Chương 1: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Incheon. Một ngày cuối tháng 5.

Giữa những người vừa mới xuống khỏi máy bay còn đang nhìn quanh tìm người thân tới đón, có ba người đàn ông lặng lẽ rảo bước đẩy những xe hành lý lớn đi về phía cửa. Không có ai chờ đón bọn họ. 

Đi được một đoạn, phía đằng sau bỗng nổi lên một trận ồn ào. Thì ra là có một nhóm nhạc Kpop nổi tiếng vừa mới đi lưu diễn trở về. Fan của bọn họ đã tới đây đón, hiện giờ đang hú hét vô cùng náo nhiệt.

Người đàn ông dáng vóc cao gầy, toàn thân toát ra một loại khí chất cuốn hút nổi bật nhất trong cả ba thoáng khựng lại, ngoái nhìn về phía đám đông nọ một lúc lâu. Tuy nhiên chiếc mũ lưỡi trai sụp xuống cùng chiếc kính râm khá lớn đã che đi gần hết khuôn mặt nên cũng không thể biết chính xác cảm xúc hiện tại của anh ta là gì. Mãi cho đến khi một trong hai người kia quay lại khẽ gọi tên, anh ta mới như sực tỉnh. 

Người nọ cũng thoáng nhìn về phía đám đông, nhưng rồi rất nhanh chóng đã khẽ vỗ vai người vừa mới thất thần kia kéo anh ta tiếp tục rảo bước ra bên ngoài.

Bọn họ đang định vẫy một chiếc taxi thì bỗng từ đâu có một người chạy đến, trên ngực áo còn đeo thẻ nhân viên. Anh ta hướng người đàn ông thấp hơn hai người còn lại một chút, hỏi:

- Cho hỏi anh có phải là Park Jimin không ạ?

Người kia tháo kính xuống:

- Tôi là Park Jimin. Anh là...

Người đàn ông nọ liền thở phào một hơi:

- Tôi là trợ lý của đạo diễn Choi. Đạo diễn đã sắp xếp xe đến đón các anh, nhưng đường có hơi tắc một chút nên giờ chúng tôi mới tới. Xin lỗi mọi người!

Park Jimin liền mỉm cười:

- Chúng tôi cũng vừa mới xuống máy bay thôi. Làm phiền các anh rồi.

Bọn họ đem hành lý ra xe. Park Jimin ngồi ở ghế lái phụ nói chuyện với trợ lý đạo diễn, hai người còn lại cùng ngồi phía sau. 

Xe vừa mới lăn bánh, người đàn ông mang khí chất nổi bật liền gỡ bỏ kính, để lộ ra một khuôn mặt tuấn tú hoàn mỹ, từng đường nét đều như được tạo hoá tỉ mỉ vẽ thành. Đôi mắt anh ta rất sâu, khoảnh khắc vừa mới bỏ kính nhìn ra ngoài cửa xe liền như thể đang chứa cả một bầu trời tâm sự. Nhưng rất nhanh sau đó mọi cảm xúc đều đã được thu lại, khéo léo giấu đi sau lớp vẻ ngoài lạnh nhạt thờ ơ như chẳng có chuyện gì đáng để bận tâm vậy.

Có tiếng chuông điện thoại vang lên. Anh ta liếc qua cái tên hiện trên màn hình liền vội nhấc máy:

- Đạo diễn, cháu xuống máy bay rồi, hiện giờ đang trở về chung cư. Cháu có một căn thật mà! Dạ, sắp xếp xong rồi cháu sẽ qua ngay.

Park Jimin nhìn qua gương chiếu hậu:

- Là đạo diễn Choi hả? Ông ấy cũng thật chu đáo quá!

Người kia nén một tiếng thở dài:

- Ông ấy làm tôi có cảm giác mình vẫn là thằng nhóc nông nổi khiến người ta phải lo lắng của năm đó vậy.

Bên vai trái bỗng có cảm giác nằng nặng. Anh quay sang, liền thấy cậu trợ lý của mình đã lăn ra ngủ từ bao giờ, còn dựa lên vai anh một cách rất tự nhiên nữa. Park Jimin không nhịn được khẽ cười:

- Thằng nhóc này từ lúc xuống máy bay vẫn luôn than buồn ngủ. Cũng dễ ngủ quá nhỉ? Bị người khác đem đi bán chắc cũng không biết đâu.

Người kia không những không đẩy ra, còn chọn một tư thế ngồi thoải mái hơn để cậu chàng kia dựa vào. Anh im lặng quay ra phía cửa kính, ngắm nhìn con đường với những khung cảnh đã từng rất đỗi quen thuộc. 

Một Hàn Quốc đã hơn 5 năm không gặp.

*

"Lễ trao giải nghệ thuật Baeksang lần thứ 75 đã được tổ chức thành công vào ngày 23 tháng 5 vừa qua tại trung tâm hội nghị và triển lãm quốc tế quận Ilsanseo, thành phố Goyang, tỉnh Gyeongi. Chiến thắng Daesang tại hạng mục phim điện ảnh không ai khác chính là đạo diễn Choi Junho với bộ phim "The way home" đã công phá kỷ lục phòng vé trong năm vừa qua. Giải thưởng nam diễn viên xuất sắc nhất, không ngoài mong đợi, đã thuộc về nam diễn viên Jeon Jungkook với vai diễn trong bộ phim "Utopias". Đây là chiến thắng thuyết phục tiếp theo của Jungkook sau giải thưởng danh giá nhất tại lễ trao giải Rồng Xanh..."

Trên màn hình TV vừa kịp chiếu đến hình ảnh nam diễn viên lên phát biểu tại lễ trao giải. Người này nhìn qua còn rất trẻ tuổi, ngoại hình lại vô cùng cuốn hút với gương mặt điển trai nam tính ngời ngời không một góc chết, xem chừng chính là hình tượng nam thần trong lòng của nhiều cô gái. 

Jung Hoseok nửa ngồi nửa nằm trên sofa, dáng vẻ tự nhiên thoải mái như thể đang ở chính ngôi nhà của mình, vừa xoay xoay điều khiển TV trên tay vừa bình luận:

- Hôm đó tới khúc công bố tên của Jungkook tôi thực sự muốn vỡ tim mất.

Kim Namjoon dáng vẻ nghiêm chỉnh hơn ngồi một bên cười cười:

- Cuối cùng thì Jungkook nhà chúng ta cũng đã all-kill các danh hiệu ảnh đế của mọi lễ trao giải rồi. Thật là tuổi trẻ tài cao, giống như Kim Taehyung năm đó...

- Thì bởi, bây giờ ở đâu cũng nói cậu ấy là hậu bối xuất sắc nhất có thể tiếp nối vinh quang của Kim Taehyung mà!

Nhân vật chính của câu chuyện - Jeon Jungkook  lúc này đang nằm ườn trên sofa chơi game, vừa nghe tới cái tên kia liền nhăn nhó gắt:

- Hai người có thôi đi không?! Còn nói nhảm nữa coi chừng tôi đá cả hai ra khỏi cửa!

Jung Hoseok bật cười khúc khích quay sang Namjoon:

- Hôm đó đã có vài phóng viên hỏi cậu ta nghĩ sao về chuyện bị đem ra so sánh với Kim Taehyung, rồi hỏi cậu ta liệu có ngoại tiến phát triển sự nghiệp giống tiền bối không... Cậu phải tận mắt trông vẻ mặt của cái tên này khi đó! Tôi mà không kịp nhéo một cái có khi cậu ta đã nói ra vài câu gây scandal rồi!

Kim Namjoon tưởng tượng đến vẻ mặt điên tiết nhưng vẫn phải cố nín nhịn và mỉm cười một cách "hoa hậu thân thiện" của người kia, liền cũng không kiềm được mà phá lên cười:

- Cậu muốn ganh đua với người ta thì cũng phải chịu được chuyện bị đem ra so sánh chứ! So với Kim Taehyung cậu vẫn còn nông nổi lắm...

Liền đó một cái gối lập tức bay thẳng vào ngực Namjoon:

- Đã nói là đừng có nhắc tới cái tên đó rồi mà!

Jeon Jungkook hừ lạnh một tiếng. 

Kể từ những ngày đầu debut trở thành diễn viên, cậu đã bị đem ra so sánh và gắn với cái mác "Kim Taehyung thứ 2". Người ta giải thích do hai người có khí chất và nét diễn khá tương đồng, con đường phát triển cũng giống nhau. Kim Taehyung hơn cậu hai tuổi, vào nghề sớm hơn cậu những bảy năm, đương nhiên anh ta sẽ ở một đẳng cấp khác. Người này trước đây đã từng càn quét danh hiệu ảnh đế của tất cả các lễ trao giải nổi tiếng trong nước. Hiện tại Jungkook cũng đã làm được điều đó. Tuy cậu đã từng bày tỏ rằng không muốn làm  một cái bóng của bất kỳ ai, nhưng đám báo giới vẫn không ngừng dùng những lời kiểu như "hậu bối xuất sắc nhất sau Kim Taehyung" để nói về cậu.

- Thật ra so sánh là giới truyền thông, cậu với Kim Taehyung còn chưa từng tiếp xúc sao lại giữ thái độ thù địch kiểu đó với tiền bối của mình hả?

Kim Namjoon nhịn không nổi tò mò. Tuy biết rằng trước giờ Jungkook thường bị nói như vậy sẽ rất khó chịu, nhưng thái độ ghét bỏ kiểu đó rõ ràng là hơi quá rồi. 

Jeon Jungkook hừ mấy tiếng. Mãi một lúc sau mới hậm hực:

- So sánh với một người nào đó khác thì cũng thôi đi. Sao lại cứ nhất định phải là cái gã gay từng dựa vào đi cửa sau để nổi tiếng đó chứ? Ít nhất thì tôi cũng không gay hay có ý định làm mấy trò bẩn thỉu như vậy! 

Đáp án này khiến cả Jung Hoseok lẫn Kim Namjoon đều khá bất ngờ. 

Phải biết rằng danh tiếng của Kim Taehyung trước đây vô cùng tốt. Anh ta được mến mộ không chỉ bởi vì tài năng mà còn bởi nhân cách đẹp, đời tư sạch sẽ không scandal. Tất cả những người từng làm việc hay tiếp xúc qua đều nói đó là một chàng trai ôn hoà, ấm áp lại tinh tế, khiến người khác rất thích được ở gần.

Chỉ có một scandal duy nhất, cũng là lớn nhất trong bao nhiêu năm sự nghiệp khiến anh ta hầu như biến mất khỏi giới giải trí đã mấy năm nay. 

Chính là chuyện xu hướng tính dục của Kim Taehyung được tiết lộ: anh ta là gay. 

- Cái đó... cậu nghe được ở đâu vậy? - Kim Namjoon ngờ vực hỏi lại.

Jungkook liền ném cho anh ta một ánh mắt không mấy kiên nhẫn:

- Cũng không phải chỉ một mình tôi biết. Chẳng qua năm đó anh ta lặn đi ngay lập tức, mọi chuyện ầm ĩ một thời gian rồi cứ thế chìm luôn, không nhiều người biết thực ra ảnh đế quốc dân của bọn họ lại còn có những quá khứ dơ bẩn như vậy.

"Nhưng nhìn Kim Taehyung cũng đâu phải loại người có thể làm chuyện đó?" Câu này Kim Namjoon toan nói nhưng lại nuốt ngược vào trong. Mỗi lần nhắc đến cái tên này, Jeon Jungkook đều không nhịn được mà nổi điên. Tốt nhất là không nên chọc vào cậu ta nữa.

Nghĩ vậy, anh liền chuyển chủ đề:

- Cơ mà dạo này cậu có nhận được kịch bản mới nào chưa?

Jung Hoseok là người đại diện, quản lý riêng của Jeon Jungkook. Nghe đến chuyện kịch bản anh ta liền như một phản xạ mà đáp:

- Utopias vừa đóng máy liền đã có khá nhiều kịch bản gửi tới rồi. Cậu ta nhìn qua một lượt rồi chỉ giữ lại hai cuốn. Một cuốn là của đạo diễn Gong Soo, cuốn kia là của đạo diễn Choi Junho.

Kim Namjoon ngạc nhiên:

- Oh? Choi Junho hả? Vị tiền bối này nổi tiếng khó tính, nhưng mà phim nào do ông ấy đạo diễn cũng đều rất được. Diễn viên nào cũng đều hy vọng có thể được một lần đóng phim của ông ấy hết. Nghe nói năm tới tiền bối Choi sẽ đạo diễn một bộ phim mà ông ấy đã tâm huyết ấp ủ nhiều năm. Biên kịch được mời hợp tác là Jo Hwayoung. Có vẻ như sẽ là một tác phẩm lớn đấy! Sao các cậu đã có được kịch bản nhanh vậy?

Jung Hoseok tự hào cười cười:

- Thật ra trước đây Jungkook từng tham gia một bộ phim của biên kịch Jo, quan hệ rất tốt nên tôi đã khai thác được đó! Người ở bên kia cũng nói đạo diễn Choi chỉ định mời một người duy nhất thôi. Tất cả các diễn viên khác đều phải tham gia casting mới được. Tuy đạo diễn Choi nổi tiếng khó tính như vậy... nhưng tôi tin Jungkook sẽ làm tốt.

- Mời diễn cơ à? Được lão tiền bối này mời diễn rốt cuộc phải là ngôi sao thực lực tầm cỡ thế nào chứ? - Namjoon cảm thán, sau đó lại quay ra nhìn cậu bạn của mình. - Biết đâu nhân vật đó lại là Jungkook nhỉ? Cậu ấy hiện tại danh tiếng và tài năng đều rực rỡ như vậy cơ mà?

Hoseok khẽ hắng giọng. Anh ta biết thừa mặc dù vẫn đang ngồi im lặng chơi game như không thèm quan tâm bọn họ nói gì, nhưng thực ra trong lòng Jeon Jungkook ắt hẳn đang đồng tình với Namjoon lắm đây! Gì chứ về độ tự tin thậm chí kiêu ngạo cậu ta cũng đều có thừa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro