Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước mình quên nói Jin và Namjoon😅. Namjoon và Jin đều là Alpha nha.
____________________________________

Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường và mối quan hệ của cậu và anh đã ngày một tiến triển tốt đẹp, bọn Alpha kia cũng không quấy rầy anh nữa. Hôm nay có lẽ sẽ đặc biệt hơn mọi ngày là cậu sẽ định tỏ tình với anh, cậu rất hồi hộp và nói với Jin và Namjoon để hẹn anh ra và Jimin là người đưa đến. Chỉ có Jin, Namjoon, thầy giáo Yoongi và Jimin biết việc này nên sáng sớm mọi người đã giúp cậu. Anh thấy hôm nay yên ắng hơn mọi ngày liền quay đầu nhìn thì thấy phòng trống trơn, có lẽ anh đã làm bài quá hăng say đến nỗi không biết họ đã ra ngoài từ bao giờ. Anh thấy vậy liền nhắn tin cho Jin để hỏi, mới gửi đi thì phòng bắt đầu có tiếng mở cửa và là Namjoon và Jin bước vào, cả hai người đều mỉm cười nhìn anh khiến anh không khỏi ngơ ngác. Namjoon và Jin liền đưa anh tới một nơi bí mật.

"Hai người đưa em đi đâu vậy??"

"Bí mật!! Không thể cho em biết được!"_Jin có ý cười nhìn Namjoon.

Anh thấy vậy liền không hỏi gì chỉ ngồi chờ để lại 2 người kia đang nói chuyện. Đến nơi, anh liền thấy Jimin đang đứng chờ mình.

"Mày làm gì ở đây vậy Jimin?"

"Để đón mày chứ sao nữa thằng này!! Không thấy ông đây đứng chờ mày mỏi cả chân ra"

Nói rồi Jimin đưa anh tối một nơi rồi bịt mắt anh lại.

"Mày làm gì vậy??"

"Im lặng coi nào!!"

Anh sợ hãi không biết làm gì, chỉ quơ quơ tay trong không trung và bắt được tay của ai đó, anh đi theo tới một nơi thì nghe giọng quen thuộc. Là giọng của Jungkook!!

"Anh mở bịt mắt ra đi!!"

Anh mở ra thì thấy cậu cầm một bó hoá phía dưới là nến xếp hình trái tim và có mọi người đang đứng xung quanh.

"Anh Taehyung à! Nói điều này sẽ sợ anh kinh tởm em thậm chí là ghét em nhưng em vẫn muốn nói với anh là em yêu anh. Anh có đồng ý làm người yêu em không?"_cậu đưa bó hoa ra trước mặt anh.

"Anh..."

Anh khó xử không biết phải nói như thế nào để không làm cậu buồn vì anh không biết mình có thật sự động lòng trước cậu hay không hay chỉ là tình cảm giữa tiền bối và hậu bối với nhau. Thấy cậu đứng chờ câu trả lời của mình, anh liền hít thở thật sâu.

"Anh xin lỗi Jungkook!! Nhưng anh chưa có tình cảm với em..."

Khi nghe câu trả lời của anh, cậu đã tắt đi nụ cười và thả bó hoa xuống, vậy là những gì cậu làm đến giờ...đều vô dụng hết sao? Anh nhìn thấy biểu hiện của cậu thì không nói gì hơn, mọi người đứng xung quanh cũng trầm ngâm theo. Cậu cuối đầu cười chua xót.

"Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian của anh! Anh có thể đi rồi..."

"Còn em thì sao..."

"Em không sao mà!"

Cậu lặng lẽ nhìn bóng lưng của anh rời đi cùng với Jin và Namjoon. Tách! Một giọt nước mắt rơi xuống nền nhà. Jimin thấy không ổn nhưng cũng không biết làm gì hơn. Tối hôm đó, anh không thấy cậu về kí túc xá nữa, hỏi Jin và Namjoon thì cả hai đều không biết. Anh lo lắng không biết cậu đã ở đâu nên đã gọi và nhắn tin cho cậu rất nhiều nhưng đáp lại anh là những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chỉ là đã nhận. Và anh đã không ngủ được trong đêm đó. Sáng sớm, anh nghĩ cậu sẽ về đợi anh đi cùng nên đã dậy rất sớm nhưng cảnh trước mặt là phòng đã vắng vẻ, chẳng có một bóng người làm anh thất vọng, nhấc bước chân nặng nề tiến vào nhà vệ sinh. Đến trường anh đi tìm cậu nhưng cậu lại không muốn gặp mặt anh làm anh rất buồn, chỉ biết nhìn cậu rồi quay người rời đi. Giờ ra chơi, anh định chuộc lỗi của mình bèn đi mua sữa cho cậu. Khi đến lớp, cậu đã dừng bước chân của mình và nhìn thấy hình ảnh của cậu cùng mấy người Alpha và Omega khác đang bám lấy cậu nhưng cậu không phản kháng, nếu là hồi trước thì cậu đã tránh và chạy về phía anh, nhưng tất cả đã muộn rồi... . Anh chỉ biết cầm hộp sữa quay người bước đi, bọn họ nhìn anh với đôi mắt khinh bỉ. Khi về kí túc xá, anh vui vẻ thấy cậu đã ở trong kí túc xá, anh chạy lại ôm cậu.

"Sáng giờ sao không qua gặp anh vậy?! Làm anh đứng chờ mỏi chân!"

Cậu im lặng và dứt khoát gỡ tay anh ra rồi mang giày đi ra ngoài. Anh chỉ biết nhìn theo bóng lưng ấy mà chẳng cản được cậu lại. Nên anh đã ngồi chờ cậu một mình vì Jin và Namjoon đã bảo là đêm nay không về, anh cầm điện thoại thì thấy cậu đang online nên đã gọi nhưng đáp lại anh là một tiếng tít dài. Anh thở dài, tự hỏi không biết mình đã làm gì sai. Cứ thế, ngày qua ngày cậu đều lạnh nhạt với anh, không còn quấn quít và chăm sóc anh như hồi trước nữa. Đã một tháng trôi qua 2 người không nói chuyện với nhau, Jin và Namjoon chỉ biết nhìn tình cảnh đó mỗi ngày và nhìn nhau lắc đầu, nhiều lần cả hai đều an ủi anh và cậu nhưng cũng không khá lên được bao nhiêu. Vào một ngày, anh nhận được điện thoại của bà, anh vui vẻ bắt máy nhưng sau khi nhấc máy thì cậu đã không còn nở nụ cười mà thay vào đó là 2 dòng nước mắt ấm đang chảy trên đôi má của anh.

"Taehyung à!! Bà xin lỗi vì đã gọi cháu nhưng...ông mất rồi"

Tay anh run run cầm điện thoại, không tin những gì mình đã nghe được, bà anh không nghe anh nói nên cũng tắt máy. Anh chỉ biết khóc một mình trong căn phòng lạnh lẽo, không một bóng người. Anh nghĩ quẩn trong đầu, mắt anh vô hồn nhìn về phía con dao ngay bếp. Anh tiến tới cầm nó và tự rạch vào tay mình, máu chảy nhưng anh không thấy đâu. Tiếng anh nghe trước khi ngất là Jin và Namjoon đang giúp anh kiềm máu và chở tới bệnh viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro