Chương 2: Casting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vật lộn với đống đồ đạc và dọn dẹp mất nguyên cả một ngày trời, cuối cùng chỗ ở của ba người coi như cũng đã tạm thời ổn thoả. 

Park Jimin vừa lết ra được phòng khách liền lập tức nằm thẳng luôn trên sàn nhà, tư thế từ trên nhìn xuống không khác mấy một con thạch sùng thừa cân đang dính chặt lấy tấm thảm. 

Choi Yeonjun buồn cười đá đá anh:

- Người trông có một mẩu mà tới lúc nằm xuống cũng vướng chỗ ghê ha?

Người kia còn không buồn nhúc nhích lấy nửa phân, chỉ có giọng nói vẫn tỏ ra đầy uy lực:

- Còn cà khịa linh tinh thì cậu khỏi nhận lương tháng này luôn đi!

Nhưng liền ngay sau đó anh ta đã chuyển thành giọng than thở:

- Đói quá đi... Yeonjun ah...

Yeonjun khẽ nhún vai, nghe vậy liền đứng lên đi vào bếp. Khi nãy cậu đã kịp chạy đi siêu thị mua một ít thức ăn, lúc này liền bắt đầu công việc nấu nướng quen thuộc.

Một lúc sau, mùi thức ăn đã bắt đầu lan toả khắp nơi. Cánh cửa phòng ngủ liền lập tức mở ra, người thứ ba ở trong nhà rốt cuộc cũng chịu ló mặt:

- Yeonjun à, cậu nấu món gì thơm quá vậy?

Từ trong bếp vọng ra tiếng cười:

- Hai người cứ ngồi đó đợi đi, sắp xong rồi đây.

Taehyung đi ra phòng khách, liền trông thấy Park Jimin vẫn đang ôm chặt lấy sàn nhà. Anh cũng không nhịn được khẽ bật cười:

- Cậu cosplay con thạch sùng hả? Cái dáng nằm gì đây?

Người kia vẫn không buồn nhúc nhích:

 - Tôi không còn hơi để lật người nữa đâu, kệ tôi đi. Tôi phải tiết kiệm sức lực nữa, từ ngày mai lại bắt đầu trở lại công việc rồi. 

Taehyung ngồi một bên nghe vậy cũng không nói gì. Người kia vẫn tiếp tục than thở:

- Mấy năm rồi gác kiếm, không biết hiện tại tình hình trong giới thế nào rồi. Tối nay tôi phải đi tìm hiểu lại thử... Chậm thêm một thời gian nữa chắc tôi cũng quên béng luôn công việc của người đại diện là gì mất!

Bàn tay đang xếp lại bộ tách trên bàn của Taehyung thoáng khựng lại. Nhưng biểu cảm trên khuôn mặt vẫn hoàn toàn không có chút gợn sóng. 

Cũng may vừa lúc đó Choi Yeonjun mang đồ ăn ra, không quên dùng chân đá đá người nọ:

- Quản lý, mau dậy ăn cơm nào!

Park Jimin sau một hồi đấu tranh rốt cuộc cũng đã bò dậy. Vì đang đói, nên cả ba người đều ăn rất ngon miệng.

Ngay sau bữa cơm, Park Jimin như được hồi sức liền bắt đầu bỏ laptop ra làm việc. Taehyung sau khi gọi điện thoại từ trong phòng đi ra định vào bếp lấy nước uống, liếc qua phòng khách đã thấy người nào đó đang cực kỳ tập trung, thi thoảng lại vò đầu một cái.

Anh đi lại gần, liền thấy trên bàn có tờ giấy ghi một vài dãy số lạ. Park Jimin không ngẩng lên, chỉ giải thích:

- Đó là số một vài người thân quen vẫn còn liên lạc. Tôi muốn thông qua họ nắm bắt tình hình một chút.

Có tiếng khẽ thở dài:

- Thời gian này vất vả cho hai người rồi.

Park Jimin thoáng ngẩng đầu lên nhìn, rồi lại cúi mặt xuống laptop. Anh trên môi mang theo ý cười, giọng nói cũng trở nên tràn đầy tự tin và ý chí phấn đấu:

- Có gì đâu! Chỉ cần cậu cũng cố gắng một chút là chúng tôi sẽ được hưởng lây rồi. Hiện giờ tình hình thiếu thốn, ekip tôi sẽ từ từ lo liệu. Cũng may cậu và Yeonjun đều có gu thời trang khá tốt, Yeonjun cũng có thể đảm nhiệm công việc của stylist luôn. Những chuyện khác có Park Jimin tôi ở đây rồi thì không có gì là không giải quyết được! Chúng ta bắt đầu lại tuy có hơi khó khăn một chút, nhưng nhất định sẽ làm tốt thôi!

Kim Taehyung bị năng lượng tích cực của người kia lan truyền sang, liền cũng khẽ mỉm cười:

- Được rồi. Tôi cũng nhất định sẽ vì hai người mà nỗ lực.

*

Buổi casting vai diễn trong phim mới của đạo diễn Choi Junho đã bắt đầu từ sáng sớm. Rất nhiều diễn viên thuộc phái thực lực, thậm chí là cả những diễn viên nổi tiếng cũng có mặt. Mọi người đều chào hỏi nhau vài câu. Jeon Jungkook cũng xã giao cho qua rồi ngồi xuống một góc tranh thủ nghỉ ngơi và nghiên cứu lại kịch bản. Ngày hôm qua cậu cũng vừa mới đi quay quảng cáo ở Daegu, rồi lại xuống Busan dự sự kiện, mãi đến tối muộn mới trở lại Seoul.

Mặc dù không tham gia, nhưng mấy câu chuyện phiếm của nhóm người gần đó vẫn vô tình lọt vào tai cậu. Bọn họ đều đang vô cùng tò mò danh tính của người được đạo diễn Junho mời vào đoàn phim. Ít nhất cũng phải là một vai tuyến chính. Không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào đây?

- Vốn tôi vẫn đoán rằng sẽ là tân ảnh đế năm nay. Nhưng Jungkook cũng đã xuất hiện ở buổi casting này rồi, vậy thì là ai mới được chứ?

- Jungkook thực lực rất tốt mà nhỉ? Không lẽ lại có người nào phù hợp với vai nam chính hơn cậu ấy hả? 

- Cũng có thể là một nữ diễn viên chứ! Biết đâu vai được mời là vai của nữ chính thì sao?

- Cậu không lẽ còn không biết đạo diễn Choi Junho xưa nay chưa từng ưu ái mời nữ chính bao giờ? Mọi vai diễn nữ trong phim của ông ấy đều phải qua casting mà!

Mọi người còn đang ồn ào đoán già đoán non thì bỗng trợ lý đạo diễn từ bên trong đi ra, thông báo buổi casting chính thức bắt đầu.

Bên trong, giám khảo gồm đạo diễn, biên kịch và phó đạo diễn cũng đã cầm sẵn trên tay danh sách người tham gia. Lật đến cái tên Jeon Jungkook, biên kịch Jo Hwayoung khẽ xuýt xoa:

- Người ta vẫn thường nói rằng cái tên Choi Junho là một bảo chứng cho chất lượng của phim. Bất kỳ diễn viên nào cũng đều hy vọng có thể được một lần hợp tác. Giờ quả thật là danh bất hư truyền... Tân ảnh đế cũng xuất hiện trong danh sách casting phim của anh rồi đây!

Đạo diễn là một người đàn ông đã bước vào tuổi trung niên, nhưng ngoại trừ mái tóc đã điểm vài sợi bạc thì không hề có chút dấu vết nào của tuổi tác trên khuôn mặt hay phong thái của ông cả. 

Choi Junho nhìn qua thông tin của Jeon Jungkook rồi chỉ tủm tỉm:

- Kịch bản là do cô viết, lại ưu ái đưa trước cho cậu ta, tôi có nên tính là gian lận không đây?

Biên kịch bật cười:

- Ai chứ Jeon Jungkook thì anh không cần lo. Cậu ấy là một viên ngọc quý đấy! - Nói đoạn bà khẽ thở dài. - Mặc dù cậu ấy bị đem ra so sánh như vậy hẳn rất không vui, nhưng mà đúng là trước giờ tôi chỉ từng thấy Kim Taehyung là có thể làm được tốt hơn thế.

- Tôi cũng từng xem qua phim của cậu ấy rồi. Đúng là năng lực rất tốt. - Đạo diễn đồng tình. - Chỉ là so với đứa trẻ đó còn thiếu một chút thiên phú và nhiệt huyết nữa.

Các diễn viên lần lượt đi vào. Họ đều được rút thăm một phân cảnh và chuẩn bị tại chỗ. Không ít người chỉ sau 15, 20 phút đã đi ra với vẻ mặt đầy chán nản. 

Jung Hoseok nhìn từng người thở ngắn than dài nói đạo diễn và biên kịch lần này đều cực kỳ khó tính, tự dưng cũng có chút lo lắng. 

- Mời anh Jeon Jungkook!

Hoseok giật nảy mình, như thể người bị gọi là chính anh vậy. Jungkook không nhịn được khẽ bật cười, đoạn vỗ vai anh ta trấn an trước khi theo trợ lý vào trong.

- Mời anh.

Đạo diễn Choi Junho nghe tiếng liền ngẩng đầu lên nhìn, thầm đánh giá người mới vào một lượt. Ông thoáng nheo mắt, nhưng sau đó lại cũng không thể hiện chút cảm xúc nào. 

- Cậu đến thử vai nam chính? - Phó đạo diễn lên tiếng hỏi.

- Vâng. 

- Được rồi, cậu rút thăm đề đi.

Phân cảnh được ghi trong tờ giấy là đoạn nam chính trở về đối mặt với nam phản diện, cùng lúc đó nhận được tin nữ chính đã bị hại chết. Mấu chốt của cảnh chính là thể hiện cảm xúc nội tâm dữ dội của nhân vật, vừa đầy phẫn nộ và thù hận, lại vừa đau đớn dằn vặt khi kẻ hại chết mẹ, bạn bè và cả người yêu lại chính là người anh em ruột vốn luôn thân thiết với mình. 

Jungkook nằm chặt hai tay, nhắm mắt lại bắt đầu điều chỉnh cảm xúc.

Người mà mình luôn tin tưởng  lại chính là người chưa từng đứng cùng một chiến tuyến.

Người mà bản thân vẫn coi là ruột thịt thân thiết lại chính là kẻ đã hại chết tất cả những người yêu thương ở xung quanh mình.

Vậy hắn nên cảm thấy thế nào đây? 

Là phẫn nộ, đau đớn. Là thống khổ tột cùng.

Biên kịch ở một bên lén xuýt xoa cảm thán:

- Diễn xuất bằng ánh mắt tốt quá! Điều chỉnh cảm xúc cũng rất tốt. Phân cảnh khó như vậy, từ nãy đến giờ cậu ấy là người làm tốt nhất rồi.

- Được rồi, cám ơn cậu. - Đạo diễn rốt cuộc cũng lên tiếng.

Jungkook thở phào một hơi, nhanh chóng hồi phục lại trạng thái thoát khỏi vai diễn. Không hiểu sao cậu cũng có chút hồi hộp mong đợi. Chưa bao giờ cậu tham gia thử một vai diễn nào mà lại cảm thấy lo lắng như hiện tại.

Ba người hội ý một lúc. Đạo diễn có vẻ cân nhắc khá lâu. Trong khi biên kịch và phó đạo diễn đều cảm thấy đã khá ổn, nhưng Choi Junho vẫn lắc đầu.

- Ánh mắt của cậu ấy còn thiếu một cái gì đó. 

Jungkook nghe thoáng tiếng được tiếng mất, nhưng cơ bản cũng đã hiểu đạo diễn không hài lòng với phần thể hiện vừa rồi. Lần hiếm hoi trong bao nhiêu năm diễn xuất cậu ta bị chê thẳng thừng ngay trước mặt như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu và không phục.

Lúc này ở bên ngoài, Jung Hoseok cũng đang hồi hộp không khác gì chính bản thân mình đi thi. Anh ta không thể ngồi yên được một chỗ, cũng không có ai để tán chuyện phiếm liền lôi điện thoại ra bắt đầu nhắn tin cho Kim Namjoon. 

"Tôi sắp sốt ruột chết mất thôi!"

"Lâu như vậy có khi lại tốt đấy. Nếu không ổn thì tiền bối Junho đã sớm đuổi cậu ta ra ngoài rồi."

"Hy vọng là vậy."

"Tin vào ảnh đế dưới tay cậu đi chứ!"

...

"Ê cậu ta ra rồi! Lát nữa tôi gọi cậu sau!"

Từ nãy đến giờ Jungkook là người ở trong đó lâu nhất, nghiễm nhiên lúc trở ra liền nhận được vô số ánh mắt quan tâm lẫn tò mò của mọi người ở bên ngoài.

Jung Hoseok gần như lao đến, giọng nói không giấu được sự hồi hộp:

- Thế nào rồi hả? 

Jungkook lúc này đã đeo khẩu trang lên che hết một nửa khuôn mặt, không thể nhìn rõ cảm xúc. Chỉ thấy ánh mắt cậu ta có vẻ nghiêm túc hơn thường lệ:

- Về thôi. Đạo diễn chưa nói gì cả.

Hoseok ngớ người:

- Thế là thế nào?

Người kia có vẻ không được kiên nhẫn cho lắm:

- Vai chính thì 99% là trật rồi. Nhưng đạo diễn đã đề nghị tôi thử vai nam thứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro