Chap 16 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật sao?!"

"Thật!"

Anh vui vẻ cầm ly sữa uống hết, vừa dứt môi khỏi ly sữa liền cảm thấy một thứ mềm mại chạm khẽ vào môi mình, anh liền tiếp nhận.
________________________
Hôm nay là ngày anh được xuất viện, anh tung tăng chạy nhảy khắp nơi khiến cậu đằng sau phải canh chừng trong lo sợ.

"Hay hôm nay mình về nhà đi?!"_cậu đề nghị.

"Không chịu đâu! Anh vẫn còn muốn ở với bà!!"

"Thế...anh không muốn ở với em à?!"

"Không phải ý đó..."

Cậu thấy anh khó xử nên cũng không nói gì, lái xe đưa anh về.
Vừa mở cửa xe thì đã thấy một Omega nữa đứng chờ sẵn, cậu liền đen mặt, nắm tay anh rồi đi lướt qua Omega nữ đó khiến cô bất ngờ. Cô không thể tin...Alpha với Alpha được sao??
Sau khi đã nói chuyện với bà của anh về việc sẽ dọn lên Seoul ở thì cũng đã là ban đêm, anh đi lại phía giường ngủ bỏ lại cậu đang đứng trơ trơ đó nhìn anh.

"Anh không cho em ngủ cùng sao??"

"...."

"Anh...thật sự luôn?!!"

"Em muốn ngủ ở đâu thì ng-"_ anh lè nhè rồi anh ngủ luôn.

"Anh...thật hết nói nổi!!"

Cậu trực tiếp đến giường anh, quăng gối ôm đi rồi chui vào vòng tay của anh ngủ, không quên vòng tay qua ôm anh.

Sáng sớm, cô đi qua định rủ anh đi chơi thì bắt gặp thấy 2 người đang ôm ấp nhau cô liền đứng hình, miệng cứng đờ không nói lên được tiếng nào. Thật sự...Alpha với Alpha???? Cô liền ra gọi bà của anh để xác nhận lại sự thật nhưng khi nghe câu nói này của bà thì lòng cô đã tan thành mây khói.

"Hai đứa nhỏ đó đang yêu nhau! Nên con đừng quá bất ngờ hay sốc"

Cô mang một trái tim đang vỡ đi về, vậy là ước mơ làm vợ của anh coi như đã mất...mất hết. Cậu khi tỉnh dậy liền cười đắc ý, cậu sớm đã biết được cô vào nên đã ôm chặt anh vào lòng, anh thì vẫn ngủ.

"Dậy đi Taehyung!! Chúng ta phải về thôi!!"

"Anh chưa muố-"

Không để anh nói hết thì cậu đã bế anh ra xe, nhét vào ghế lái phụ rồi đóng cửa. Bản thân thì nói với bà của anh vài tiếng rồi vọt đi, anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, vẫn ngơ ngơ ngác ngác nhìn cậu.

"Anh nhìn gì vậy? Bộ em đẹp lắm à?!!"

"Em thôi tự luyến đi!! Ai thèm em!"

"Vậy sao?? Hình như hồi trước em nhớ ai đã khóc vì có một Omega bắt máy của em đó!!"

"Em..."_anh tức không thể nói được gì nên đã quay mặt ra cửa sổ xe.
________________________
"V...về đến rồi sao??"

"Đúng vậy!! Anh lo à??"

"Ừm..."

"Đừng lo! Mọi chuyện sẽ ổn!"

"Em nói câu này cách đây lâu lắm rồi đó!!"

"Em biết!!"
"Vào thôi!"

Cậu dắt anh vào nhà, mở cửa ra thì thấy mẹ của cậu đang ngồi uống trà xem TV. Thấy mẹ cậu, anh liền lo sợ nép ra đằng sau lưng cậu, tay nắm góc áo của cậu mà cùng bước vào. Mẹ cậu nghe thấy vậy liền tắt TV, hướng mắt về phía cánh cửa đã được mở ra, mẹ cậu mừng vì cậu đã mang được anh về, Mẹ Jeon liền đi ra nắm tay anh đi ngồi vào ghế sô pha, cậu bị bỏ lại chỉ biết lủi thủi đi theo vào. Mẹ Jeon đã hỏi anh nhiều tới mức khiến cậu phải can ngăn và dẫn anh lên phòng. Vừa bước vào phòng thì cậu ôm anh từ phía sau, thủ thỉ bên tai anh.

"Bé ơi! Anh nhớ mùi bé quá!!"

"Yay Jungkook!! Em có bị biến thái không vậy?!!"_anh xoay lại đánh cậu tới tấp.

"A...a đau em!"

Anh giận dỗi đi đến giường cuộn tròn mình vào trong chăn rồi ngủ để lại cậu đang thương tích đứng trơ đó nhìn anh. Cậu đi lại rồi ôm cục bông mềm mại đó vào lòng.

"Sao bé lại xưng hô như vậy hả?!!"

"Anh ch-"

Chưa để anh nói thì cậu đã mổ vào mỏ anh mấy cái liền. Anh bị cậu hôn đến khó thở, phải đập đập cậu mấy cái cậu mới thôi, anh thẹn thùng quay ra chỗ khác. Cậu nhìn anh rồi ôm vào lòng cùng ngủ. Tối đến, cậu thức dậy thì thấy anh đang nằm nhìn mình, tay anh đan tay cậu, lén hôn nhẹ lên môi cậu rồi úp mặt xuống gối, cậu bị một màn dễ thương của anh làm cho nhũn tim ra, hất hết mền lên rồi ôm anh chặt vào lòng, hôn tới tấp xung quanh mặt anh. Anh cũng được một phen hưởng ứng, đang âu yếm thì anh hỏi một câu.

"Em nè! Không phải em nói sẽ khiến anh mang sao??"

"Thì đúng rồi!! Nhưng bé làm sao mang được! Bé là Alpha cơ mà!!"

"V...vậy mà em nói anh có thể mang! Huhu~ bắt đền em!!"_anh uỷ khuất rồi khóc nấc lên khiến cậu luống cuống dỗ dành anh.

"Anh xin lỗi mà!! Bé đừng khóc!!"
"Chúng ta...kết hôn đi!!"

"E...em nói gì vậy??"

"Anh nói chúng ta kết hôn đi!"

"Không có nhẫn mà đòi người ta đồng ý à?!!"

"Có!"

Cậu lôi chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ trước rồi quỳ xuống, anh bật khóc rồi gật đầu đồng ý. Cả hai ôm nhau và trao nhau nụ hôn ngọt ngào, bên ngoài mẹ Jeon đã chấm nước mắt, âm thầm đóng cửa lại rồi về phòng. Đêm đó có hai người ôm nhau ngủ nhưng trên môi vẫn nở nụ cười của hạnh phúc.

___________END__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro