Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi anh nghe giọng của cậu liền sực tỉnh, vội vã đẩy cậu ra.

"Chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa nên mong cậu đừng làm những hành động khiến người khác hiểu nhầm!"

"Taehyung! Em đã tìm anh rất lâu đó!!"_cậu vẫn ôm anh thật chặt, tưởng chừng như sẽ vụt mất nếu buông lỏng ra.

"Mong quý khách hãy tự trọng!!"_anh cố gắng đẩy cậu ra một lần nữa nhưng không được.

Anh bị cậu ôm chặt như vậy liền sinh ra cảm giác khó thở, liên tục đẩy cậu ra nhưng vẫn không được.

"Đừng né em mà!! Em thật sự rất nhớ anh!"

Anh im lặng rồi để cậu ôm tiếp. Cậu buông anh ra rồi hỏi.

"Sao anh lại không nói sự thật với em?"

"Nếu anh nói thì sẽ gây khó xử cho mẹ và em nên..."

"Không sao rồi!! Bây giờ em đã gặp lại anh!"

Khi vừa dứt lời thì anh bắt đầu ho, bây giờ bệnh của anh đã đến giai đoạn thứ hai rồi nhưng anh vẫn giấu để không cho mọi người hay biết. Cậu thấy anh ho như vậy liền lấy giấy giúp anh lau tay nhưng khi thấy lòng bàn tay anh có một chất lỏng màu đỏ thì cậu đứng khựng lại, không tin những gì mình vừa nhìn thấy.

"Anh bị sao vậy!? Sao máu lại dính lên tay anh nhiều thế này!!"

"Anh không sao..."

"Tay đầy máu như vầy mà kêu không sao à!!"

"Anh..."

"Em đưa anh đi bệnh viện!!"_cậu nắm tay anh lôi ra khỏi quán.

"Đừng đi đến đó mà!"

Anh muốn rút tay khỏi cậu nhưng lại bị cậu nắm chặt đến đỏ. Cậu nhét anh vào xe rồi chạy đến bệnh viện gần đó, không gian yên tĩnh đã bao trùng chiếc xe, không ai hó hé lời nào với nhau. Đến nơi, cậu trực tiếp kéo tay anh vào khiến anh suýt chút nữa té, khi đã đến phòng khám bệnh thì anh một mực không chịu vào làm cậu phải vác anh lên vai và tiến vào bên trong, anh hoảng hốt đánh loạn trên lưng cậu nhưng cũng không hề hấn gì.

Khi đã xét nghiệm và khám bệnh xong hết thì bác sĩ đưa tờ giấy và báo với cậu một câu khiến cho cậu như sét đánh ngang tai.

"Bệnh đã chuyển biến sang giai đoạn thứ hai, nếu không kịp thời cứu chữa thì khả năng sống sẽ rất thấp, mong người nhà khuyên nhủ cho cậu ấy đi chữa trị sớm hơn!"

Cậu cầm tờ giấy đi đến trước mặt anh, anh không dám nhìn lên vì sợ sẽ bắt gặp ánh mắt đó.

"Sao anh không chữa trị?! HẢ?!!"

"Tại anh...anh"

"ANH CÓ BIẾT LÀ NGUY HIỂM LẮM KHÔNG HẢ?!!!"
"TẠI SAO LẠI KHÔNG CHỊU CHỮA TRỊ SỚM?!!"

"Anh...anh"_anh nói với giọng run run, mắt đã ngấn lệ.

"Đi!! Em đưa anh đi!"

"Kh...không muốn!!"
"Bỏ tay anh ra!!!"

"SAO ANH LÌ QUÁ VẬY?!!"

"Tiền...viện phí rất cao...anh không trả được..."

"Em trả!! Bây giờ thì đi!"

Cậu nắm tay anh lôi vào phòng để bác sĩ cho anh được phẫu thuật. Anh chỉ biết lặng lẻ nghe theo lời của bác sĩ và y tá, anh run run ngước lên nhìn cậu, tay nắm chặt ga giường, miệng mấp máy nói.

"Ju...Jungkook này..."

"Có chuyện gì sao??"

"Sao em lại đến tìm anh...không phải trước đó anh và em đ-"

"Bạn của anh đã giải thích cho em rồi!"

"Ừm..."

Cậu bước đến và ngồi bên giường anh, nắm bàn tay anh đang siết chặt ga giường, kéo đầu anh lại khiến cả hai chạm trán.

"Em xin lỗi...vì đã để anh như thế này. Em rất xin lỗi!"_giọng nói trầm ấm của cậu vang lên khiến tim anh đập mạnh hơn bao giờ hết.

Anh định quay sang hướng khác để né cậu nhưng cậu đã nhanh hơn anh một bước, nắm lấy gáy anh và hôn lên đôi môi đỏ đã lâu chưa được chạm vào. Cái chạm môi khiến anh tê dại và cơ thể anh mềm nhũn dựa vào cậu. Khi dứt môi, cậu hôn nhẹ lên tóc anh, cưng chiều nói.

"Anh khoẻ mạnh đi! Sau này còn làm bà xã nhỏ của em nữa!"

"Tại sao anh lại là bà xã nhỏ của em, anh phải là ông xã lớn chứ!!"_anh phụng phịu nói.

"Được rồi! Mọi thứ đều chiều theo ý anh!!"
_______________________
Anh đã được bác sĩ chữa trị kịp thời nên không để lại biến chứng xấu. Khi cậu nghe những lời bác sĩ nói liền thở phào nhẹ nhõm, đi lại phía giường anh đang nằm, chăm sóc cho anh.

"Khi nào anh ấy mới tỉnh lại?!"

"1-2 tiếng gì nữa cậu ấy sẽ tỉnh. Người nhà đừng quá lo lắng!"

"Cảm ơn!"

Khi anh mở mắt ra thì cảm thấy tay mình như được ai đó nắm chặt không buông, anh nghiêng đầu qua thì bắt gặp thấy đầu nấm của cậu đang được đặt trên tay anh, anh liền mỉm cười rồi để cho cậu nắm tiếp. Một lúc sau cậu tỉnh lại thì thấy anh đang nhìn chằm chằm mình.

"Sao anh không kêu em dậy??"

"Tại anh thấy em ngủ ngon nên mới không nỡ kêu dậy!"

"Anh có đau gì không?!"

"Không có! Anh thấy chỉ hơi tê thôi!!"

"Vậy tốt rồi!!"

Cậu và anh nói chuyện được một lúc lâu thì mẹ cậu gọi điện đến.

"Alo!! Jungkook à! Con tìm thấy Taehyung chưa??"

"Con tìm thấy rồi!"

"Cho mẹ gặp được không??"

Cậu nhìn về phía anh đang ngồi ăn mà lòng cười thầm.

"Bây giờ không được mẹ! Chờ đến khi nào con đem anh ấy về đi rồi mẹ nói chuyện sau!"

Chưa kịp để mẹ cậu trả lời thì cậu đã cúp máy rồi đưa tay khẽ nhéo đôi má của anh khiến cho nó hồng lên.
Khi anh đã no căng cả bụng thì cậu lại ép anh uống một ly sữa nhưng anh lại không chịu uống khiến cậu phải vặn óc suy nghĩ làm sao để cho anh uống. Sau một hồi suy nghĩ không ra thì cậu trực tiếp hỏi anh.

"Phải làm sao để bây giờ anh mới chịu uống?!"

"E...em...em thật không lãng mạn gì hết!!"_anh bỗng tức giận, lấy gối quăng về phía cậu.

Cậu ngâu người không biết gì, khi không lại chửi người ta không lãng mạn. Cậu sực nhớ ra hồi trước khi cậu muốn anh ăn gì đó thì luôn cho anh một nụ hôn, cậu liền đi lại chỗ anh.

"Uống xong đi!! Em sẽ cho anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro