Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã qua 1 năm kể từ khi anh với cậu cắt đứt mối quan hệ với nhau, anh thì đã mở được một quán bán bánh, anh có rất nhiều khách tới ủng hộ anh khiến anh cảm thấy rất hạnh phúc. Bên phía cậu cũng không khá khẩm lên được bao nhiêu, cậu thì vùi mình vào công việc bỏ ngoài tai những lời khuyên nhủ của mẹ, mối quan hệ giữa cậu và cô gái kia cũng chẳng tiến triển lên được bao nhiêu nên cô gái kia đã bỏ cuộc, mẹ cậu ngán ngẩm không biết nói gì hơn, mẹ cậu bây giờ đã biết anh quan trọng với cậu như thế nào nên mẹ cậu cũng đã ngầm chấp nhận mối quan hệ của hai người nhưng vẫn không biết anh và cậu đã chia tay. Hôm nay mẹ cậu muốn gặp anh để làm lành nhưng cậu đã thốt lên một câu khiến mẹ cậu bất chợt trùng xuống.

"Con với anh ta đã không còn quan hệ rồi! Mẹ đừng nhắc lại nữa!!"

Mẹ cậu tự trách bản thân vì đã không chấp nhận anh sớm hơn nên mẹ cậu đã cho người tìm kiếm anh. Trong lúc anh đang làm việc ở nhà thì bất ngờ có một người đến, cậu ra mở cửa và nhận ra người đó là "tình nhân giả" của anh nên đã đóng cửa, may thay người đó đã dùng tay chặn lại.

"Cho tôi nói chuyện một chút thôi!"

"Nói nhanh đi!!"

"Thật ra tôi không phải tình nhân của Taehyung đâu!"

"Anh định lừa con nít à?!"

"Không có lừa!! Ngày đó vì mẹ em nói nặng lời với Taehyung nên Taehyung đã nhờ anh giả làm tình nhân để cắt đứt quan hệ với em!! Chứ anh đã có người yêu rồi!!"

Khi cậu nghe lời nói đó của người anh đó thì cậu đã đứng bất động, hoá ra bấy lâu nay đều là do cậu và mẹ cậu gây ra khiến cho anh phải chấp nhận rời bỏ cậu. Cậu cảm ơn rồi lấy áo khoác chạy vội đi tìm anh nhưng cậu lại không nhớ rõ quê anh ở đâu, điều đó đã khiến cậu phải chạy đi tìm anh khắp nơi nhưng kết quả vẫn không có gì. Mẹ cậu thấy con trai mình như vậy liền nói.

"Con đừng buồn nữa. Mẹ cũng đã cho người tìm kiếm rồi nên con đừng quá lo lắng..."

Cậu gật đầu rồi lên phòng, nơi mà cậu với anh đã từng cùng nhau ngủ chung, đùa giỡn và giận hờn nhau. Mặc dù cậu cố vứt những món đồ của anh đi nhưng tâm trí cậu vẫn một hình bóng đó, một hình bóng mà cậu nghĩ cả đời sẽ gắn liền với mình. Cậu ngắm lại những bức hình đã chụp cùng anh, những đoạn tin nhắn tưởng chừng như đã bị cậu xoá và lá thư mà anh viết quan tâm cậu khi cậu bị sốt nhưng không thể tới thăm. Cậu nâng niu những tình yêu thương đó của anh, cậu chưa bao giờ muốn vứt bỏ chúng vì chúng chính là những thứ khiến cậu không thể quên được anh, hốc mắt cậu đã đỏ, từng giọt nước mắt rơi xuống những kỉ niệm đẹp đó của hai người. Cậu rất muốn biết anh đang ở đâu, sống có tốt không? Nhưng câu hỏi đó vẫn chưa có câu trả lời... . Cậu đã thiếp đi trên chiếc áo mà anh đã để quên ở nhà cậu ngay đêm đó. Mẹ cậu thấy tình trạng của con trai như vậy chỉ biết cầu mong sẽ sớm tìm được một chút tin tức gì đó ở anh.

Hôm nay là ngày mà cậu phải đi công tác ở Daegu, nơi mà anh cũng đang sinh sống ở đó. Vào một buổi tối trời mưa, khi cậu đang đi trên đường và bắt gặp thấy một tiệm bánh nhỏ cách cậu vài bước, cậu nhanh chóng tới đó để trú mưa, khi vừa mở cửa ra thì một giọng nói quen thuộc đã cất lên khiến trái tim cậu một lần nữa rung động.

"Xin chào quý khách!"

Cậu ngước lên và bắt gặp thấy hình ảnh của anh đang tươi cười và niềm nở. Cậu liền bước nhanh tới chỗ anh và ôm thật chặt, cậu đã nở nụ cười hạnh phúc, vì cậu đã tìm thấy anh. Bên phía anh, khi bị cậu ôm lấy liền bất động, mùi hương đó vẫn y như vậy, mùi hương mà khiến anh phải chìm đắm vào nó, anh chậm chạp đáp lại cái ôm của cậu.

"Taehyung à!! Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro