Chương 20: Bày tỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng mọi người tự mình đi tham quan xung quanh theo ý thích. Jeon Jungkook còn mệt nên quyết định ngủ trên phòng. Oh Haeyoon lên gõ cửa mấy lần đều bị Kang Taehyun chặn lại, khiến cô ta cực kỳ khó chịu.

Chiều tối mọi người hẹn nhau đi ngâm nước nóng. Kim Taehyung định qua rủ người kia, nhưng sợ cậu ta còn chưa ngủ dậy nên đi trước.

Khu suối nước nóng được bố trí ở phía sau khách sạn. Khu này được thiết kế theo cấu trúc của một hang động, vào trong chia ra các ngách nhỏ. Đường đi cũng là những tảng đá lớn xếp thành, vậy nên rất dễ trơn ngã nếu không cẩn thận. 

Có cả buồng riêng và bể ngâm tập thể. Kim Taehyung ngại ồn ào, đạo diễn cũng rất tinh tế để anh được ở riêng. Oh Haeyoon đi cùng với các nữ diễn viên qua khu bên cạnh, không quên ghi nhớ kỹ hướng đi của người kia.

Đã lâu rồi không đến những nơi thư giãn như thế này nên Kim Taehyung cảm thấy rất thoải mái. Trong phòng còn có cả đèn xông tinh dầu, sử dụng liệu pháp mùi hương để giảm stress, giúp khách hàng thư giãn đầu óc.

Anh vừa mới ngâm được một lúc, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa của nhân viên hỏi anh có cần điều chỉnh gì không. Taehyung lịch sự nói không cần. Bình thường khi anh đi vào đã thấy sẽ luôn có nhân viên đứng ngay ngoài cửa mỗi phòng, nếu có vấn đề gì chỉ cần gọi một tiếng.

Khoảng 15 phút sau, có tiếng gõ cửa thứ hai, nhân viên nói đã đến giờ châm thêm tinh dầu. Kim Taehyung liền đồng ý để họ vào. 

- Xin lỗi, cho tôi hỏi hiện tại là mấy giờ rồi?

- Thưa quý khách, bây giờ là 17 giờ 13 phút.

Kim Taehyung khẽ gật đầu. Mọi người đã hẹn sau khi đi ngâm nước nóng sẽ về nhà hàng cùng ăn tối.

*

- Sao đến giờ này còn chưa về chứ? 

Jeon Jungkook phát sốt ruột. Trên tay cậu đang cầm cả điện thoại của cậu lẫn Taehyung. Anh đi cùng mọi người mà không mang điện thoại. Choi Yeonjun cũng được anh cho tự đi chơi xung quanh không cần đi cùng. Hiện tại đã là gần 7 giờ tối, vẫn chưa thấy người về nữa. 

Jungkook liền đi xuống dưới sảnh. Oh Haeyoon đi cùng với vài nữ diễn viên vừa mới về đến. Cô ngạc nhiên:

- Jungkook, anh đang định đi đâu thế?

- Mọi người bây giờ mới về sao? 

Nữ phó đạo diễn mỉm cười:

- Phụ nữ chúng tôi có nhiều chuyện hàn huyên nên về có hơi muộn. Phía bên nam hình như về trước tận nửa tiếng rồi cơ. Cậu không xuống nhà hàng cùng với mọi người hả?

Jungkook gật đầu qua loa:

- Tôi đi tìm trợ lý rồi sẽ quay lại. Mọi người đi trước đi nhé!

Oh Haeyoon như có gì muốn nói, nhưng sau đó lại chỉ mỉm cười nhìn cậu rồi đi theo mọi người.

Jeon Jungkook không có thời gian để nghĩ nhiều. Cậu lập tức gọi cho đạo diễn hỏi, nhưng anh ta nói căn phòng ngâm mình của Taehyung đã tắt đèn, chứng tỏ người cũng đã về rồi. Jungkook lập tức hoài nghi. Về rồi tại sao còn chưa về tới phòng? Cậu ở bên phòng anh cả một buổi chiều nay cơ mà?

Khu nước nóng có giờ mở cửa theo quy định. Lúc này khách cũng đã rời đi gần hết. Nhân viên đã bắt đầu dọn dẹp. Trông thấy Jungkook chạy đến, một nam nhân viên liền tiến đến hỏi cậu cần gì. 

- Có một diễn viên nam trong đoàn tôi đi ngâm nước nóng còn chưa về. Có thể giúp tôi tìm xem anh ấy còn ở đây không? 

- Cái đó... Anh có nhớ người đó dùng phòng nào không ạ?

Jeon Jungkook theo lời đạo diễn kể, liền cùng với nam nhân viên đi vào khu phòng riêng. Các phòng đều đã tắt đèn sau khi nhân viên dọn dẹp xong.

- Thưa anh, có lẽ người anh tìm đã rời khỏi đây rồi.

Không thể nào. Người không thể nào biến mất như thế! Jeon Jungkook lạnh lùng gằn giọng:

- Mở cửa ra! Tất cả các phòng, mở hết ra cho tôi!

*

Kim Namjoon hết nhìn Kim Taehyung đang ngủ say trên giường, lại nhìn đến Jeon Jungkook hai mắt đỏ vằn tia máu vẫn luôn ngồi nguyên một chỗ đó nhìn chằm chằm người kia từ lúc đến tới giờ.

Khoảng nửa tiếng trước, Jungkook gọi điện cho anh nói có việc rất gấp, còn nhờ gọi cả bác sĩ tư nhân đến căn biệt thự của anh ở Gangwon. Sau đó chỉ thấy xe của cậu ta như thể xé gió mà lao tới, không biết đã vượt bao nhiêu cái đèn đỏ trên đường nữa. Jeon Jungkook trên tay ẵm một Kim Taehyung đang bất tỉnh cứ thế lao vào trong nhà, chính cậu ta mặt mũi cũng trắng bệch, khiến Kim Namjoon cũng không hiểu rốt cuộc là đã có chuyện gì nữa.

Bác sĩ đã nói Kim Taehyung hít phải thuốc mê nên mới ngất đi, ngoài nhiễm lạnh ra thì cũng không có gì đáng nói, chỉ cần nghỉ ngơi tốt là được. Jeon Jungkook rốt cuộc cũng có thể thở phào một tiếng. Khi nãy, lúc nhìn thấy anh nằm bất tỉnh trong căn phòng kia, cậu có cảm giác như tim mình đã ngừng đập. Cậu cũng không nhớ rốt cuộc cậu đã đưa anh ra ngoài như thế nào, rồi làm sao gọi cho Kang Taehyun đến đón. Lúc đó cậu chỉ biết ôm chặt anh vào lòng với một nỗi sợ hãi mơ hồ, rằng nếu cậu chậm trễ thì người này có thể xảy ra chuyện.

Kang Taehyun từ bên ngoài đi vào, đến gần Jungkook khẽ nói:

- Chuyện bên đó đã giải quyết xong. Phó tổng nói chuyện phía sau anh ấy sẽ lo liệu.

- Là cô ta đúng không? 

Hiếm khi nào có thể nghe được cái giọng lạnh đến mức này của người kia, Taehyun có hơi bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng gật đầu:

- Vâng ạ.

Kim Namjoon đại khái cũng đẫ hiểu được vấn đề. Oh Haeyoon vốn không chỉ đơn thuần là một nữ diễn viên trẻ đi lên bằng thực lực. Trong giới điều đã ít nhiều phong thanh việc sau lưng cô ta có một thế lực không tồi. Khó trách cô ta lại dám động tới Kim Taehyung theo cách liều lĩnh như vậy.

- Nhưng mà... Jeon Jungkook, cậu đối với Kim Taehyung thế này, là có ý gì đây?

Anh ta chưa bao giờ trông thấy Jungkook trong bộ dạng hoảng hốt như ban nãy. Vốn lúc đó cũng không kịp nghĩ nhiều. Nhưng thái độ giận đến mức im lặng thế này, và vẻ đau lòng không che giấu nổi kia nữa, bảo anh nên nghĩ như thế nào mới đúng?

- Jungkook, cậu tỉnh lại đi. Cậu rõ ràng biết là hai người không thể. 

Người kia vẫn im lặng. Kim Namjoon thở dài:

- Kim Taehyung đã một lần rơi xuống vực, cậu ta hiểu rõ chuyện này có bao nhiêu khó khăn. Cậu ấy quay trở lại được là nhờ nghị lực lớn, là nhờ bản lĩnh lớn và lòng đam mê với nghề. Hơn nữa có vẻ như gia đình cậu ta không hề ràng buộc. Còn cậu thì sao? Gia đình cậu liệu có để yên không? Cậu đừng nói với tôi cậu cũng có thể đi nước ngoài mấy năm rồi trở lại. Cậu không phải Kim Taehyung. Lại còn cả Kim Taehyung nữa. Lần thứ nhất còn có thể may mắn trở mình. Nhưng đến lần thứ hai thì sao? Cậu ta sẽ không sống nổi ở Hàn Quốc nữa đâu. Dư luận đáng sợ như thế nào cậu cũng tự mình hiểu rồi đấy. Tóm lại là... hai người không thể đâu. Nếu chỉ là mới bắt đầu thì dừng lại đi. Tiếp tục chỉ khiến cả cậu lẫn cậu ta đều tổn thương thôi.

Không có tiếng đáp lại. Kim Namjoon khẽ thở dài, toan bỏ ra ngoài. Nhưng lúc anh ta vừa mới quay người, thì bỗng một giọng nói có hơi khàn vang lên:

- Ai nói với anh chỉ là mới bắt đầu?

Namjoon ngạc nhiên quay lại. 

Jungkook thở dài, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay của người nằm trên giường:

- Taehyung... anh ấy ở trong lòng em đã từ rất rất lâu rồi. Trước đây là em chưa đủ tư cách nên không thể bày tỏ. Sau đó khi anh ấy rời đi, em ghen vì anh ấy dễ dàng bỏ lại tất cả mà đi theo một người đàn ông nào đó. Anh không biết khi nghe tin Taehyung trở lại, em đã vui sướng đến mức nào đâu! Nhưng lúc đó em vẫn còn rất tức giận, lại không thể giải thích thế nào, nên mới tỏ ra khó chịu ghét bỏ anh ấy. Khi anh trai anh ấy đến thăm đoàn, em còn đã ghen tuông một cách cực kỳ ngu ngốc khiến anh ấy giận mà lạnh nhạt với em hơn. Mãi về sau khi biết rằng trong lòng anh ấy hiện tại không có ai cả, em mới có thể xóa bỏ cảm giác đó. Taehyung, anh ấy trước mặt mọi người là một người đàn ông trưởng thành, trầm ổn, việc gì cũng có thể tự mình lo chu toàn. Nhưng không phải đâu. Anh ấy cũng rất cần được yêu thương, cũng sẽ có những lúc mệt mỏi và yếu đuối. Anh ấy rất cô độc. Ngay cả nụ cười ôn hòa hiểu chuyện của anh ấy cũng khiến em đau lòng. Namjoon, lần đầu tiên em muốn được che chở cho một người, em muốn được trở thành chỗ dựa cho anh ấy.

Kim Namjoon không ngờ được mình lại được nghe câu trả lời như thế này. Jeon Jungkook trước giờ vẫn luôn ngang ngược trẻ con, hôm nay lại có thể nói ra những lời từ sâu trong đáy lòng của mình như vậy. Mặc dù anh không thể nào ủng hộ cậu đi trên con đường khó khăn thế này, nhưng anh hiểu cậu đã yêu thương Kim Taehyung rất rất nhiều. Phải làm sao đây? Tại sao không phải là một người nào khác, mà cứ nhất định phải là cậu ấy?

Một lúc sau, anh ta mới khẽ thở dài:

- Nhưng Jungkook à, liệu cậu có thể bảo vệ được hai người trước dư luận và gia đình không? Cậu không thể nào lường trước được mọi thứ đâu. Sẽ kinh khủng hơn cậu nghĩ rất rất nhiều.

- Vậy nên em mới không dám bày tỏ. - Người kia cũng thở dài. - Em không muốn Taehyung chịu thêm bất kỳ một sự tổn thương nào nữa. Anh ấy không được phép chịu tổn thương thêm nữa.

Kim Namjoon chỉ im lặng. Anh cũng không thể khuyên gì thêm nữa.

Khi Taehyung mở mắt, thì Kim Namjoon đã ra ngoài và tắt đèn. Trong phòng chỉ còn ánh sáng từ chiếc đèn ngủ cạnh giường, và một Jeon Jungkook mệt mỏi nằm gục xuống bên cạnh anh. 

Taehyung lặng lẽ nhìn từng đường nét của khuôn mặt đã từng được đánh giá là bảo vật của Hàn Quốc. Jungkook sở hữu một chiếc sống mũi cao đáng ghen tị. Lại còn đôi lông mày rậm sắc nét ẩn dưới mái tóc đã dài đến chấm mắt. Xương quai hàm góc cạnh như được vẽ ra từ trong truyện tranh... Khó trách các cô gái lại phát cuồng vì cậu ta như thế.

Một Jeon Jungkook mang đầy hơi thở của một người con trai trẻ tuổi, có đủ tự tin để tỏa sáng, có đủ ngông cuồng và bá đạo với mọi thứ, lại cũng đủ tinh tế và ấm áp để quan tâm đến những người ở bên cạnh mình. Anh đã từng hiểu nhầm, cũng đã từng có chút ác cảm. Nhưng tất cả cũng đều đã được giải thích cả rồi.

Taehyung cố nén một tiếng thở dài, lại khẽ cười nhạo chính bản thân mình. Anh thì có gì tốt đẹp mà lại khiến cậu ấy khắc ghi trong lòng như thế? Anh thì có gì tốt đẹp mà khiến cậu ấy nhớ mãi không quên bao nhiêu năm trời? Thật sự không xứng đáng. Jeon Jungkook, tôi không xứng đáng với tình cảm của cậu đâu.

- Anh nghe thấy cả rồi, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro