Chương 21: Lại là 2 nam chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook nhìn thẳng vào anh, ánh mắt còn lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn rất dịu dàng.

- Em biết anh đã sớm tỉnh lại rồi. Những lời kia cũng là cố tình để anh nghe thấy.

Kim Taehyung bối rối nhìn sang chỗ khác, không biết nên phải nói gì.

Anh đã từng được bày tỏ, nhưng cảm giác lần này lại rất khác. Anh cũng không thể miêu tả rõ khác như thế nào. Nhưng ở bên cạnh Jeon Jungkook là một loại cảm giác rất đặc biệt.

- Em biết, anh đối với em không có cảm giác giống như thế. Em cũng không muốn gây áp lực cho anh. Thế nên là, Kim Taehyung, anh cứ mặc kệ em đi. Đừng từ chối, đừng bắt em không thích anh nữa, cũng đừng xa lánh em. Nếu anh không thể đáp lại, thì cứ mặc kệ em như thế này đi.

Jungkook nhìn người kia ngạc nhiên quay sang nhìn mình. Cậu khẽ mỉm cười, ánh mắt buồn buồn:

- Em không sao. Em cũng không đủ dũng cảm để trực tiếp bày tỏ, chỉ có thể dùng cách đó để anh biết nỗi lòng của em thôi. Em hiểu tất cả những gì anh sẽ nói. Mọi người cũng đều đã nói với em rồi. Thật ra em trước giờ chưa từng sợ điều gì. Em không sợ gia đình phản đối, cũng không sợ mất đi sự nghiệp này. Em chỉ sợ anh phải chịu tổn thương thôi. Và bây giờ, em rất sợ anh biết chuyện rồi sẽ lạnh nhạt và xa lánh em. Mặc dù em không thể ngăn cản anh làm thế, vì anh có thể sẽ cảm thấy khó chịu với em sau khi hiểu chuyện, nhưng mà... Thật sự là em không muốn chút nào.

Càng về sau, giọng nói của cậu ta càng nhỏ dần. Kim Taehyung không cách nào tiếp tục nhìn thẳng được nữa.

- Tôi không xứng đáng đâu, Jungkook. 

- Không, anh đừng nói như vậy. - Người kia vội lắc đầu. - Là em không xứng đáng để đứng bên cạnh anh. Taehyung, trong lòng em, anh vẫn luôn là người tài giỏi nhất, tốt đẹp nhất. Anh không làm gì sai hay có lỗi cả. Nên xin anh đừng nói như vậy, được không?

- Jungkook à...

- Em đã nói là cứ mặc kệ em mà. - Người kia mỉm cười nhìn anh. - Không sao đâu. Anh cứ mặc kệ em đi, đừng nghĩ nhiều về chuyện này. Em cũng sẽ liệu mà hành xử, sẽ không để anh cảm thấy khó chịu, không để mọi người để ý hay bàn tán gì về anh đâu. Được rồi. Ngày hôm nay anh cũng mệt rồi, ngủ thêm đi. Em ở bên ngoài với Namjoon, nếu cần gì anh cứ gọi một tiếng.

Sáng hôm sau, khi Taehyung xuống nhà thì đã thấy hai người đàn ông loay hoay trong bếp mang ra một tô cháo lớn. Kim Namjoon mặt vẫn còn cau có, vì từ sáng sớm anh đã bị Jeon Jungkook dựng đầu dậy, nói là muốn học nấu cháo. Cái người này vụng lên vụng xuống, đến tận bây giờ mới có thể nấu được một nồi cháo tạm gọi là ăn được.

Kim Taehyung nhìn một người mặt mũi như thể cả thế giới đang thiếu nợ anh ta nhưng vẫn ân cần múc cháo, một người thì hồi hộp, hai mắt sáng long lanh chỉ chờ anh nếm thử một miếng, trong lòng liền bỗng có một cảm giác ấm áp kỳ lạ. 

- Phim của đạo diễn Nam cũng sắp quay xong rồi nhỉ. - Kim Namjoon gợi chuyện

- Phải. Còn vài cảnh nhỏ nữa thôi. 

Người kia gật gù:

- Xong phim này rồi cậu đã có dự định gì chưa?

Taehyung khẽ nhẩm tính:

- Có lẽ là sẽ nhận một số quảng cáo gì đó, sau đó còn đợi Jimin mang kịch bản về. Mà tầm này cũng chưa chắc có nhà sản xuất nào muốn mời tôi tới. - Anh cười cười.

Kim Namjoon thoáng im lặng vài giây, rồi bỗng nhiên đưa ra đề nghị:

- Vậy cậu có thể suy nghĩ thử về phim của tôi đi? 

Jeon Jungkook đang ăn bên cạnh cũng ngạc nhiên ngẩng lên:

- Phim điện ảnh đó hả? Tên "Healing" phải không?

- Đúng rồi. Tôi vẫn đang tìm vai nam chính.

Kim Taehyung hơi bất ngờ, ánh mắt vô thức liếc sang Jungkook:

- Anh còn có một ảnh đế ngay bên cạnh đây mà, sao phải đi đâu tìm nữa?

- Cậu ta ấy hả? - Kim Namjoon ném cho người bên cạnh một ánh mắt coi thường. - Còn chưa đủ chín chắn để diễn ra tâm lý nhân vật. Kịch bản ở đây tôi còn một bản, lát nữa sẽ đưa cậu xem qua, nếu được thì kết thúc phim của đạo diễn Nam xong chúng ta bắt đầu luôn. - Nói đoạn người kia mỉm cười. - Nói có hơi kiêu ngạo, nhưng tôi thực sự kỳ vọng sẽ có thể đem bộ phim này đi tranh giải quốc tế.

Jeon Jungkook cũng bất ngờ, nhưng không quên dài giọng trêu:

- Ây dà, Kim Namjoon, tham vọng của anh cũng nhỏ ghê ta! Muốn tranh giải Cannes hả? 

- Tại sao không? Tôi có một ảnh đế Cannes trong đoàn diễn nam chính, thêm một ảnh đế châu Á diễn nam thứ nữa, còn có thể không thắng giải hả?

Jungkook hơi giật mình:

- Cái gì ảnh đế diễn nam thứ? Em còn chưa có đồng ý cái gì với anh đâu nha!

- Chú mày thử từ chối xem nào? 

Từ khi mới vào nghề tới giờ Kim Namjoon vẫn luôn giúp đỡ cậu ta rất nhiều. Hơn nữa bạn bè thân thiết, thậm chí có đang nhận phim Jungkook cũng sẽ sắp xếp cho được, huống gì... Kim Namjoon cũng chưa từng làm khó cậu ta bao giờ. Kim Taehyung nhìn thái độ giữa hai người, cũng hoàn toàn hiểu được chỉ là đang giỡn vui nhau vậy thôi.

Kim Namjoon phải về Seoul ngay chiều hôm đó, nên Jungkook và Taehyung cũng cùng trợ lý trở về thành phố. Ngồi trên xe, Taehyung vẫn mải mê đọc kịch bản. Jeon Jungkook tỏ vẻ ghét bỏ:

- Cái con người này, biết ngay là không thể có kịch bản bình thường mà! 

Đây là một bộ phim đề tài trinh thám, tâm lý tội phạm. Nam chính là một bác sĩ phẫu thuật cực kỳ xuất sắc của một bệnh viện lớn, là người đã cứu lấy mạng sống của biết bao nhiêu bệnh nhân. Nhưng không ai biết, những con dao mà hắn ta từng cầm trên tay, cũng đã từng dùng để cướp đi mạng sống của người khác một cách dã man. 

Nam thứ là một cảnh sát điều tra trẻ tuổi nhưng cực kỳ thông minh, án đầu tiên anh ta nhận là truy tìm hung thủ của một chuỗi án mạng liên hoàn. Các nạn nhân có một điểm chung là những người có quan hệ huyết thống hoặc từng sống trong một căn biệt thự cũ cách đây khoảng 20 năm. Nhưng ngay cả sau khi bắt được hung thủ, quá trình đấu tranh lấy lời khai và tìm ra nguyên nhân, động cơ của hung thủ cũng là cả một quá trình cân não căng thẳng. 

Nữ diễn viên tuyến chính duy nhất là một nữ bác sĩ tâm lý, người yêu của nam thứ, cũng là người đã cùng anh đấu tranh tìm ra chân tướng của vụ án, trực tiếp đấu trí với hung thủ. 

Sau đó, khi sự thật được vén mở, một câu chuyện của quá khứ đã được lật lại. Một vụ bắt cóc được dàn dựng, sự mất tích của một bé gái, sự tang tóc của một gia đình, tất cả đã cấu thành nên một người con trai mang trong mình dòng máu đậm mùi thù hận. Trả thù là ý nghĩa mà anh ta tồn tại trên cuộc đời này. Anh ta dùng tất cả khả năng của mình để trở thành một bác sĩ tài giỏi, xây dựng một vỏ bọc hoàn hảo, sau đó dần dần thực hiện kế hoạch trả thù bằng cách đòi mạng của tất cả gia đình của những kẻ đã từng có liên quan đến ân oán hai mươi năm trước. Anh ta đã bị bắt trước khi giết chết người cuối cùng trong danh sách. Sau đó nhờ một sự tình cờ, anh nhận ra nữ bác sĩ tâm lý tài giỏi đến gặp mình mỗi ngày chính là cô em gái nhỏ mà anh vẫn luôn tìm kiếm. Tất nhiên anh ta đã không nói ra sự thật này, nhưng sự thay đổi thái độ đột ngột, sự hợp tác thuận lợi bất ngờ của anh ta đã khiến nam cảnh sát quyết tâm tìm ra sự thật. Khi hai anh em nhận lại nhau cũng là khoảnh khắc trước khi nam chính ra pháp trường nhận án tử hình. 

Nhìn tổng thể, hai nhân vật nam đều nắm giữ tuyến chính của mạch phim, nhân vật nữ và loveline chỉ là một yếu tố phụ để tránh bộ phim bị quá căng thẳng. Nhưng vì biên kịch tập trung khai thác tâm lý tội phạm của nhân vật nam bác sĩ nên mới đặt anh ta vào vị trí nam chính. 

- Lần đầu tiên tôi nhận được kịch bản cho một vai phản diện. - Kim Taehyung mỉm cười đầy hào hứng. - Nhưng mà nhân vật này quá thuyết phục được tôi rồi. Tôi sẽ nhận vai này.

- Anh nghĩ kỹ chưa đấy? - Jungkook khẽ nhíu mày. - Không phải là em nghi ngờ gì năng lực của anh, nhưng tâm lý của nhân vật quá mức nặng nề. Nếu diễn đạt mà không thoát ra được thì hậu quả khôn lường đấy!

Taehyung chỉ cười, hai mắt sáng lấp lánh:

- Cũng lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác muốn chinh phục một vai diễn như thế này. Tôi quyết định rồi, tôi sẽ diễn Kang Taewoo. Nhất định sẽ diễn thật hoàn hảo.

Jeon Jungkook cũng bị năng lượng quyết tâm của anh làm cho cuốn theo, cuối cùng đành phải lắc đầu:

- Được rồi, tùy anh thôi. Dù sao thì em cũng đã nhận vai Go Songjoo rồi... Theo kế hoạch thì cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 sẽ vào đoàn đấy. Có hơi gấp với anh không? Cuối tháng 2 mới đóng máy phim kia mà...

Người kia khẽ lắc đầu:

- Tôi thích bận rộn.

Được rồi. Dù sao ở cùng một đoàn phim cũng tiện chăm sóc hơn. Kim Namjoon vừa đêm hôm trước phản đối kịch liệt, hôm sau lại mời người đến cùng đóng phim với cậu. Cái con người này cũng thật khó hiểu ghê...

*

Tiệc mừng công của đoàn phim, không chỉ các diễn viên mà còn có cả nhân viên trong đoàn, nhà sản xuất, đối tác đầu tư đều có mặt. Kim Taehyung vướng lịch quay quảng cáo, chỉ đến vài phút đầu rồi lại nhanh chóng rời đi.

Park Dongsoo nhìn theo bóng người đã đi xa, bỗng thoáng giật mình khi một ly rượu xuất hiện trước mặt.

- Đã lâu không gặp, giám đốc Park.

Đối phương nở một nụ cười đầy quyến rũ. 

Park Dongsoo mặt không cảm xúc:

- Tôi thì lại gặp cô ở đoàn phim rất nhiều. Chỉ là ánh mắt của cô chưa từng dừng lại ở ai khác ngoài Jeon Jungkook.

Oh Haeyoon khẽ cúi đầu cười, ánh mắt nhìn anh lại càng thêm tà mị:

- Ồ, tôi lại tưởng giám đốc Park tới chỉ vì muốn nhìn thấy người nào đó, nên cũng không tiện chào hỏi đó thôi.

Park Dongsoo lười dông dài với cô ta:

- Nói đi, cô muốn gì?

Đáp lại anh là một tiếng cười đầy trào phúng:

- Tôi có thể muốn gì? Hơn nữa, cái tôi muốn anh có thể cho tôi hay sao? 6 năm trước cũng thế, và bây giờ cũng không khác gì. - Nhìn người kia đã bắt đầu nhíu mày, cô nàng lại cười khúc khích. - Chỉ là cảm thấy tôi và anh bây giờ có hơi đồng bệnh tương liên mà thôi. 

- Ai thèm đồng bệnh tương liên với cô?

Oh Haeyoon không vì thái độ đó mà tỏ ra khó chịu. Cô ta khẽ nhếch môi:

- Tôi chỉ không ngờ đến bây giờ người đó còn định tranh giành Jeon Jungkook với tôi. Trái Đất nhỏ bé đến vậy cơ à? Nhưng rất tiếc, lần này thì không đơn giản như vậy nữa đâu.

- Cô tốn bao nhiêu công sức chỉ để hơn thua vì một người đàn ông cô cũng chẳng thực sự yêu, có đáng không?

- Thực sự yêu hay không anh có thể thấy được sao? Hơn nữa... tôi không bao giờ chấp nhận bất kỳ ai cướp những gì vốn thuộc về tôi. Bài học năm đó anh ta quên cũng hơi nhanh đấy.

Park Dongsoo khẽ nhăn mặt:

- Đủ rồi đấy Oh Haeyoon! Tôi chưa từng nói ra với ai bởi vì tôi cũng là người có lỗi với cô. Nhưng hiện tại cô còn muốn gì nữa? Jeon Jungkook cũng làm gì có lỗi với cô à? Cô tốt nhất đừng nên đụng vào Kim Taehyung một lần nữa. Nếu không thì đừng có trách tôi!

Nụ cười trên khuôn mặt của Oh Haeyoon hoàn toàn biến mất. Cô ta lạnh lùng liếc nhìn người kia:

- Anh nói dừng lại thì tôi phải dừng sao? Lấy tư cách gì chứ? Dù sao tôi cũng đã bắt đầu rồi.

*

Cuối tháng 3, Kim Taehyung mang theo hành lý đến đoàn phim của Kim Namjoon. 

Jeon Jungkook đợi anh ngay ở cửa, giúp mang hành lý lên tận phòng khách sạn. Đạo diễn Kim Namjoon thuê hẳn một khách sạn hạng sang cho các diễn viên ở ngay gần điểm quay phim. Phòng của hai nam chính được sắp xếp ở khu VIP riêng, cách một hành lang là nơi ở của đạo diễn. 

- Vẫn nghe nói tiềm lực kinh tế của đạo diễn Kim rất tốt. Bây giờ mới được trông thấy, quả nhiên là thật.

Kim Taehyung nhìn căn phòng khách sạn sang trọng không có chỗ nào đáng phàn nàn, không khỏi cảm khái. 

Jungkook đẩy đám vali vào phòng ngủ, bước ra nghe vậy chỉ thản nhiên:

- Tiền làm phim một phần, một phần cũng là do anh ta đầu tư bất động sản nữa. Anh ta đi quay phim giống như chỉ là đi chơi cho vui ấy mà. Thích thì mới làm. Một con người tiêu biểu làm việc theo cảm tính.

Đạo diễn Kim xuất thân từ một gia đình trâm anh thế phiệt, khả năng tài chính dư sức mở cho anh ta cả mấy công ty giải trí. Nhưng người này vẫn chưa chịu tiếp quản việc kinh doanh, ở bên ngoài cà lơ cà phất quay phim chụp ảnh, rảnh rỗi còn tự mình kinh doanh bất động sản. Jeon Jungkook nói cũng không lâu nữa đâu, cha của anh ta sẽ tóm cổ thằng con trai cưng của mình về nhét vào công ty bắt tiếp quản công việc. Nuôi thả cho anh ta tự làm theo ý mình bấy lâu là đủ rồi.

- Xem ra tôi có duyên với những dự án phim cuối cùng của các đạo diễn ghê. 

Kim Taehyung nửa đùa nửa thật nói.

- Biết đâu đấy. - Jungkook khẽ nhún vai. - Máu nghệ thuật ngấm vào người anh ta rồi. Rảnh rỗi lại sẽ lăn ra ngoài quay phim thôi. Không ai cản được đâu. Sau "Healing" anh ta vẫn còn nhiều dự định lắm.

Người kia khẽ gật gù, đoạn lại làm như vô tình hỏi:

- Vậy còn cậu thì sao? Kim Namjoon sớm muộn cũng phải quay về nhà làm kinh doanh. Còn cậu thì sao?

- Em? - Jungkook hơi ngạc nhiên. - Em không giống anh ta. Ở nhà đã có anh trai gánh vác, em làm gì mà chẳng được. Công ty thì một người tiếp nhận là được rồi. Hơn nữa em cũng không có hứng thú với kinh doanh.

- Vậy tại sao cậu lại lựa chọn nghề này?

Kim Taehyung thuận miệng hỏi. Nhưng Jeon Jungkook lại nhìn chằm chằm anh một cách đầy ẩn ý, nhìn đến mức Kim Taehyung cũng cảm thấy bối rối mà quay đi chỗ khác. Cuối cùng cậu ta khẽ thở dài một tiếng:

- Là vì một diễn viên họ Kim giấu tên, được mệnh danh là ảnh đế huyền thoại của điện ảnh Hàn Quốc, người sắp tới sẽ thủ vai nam chính trong phim của đạo diễn Kim Namjoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro