Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu hoảng hốt chạy lại đỡ anh và đưa lên giường, Jin thì một tay giúp anh sát trùng còn Namjoon thì gọi bác sĩ đến. Cậu lo lắng nhì vẻ mặt xanh xao của anh liền tức giận vì anh đã không biết chăm sóc tốt cho bản thân. Sau khi bác sĩ đến và nói một câu khiến cả ba nhẹ nhõm.

"Bệnh nhân không sao! Chỉ là không ăn uống đầy đủ cộng với làm việc quá sức nên mới dẫn đến việc bị ngất. Người cần cho bệnh nhân ăn đầy đủ và uống thuốc theo liệu trình mà bác sĩ đưa cho thì sẽ ổn cả thôi, mọi người không cần quá lo lắng!"

Cả ba cảm ơn bác sĩ rồi tiến về phía giường anh đang nằm, NamJin thấy tình cảnh này thì không nói được gì hơn ngoài chăm sóc và quan tâm anh.

"Nè Jungkook! Anh thấy em nên quan tâm Taehyung đi!! Dạo này em cứ lơ nó nên nó mới buồn như vậy đó, còn đứng ngông cái mặt đó ra làm gì hả!! Không mau lại chăm sóc cho Taehyung đi thằng kia!"_Jin giơ chân đá vào chân cậu.

Nghe xong câu nói của Jin thì bây giờ cậu mới biết, hoá ra bấy lâu nay do mình không quan tâm anh nên anh mới ra như vậy, cậu tự trách bản thân đã giận và làm lơ anh khiến anh mới ra thế này nên cậu quyết định sẽ quan tâm anh nhưng không bắt chuyện và nói chuyện với anh để tạo khoảng cách cho cả hai. Sau một lúc thì anh cũng đã tỉnh, anh quay đầu qua đưa mắt xem có ai không thì thấy cậu đang làm bài tập. Anh không muốn phiền cậu nên đã tự ý lấy ly nước, nhưng do anh mới ngất xong nên sức khoẻ còn yếu, không cẩn thận làm ly bị vỡ. Cậu nghe thấy tiếng động như vậy liền quay qua, thấy anh đang nhìn mình thì lập tức đi lại rót cho anh ly nước khác và đút cho anh uống, uống xong thì cậu cũng phải dọn những miếng thuỷ tinh bị anh làm vỡ hồi nãy, miệng trách móc.

"Nếu anh muốn làm cái gì thì cứ kêu em! Đừng tuỳ tiện như vậy, không tốt đâu!!"

Bị hậu bối của mình nói như vậy liền bĩu môi rồi quay sang lấy điện thoại gọi cho bà nhưng vừa mới cầm lên liền bị cậu giựt.

"Anh bị như vậy, không thể bấm máy được! Ảnh hưởng tới sức khoẻ!!"

"Nhưng anh chỉ muốn gọi về cho bà...có được không? Một lần thôi!!"

Thấy anh nói vậy cậu liền mềm lòng đưa điện thoại cho anh gọi. Anh vui vẻ nhận lấy và gọi điện cho bà.

"Bà ơi! Con có cần về để lo không??"

"Bà nghĩ...chắc không cần đâu cháu! Cháu cứ ở đó học đi. Không sao đâu!!"

"Nhưng cháu muốn về để thấy ông lần cuối..."

"Được rồi! Cháu có thể về nhưng ở ít nhất là 3 ngày thôi nhé!"

"Dạ vâng ạ! Vậy cuối tuần cháu về!"

Khi nghe bà đáp lại liền tắt máy rồi nghĩ đến những kí ức cùng ông chơi cờ và nói chuyện thì cậu lại buồn. Cậu mới đi mua cháo về cho anh liền thấy sắc mặt anh không tốt nên chỉ im lặng chuẩn bị đồ ăn cho anh rồi lại gần đút cho anh nhưng anh cản lại.

Anh đưa hai tay ra có ý định lý tô cháo "A...Không cần đút đâu! Anh có thể tự ăn được"

"Anh ngồi im!!"

Nghe cậu nói vậy anh liền chỉ biết làm theo và cho cậu đút hết tô cháo rồi uống thuốc. Khi cậu định rời đi thì anh nắm góc áo cậu lại.

"Anh định...cuối tuần này sẽ về quê. Nên em có thể nói cho anh Jin và Namjoon để 2 anh khỏi lo lắng..."

"Anh nghĩ anh sẽ tự về một mình được sao?!"

"Anh...anh"

"Anh nghĩ mình sẽ tự lo liệu được mọi thứ à? Hay chỉ gây rắc rối cho người khác? Hả!"

Anh không nói gì chỉ cúi đầu và nước mắt đã rơi. Nhưng cậu vẫn không ngừng nói những lời gây tổn thương anh.

"Anh phải biết mình không nên làm phiền người khác chứ!! Đâu có ai suốt ngày lo cho anh từng chút một!!"

Anh vừa nói vừa khóc "Em im đi!!"

Cậu lúc này đã tức giận vì những lần anh không chăm sóc bản thân tốt "Tại sao em phải im!!? Em chỉ là muốn anh quan tâm bản thân chút thôi mà!!"

Anh hét lên và bịt 2 tai lại "EM IM LẶNG ĐI!! ĐỪNG NÓI NỮA!!!"

Cậu đã chợt nhận ra cậu nói có hơi quá đáng với anh nên đi lại ôm anh và dỗ dành nhưng anh đẩy cậu ra mà hét lớn.

"EM CÚT ĐI!! ANH KHÔNG CẦN SỰ THƯƠNG HẠI TỪ EM! BIẾN RA KHỎI MẮT ANH!"_anh vừa nói vừa khóc, lấy tay đẩy cậu định chạy ra khỏi phòng nhưng cậu đã bắt kịp tay anh rồi kéo vào lòng.

"Em xin lỗi! Đáng lẽ em không nên như vậy, anh đừng khóc nữa! Ngoan nghe lời em, đừng khóc nữa!!"

Anh ở trong lòng nức nở đến khi anh thiếp đi vì mệt, cậu nhẹ nhàng bế anh lên giường rồi đắp mền. Cậu quay về làm bài tập và tắt đèn đi ngủ ngay sau đó. Sáng hôm sau, anh dậy đã thấy cậu ngồi trên giường đọc sách, bản thân anh cũng không muốn tiếp xúc với cậu nên đã đi ra ngoài tìm đồ ăn. Khi ra được tới cửa thì có một bàn tay khác đã mở cửa cho anh còn khoác thêm một chiếc áo để anh khỏi lạnh.

"Đi ra ngoài cũng phải có em đi theo! Anh mặc áo mỏng vậy rồi cảm lạnh thì em biết ăn nói làm sao với anh Jin và Namjoon!"

Anh nghe vậy liền có lý rồi đi ra ngoài cùng với cậu. Vì là mùa đông nên đi được nửa đường 2 tay anh đều lạnh cóng hết, khi anh định đưa tay lên phà hơi cho ấm thì cậu đã nhanh hơn nắm lấy tay anh và cho vào túi áo khoác.

"Em sẽ đi cùng anh về quê! Anh đi một mình, em không yên tâm..."

Anh nghe cậu nói vậy liền có ý cười, cùng cậu đi ăn sáng trong mùa đông se lạnh này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro