Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jin và Namjoon lập tức đưa anh đến bệnh viện gần nhất, đồng thời gọi cho cậu báo tin. Cậu nghe xong liền gấp rút đến đó nhanh nhất có thể. Đến nơi anh chạy lại quầy tiếp tân.

"Cho hỏi bệnh nhân Taehyung ở phòng mấy vậy?!"

Thấy cậu nói vậy, nữ y tá liền ngập ngừng "Là phòng...phòng số-"

Thấy nữ y tá nói lâu liền quát lớn "LÀ PHÒNG SỐ MẤY HẢ!!"

"Phòng...phòng số 873"

Cậu nghe vậy liền lập tức chạy đi tìm để lại ánh mắt sợ hãi của cô y tá cùng nhiều người khác. Đến phòng bệnh, cậu thấy Jin và Namjoon đang lo lắng ngồi trên ghế.

Cậu lay mạnh người Namjoon hỏi "Anh Taehyung bị làm sao vậy?!"

Namjoon trấn an cậu bằng một câu "Em bình tĩnh đã!! Em làm rối mọi chuyện lên bây giờ! Vẫn đang chờ phẫu thuật"

Cậu nghe vậy liền đi đi lại lại, bây giờ cậu chỉ mong anh bình yên. Đèn phòng tắt, bác sĩ gỡ bao tay và khẩu trang ra.

"Ai là người nhà của bệnh nhân vậy?"

"Là chúng tôi!!"_cả ba đồng thanh.

"Bệnh nhân có vết cắt tay khá sâu tuy nhiên không đứt các mạch máu chủ và các cơ quan khác nên bệnh nhân có thể hồi phục nhanh chóng"

Cả ba nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm rồi cảm ơn bác sĩ, cả ba bước vào phòng thì thấy anh đang nằm trên giường, mặt trắng bệch, tay nối rất nhiều dây để truyền thức ăn và một số thứ khác. Cậu thấy anh như vậy liền xót, cậu không nghĩ xa anh vài ngày thì anh liền trở thành như trước mắt, cậu tự trách bản thân đã không chăm sóc tốt cho anh. Cậu đến bên giường cầm tay anh vuốt ve rồi nắm chặt, Jin và Namjoon thấy vậy liền đi ra ngoài mua cháo cho anh và cũng để không gian riêng cho 2 người. Một lúc lâu sau, anh bắt đầu cử động tay và mở mắt.

"Anh...anh tỉnh rồi!!"

"Đây là đâu vậy Jungkook...?"

"Đây là bệnh viện!!"

Cậu bắt đầu nghiêm giọng nhìn thẳng anh hỏi "Em nghe anh Jin và Namjoon nói là thấy anh đang ngất và máu chảy ở tay rất nhiều. Anh đã làm gì vậy hả!?"

Anh cúi đầu để không bắt gặp ánh mắt của cậu "Anh...anh không làm gì hết"

Cậu tức giận quát mắng anh "Anh còn chối hả!! Có biết em và mọi người đã lo lắng như thế nào không, sao anh lại làm việc ngu ngốc đó vậy!!!"

Anh chỉ biết im lặng và không nói gì, cậu thấy vậy liền biết mình đã hơi lớn tiếng nên đã nhẹ giọng lại.

"Mai mốt anh đừng làm như thế nữa! Mọi người không thích đâu"

Anh ngước lên nhìn cậu, mắt đã ngấn nước. Anh bỗng oà khóc lên làm cậu phải dùng lời ngon ngọt để dỗ.

Cậu ôm anh vào lòng vào vỗ lưng "Không sao không sao! Em xin lỗi vì đã lớn tiếng, đừng khóc nữa, khóc sẽ rất xấu."

Anh cũng đáp lại và gục vào vai cậu để xả hết những điều buồn bực của anh suốt những năm tháng qua. Cậu cũng để cho anh dựa vào và vỗ nhẹ lưng, miệng vẫn thốt ra một câu nói "Không sao, không sao hết". Một hồi sau, anh nín khóc và bất chợt ngửi thấy tức tố của cậu, anh dụi dụi mặt vào lòng ngực của cậu để được ngửi nhiều hơn, cậu cũng không nói gì đành để anh lộng hành. Jimin và Yoongi bước vào phòng thì đập vào mắt là đôi xử nam đang ôm nhau thắm thiết khiến cho cục tức của Jimin không thể nào nuốt trôi được, anh quay sang nũng nịu với Yoongi.

"Anh thấy tụi nó chưa~ chưa gì đã hơn tụi mình rồi"

Yoongi thấy vậy chỉ biết cười trừ rồi nắm tay Jimin bước vào. Gõ cửa để biết bên đây có người tồn tại, anh nghe thấy vậy liền đẩy cậu ra và kêu 2 người lại. Cậu bị anh đẩy ra liền ngơ ngác, bị Yoongi đánh vai mới hoàn hồ về. Qua hôm sau, anh để ý thấy rằng cậu chỉ quan tâm anh bằng hành động chứ không còn nói lời ngon ngọt như hồi trước nữa... . Anh cảm thấy mất mát, khi cậu đang định rời đi thì anh nắm góc áo cậu lại, cúi đầu nhỏ tiếng hỏi.

"Sao mấy nay em không nói chuyện với anh vậy..."

Cậu biết nhưng vờ như không biết đáp "Em vẫn bình thường mà!"

Nói rồi cậu nắm tay anh đang nắm góc áo của mình gạt ra và rời đi, cậu chỉ sợ nếu cậu nhìn anh lần nữa thì cậu sẽ không nỡ đi mất. Anh bị cậu tuyệt tình vậy liền bắt đầu trách móc bản thân và anh khóc thầm để cho Jimin không biết, anh mệt mỏi thiếp đi khi nước mắt còn vương vấn lại trên 2 gò má. Sáng sớm, bác sĩ nói anh có thể xuất viện, Jin, Namjoon và Jimin giúp anh dọn đồ vì cậu và Yoongi đều có tiết trên trường. Khi về tới kí túc xá thì anh nằm trên giường, anh chỉ ăn mấy muỗng cháo và vài ngụm nước để qua cơn đói mặc cho Jin khuyên anh nên ăn sáng đầy đủ. Chiều anh thức dậy thì phòng đã không còn ánh đèn, trời đã sập tối, bụng anh thì đói meo, anh cố gắng vơ lấy điện thoại gọi cho cậu...nhưng đáp lại anh là giọng của một cô gái.

"Alo! Jungkook đấy à?"

"Cho hỏi anh là gì của Jungkookie vậy??"

Khi anh nghe từ Jungkookie phát ra từ miệng cô gái đó, anh liền nghẹn ngào, không thốt ra được.

"À...à không có gì đâu! Làm phiền 2 người rồi!!"

Chưa kịp để cô gái kia trả lời thì anh đã tắt máy, tim anh đau lắm, như có ai đó đang đâm vào nó rất nhiều nhát, anh lại khóc, vừa khóc anh vừa vò mái tóc đã được Jin chải chuốt và đã từng được cậu xoa. Anh không biết làm gì hơn ngoài tự làm thương bản thân, anh cắn môi đến bật máu nhưng anh không hề hấn gì, trong lúc suy nghĩ hoản loạn thì anh thấy ánh đèn được bật sáng. Trước mắt anh là cậu, nhưng cậu không nhìn về phía anh mà chỉ mỉm cười nhìn vào điện thoại...lúc đó anh nhận ra rằng, hoá ra lâu nay anh ảo tưởng mình sẽ có vị trí trong tim cậu...nhưng không, mọi thứ đều bị đảo lộn sau lời từ chối anh thốt ra. Anh tự cười bản thân đã ảo tưởng mình có trong tim cậu, anh lặng lẻ lướt qua người cậu, nụ cười chua xót, vớ lấy áo khoác và mũ đội lên rồi đi một mình ra ngoài. Anh không biết anh đang đi đâu, đang làm gì nhưng anh muốn rời khỏi nơi lạnh lẽo ấy, nơi mà đã khiến anh từng hạnh phúc, từng được nở một nụ cười tươi. Trong lúc anh đi qua đường thì có một cánh tay đã kéo anh lại, đó là Jungkook- cậu.

"Anh có bị điên không vậy?!! Anh biết nó chưa đèn xanh mà!! Sao lại tự tiện qua đường như thế hả!!!"

Anh bị cậu quát nhưng anh vẫn không nói gì, gạt tay cậu ra và chạy, anh muốn không nhìn thấy cậu, không muốn mình sẽ vì cậu mà yếu mềm. Anh cứ chạy mãi đến khi anh va phải một người. Tên đó xách cổ áo anh và cho những cú đấm đánh rất mạnh bạo nhưng anh cũng không đỡ hay van xin sự thương hại. Sau khi bị đánh, tên đó thấy anh nằm la liệt liền tặng thêm cú đá ngay bụng rồi rời đi, anh chỉ biết nằm ở đó, co người lại. Đã 9 giờ, anh mới bắt đầu đứng dậy và ôm bụng rời đi, vừa mệt đói cộng với việc anh vừa bị đánh khiến đầu óc anh choáng váng nhưng anh vẫn cố gắng bước những bước chân nặng nề về kí túc xá. Bên cậu, sau khi anh chạy đi thì cậu đã chạy theo nhưng sau đó mất giấu, cậu đã hét tên anh và tìm sự giúp đỡ của mọi người nhưng...tất cả chỉ là con số 0. Cậu buồn bã đi về, khi nghĩ đến việc anh làm những điều ngu ngốc thì cậu đã không giữ được tâm trạng mà đấm thẳng tay vào tường khiến máu chảy. Sau khi cậu bình tĩnh lại thì đã đi băng bó và ngồi chờ anh gọi. Cậu cứ chờ mãi, không thấy một cuộc gọi hay thậm chí là một lời nhắn, cậu đã bất lực như thế nào, cậu định ra ngoài tìm anh lần nữa nhưng bị Jin và Namjoon cản lại và nói anh sẽ về nhanh thôi. Cậu cũng không biết làm gì bèn phải ngồi chờ anh về. Khi tiếng cửa mở ra, cả ba người liền nhìn về phía cánh cửa đang mở thì thấy anh đang trong bộ dạng không thể nào tệ hơn được. Cậu tức giận định lại đỡ anh nhưng anh đã tránh né và tiến về phía giường của mình, nói với Jin là ngày mai hãy xin cho nghĩ một bữa. Jin nghe vậy rồi khuyên anh đi tắm và sát trùng, anh nghe theo lời của Jin mà đi tắm nhưng đến lúc sắp sát trùng thì anh một lần nữa lại ngất đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro