Chương 32: Xin phép

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin lảo đảo đứng dậy. Nhưng Jeon Jungkook đã nhanh hơn anh ta một bước, lập tức lao đến trước mặt bác sĩ:

- Là tôi. Anh ấy thế nào rồi?

- Bệnh nhân bị gãy xương sườn số 5 và số 6 bên phải, có tràn máu khoang màng phổi nhưng đã được đặt dẫn lưu. Phía sau lưng có vài vết thương do dao đâm, nhưng rất may đều chưa phạm vào những nội tạng quan trọng. Chúng tôi đã chuyển bệnh nhân về phòng hồi sức và sẽ theo dõi thêm.

*

Jeon Jungkook để Park Jimin lên phòng bệnh trước, bản thân cùng Choi Yeonjun đi làm thủ tục nhập viện. Yeonjun xử lý giấy tờ, còn cậu rút điện thoại gọi cho anh trai của mình, nhờ điều tra vụ tai nạn ở đoàn phim. Jeon Jungwoo vừa nghe nói có kẻ muốn nhắm tới em trai mình liền bỗng bật dậy, vẻ mặt cực kỳ u ám. Sau đó lại nghe Jungkook nói Kim Taehyung vì bảo vệ cậu mà giờ đang còn hôn mê nằm trong bệnh viện, anh ta bất giác rơi vào trầm tư.

Buổi tối hôm đó Jungkook ở lại bên Taehyung. Kim Namjoon là chỗ thân quen, nên anh ta cũng đã chủ động sắp xếp lại lịch quay của hai người cho hợp lý. Kang Taehyun buổi chiều ghé qua mang theo cho Jungkook một ít đồ đạc. Jimin và Yeonjun đều bị Jungkook đẩy về nhà, nói rằng hôm sau khi cậu phải về quay phim thì bọn họ sẽ đổi ca.

Điều dưỡng thay xong dịch truyền thì nhẹ nhàng đi ra ngoài, không quên đóng cửa lại cẩn thận. Jungkook lặng lẽ ngồi xuống bên giường. Taehyung hồi chiều đã tỉnh lại, nhưng không lâu sau lại ngủ thiếp đi. Bác sĩ cũng nói rằng thời gian này nên để cho anh được tĩnh dưỡng hoàn toàn. Có lẽ qua ngày hôm sau sẽ không còn ngủ nhiều như vậy nữa.

Jungkook đau lòng nắm lấy bàn tay gầy gò nhợt nhạt áp lên má. Nhiệt độ từ anh truyền sang vẫn là cảm giác mát lạnh quen thuộc. Jungkook không khỏi nghĩ tới những gì mà Jimin đã kể lại. Anh ấy hẳn phải đã hạnh phúc biết bao khi nghĩ rằng ước mơ về một gia đình nhỏ của mình có thể trở thành hiện thực. Vì một cuộc sống êm đềm bên cạnh người mình yêu, cho dù sự nghiệp đang rực rỡ chói lọi, cho dù còn có thể phát triển cao xa hơn thế nữa thì cũng có đáng là gì đâu chứ! Thế nhưng tất cả những gì mà anh nhận lại được chỉ là một sự lừa dối. Một người có nhiều nỗi lo như anh, niềm tin đã bị tan vỡ một lần sẽ rất rất khó để có thể cho người khác một cơ hội mới. Jungkook rốt cuộc cũng đã hiểu vì sao anh vẫn luôn tỏ ra ngần ngại khi ở bên cạnh cậu như vậy. 

Kim Taehyung của em, em phải yêu thương anh thêm bao nhiêu nữa thì mới có thể bù đắp lại những đau thương mà anh từng phải chịu đựng đây? Dùng tất cả phần đời còn lại của em để ở bên anh, có được không?

Gần nửa đêm, Jungkook đang chực ngủ gật xuống bên giường thì bên ngoài bỗng có tiếng gõ cửa. Điều dưỡng nói Kim Taehyung đã được làm thủ tục chuyển qua phòng VIP.

Jungkook vốn đang buồn ngủ nên ngẩn người ra mất mấy giây cũng chưa hiểu được. Ai mà lại đi sắp xếp chuyển phòng ngay lúc nửa đêm như thế này chứ?

Trả lời cho thắc mắc này của cậu, Jeon Jungwoo dẫn theo ba mẹ Jeon từ bên ngoài đi vào.

- Anh? Ba? Mẹ? Mọi người sao lại đến đây?

Jeon Jungwoo nhìn người trên giường bệnh vẫn đang say ngủ, liền quay qua điều dưỡng còn đang ở đó:

- Phiền cô chuyển cậu ấy đi giúp chúng tôi, cám ơn.

Taehyung được chuyển lên phòng chăm sóc cao cấp ở tầng trên cùng. Mọi dịch vụ và tiện nghi cho người nhà cũng được nâng cấp hơn rất nhiều. Jeon Jungkook nhìn Taehyung đã được sắp xếp ổn thỏa rồi mới yên tâm đi đến góc phòng ngồi xuống bên cạnh gia đình mình.

Bà Jeon nắm lấy tay con nhìn đi nhìn lại:

- Con thực sự không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?

Jungkook khẽ lắc đầu mỉm cười, thần sắc có hơi mệt mỏi:

- Con không sao. Taehyung che chắn cho con hoàn toàn nên con không bị xây sát chút nào hết.

Bà Jeon không nén nổi một tiếng thở dài, khẽ than:

- Ngốc quá!

Jungwoo giải thích:

- Hồi chiều lúc em gọi điện là anh đã ở nhà rồi. Ba mẹ nghe tin em đang ở bệnh viện thì truy hỏi không ngừng, anh đành phải nói hết mọi việc. Sau đó thì mẹ nhất quyết đòi đến xem tận nơi mới yên tâm.

Quả thực nếu là mẹ cậu thì hoàn toàn có thể như vậy. Nhưng còn ba cậu...

Nhận thấy ánh mắt của cậu con trai, bà Jeon cũng nhìn qua chồng của mình, có vẻ hơi bất lực:

- Thì cũng là lo cho con của mình thôi, mà cố chấp không chịu nhận. Thật là... Già đầu rồi còn bày đặt sĩ diện. Hơn nữa ba mẹ cũng muốn cảm ơn cậu Taehyung.

Jungkook khẽ cúi đầu:

- Ba mẹ, lần này nếu không phải là Taehyung đỡ con, thì có lẽ giờ này con còn đang nằm hôn mê không rõ sống chết. Lúc đó anh ấy biết là nguy hiểm, nhưng vẫn không màng đến bản thân mà chạy tới. Bấy nhiêu đó có lẽ cũng đã đủ để cho thấy anh ấy đối với con là như thế nào rồi đúng không ạ? Vì vậy nên... con có thể xin ba mẹ đồng ý để chúng con ở bên nhau không?

Bà Jeon thở dài một tiếng, len lén đưa mắt nhìn qua chồng của mình. Jungkook cũng không dám ngẩng đầu lên, hai bàn tay đan chặt vào nhau vô cùng căng thẳng. Nhưng qua một lúc vẫn không thấy ba cậu nổi giận quát mắng hay ném tách trà nào tới, Jungkook vô cùng ngạc nhiên ngẩng đầu lên.

Chủ tịch Jeon nãy giờ vẫn luôn rơi vào trầm tư, nhưng vẻ mặt có phần nghiêm lại khiến vợ và hai người con trai của ông cũng không dám nói thêm điều gì.

Đúng lúc đó cửa phòng mở ra, một người đàn ông và một người phụ nữ đều trẻ tuổi vội vã chạy vào.

Kim Seokjin lao đến bên giường em trai, cẩn thận xác nhận lại tình hình giống như mới nghe được từ bác sĩ rằng em mình không có vấn đề gì đáng lo thì mới thở phào một tiếng.

Sarah Yoon đi theo phía sau anh, là người phát hiện trước trong phòng không chỉ có mình bọn họ. Cô khẽ kéo tay Seokjin quay lại.

Hai người đi đến phía góc phòng, lễ phép cúi chào và gật đầu với Jungkook:

- Chào chủ tịch, phu nhân. Chào phó tổng giám đốc. Chào cậu.

Seokjin hướng phía chủ tịch Jeon nhã nhặn nói:

- Cháu thay mặt Taehyung cám ơn gia đình chủ tịch đã tới thăm và quan tâm sắp xếp cho em cháu được chăm sóc, điều trị tại phòng bệnh này. Sau này khi Taehyung hồi phục chúng cháu sẽ qua cảm ơn cẩn thận sau ạ. 

Chủ tịch Jeon khẽ gật đầu ôn tồn đáp:

- Phó tổng Kim cẩn thận quá rồi. Thực ra đây cũng chỉ là một chút thành ý nhỏ của gia đình chúng tôi, chẳng đáng là bao. Chúng tôi nợ cậu Taehyung rất nhiều. Cậu ấy vì cứu Jungkook nên mới phải vào viện như thế này. Thực lòng gia đình tôi rất áy náy...

Seokjin mỉm cười rộng lượng:

- Taehyung và Jungkook có quan hệ thân thiết. Jungkook gặp nguy hiểm, Taehyung chạy đến giúp đỡ cháu cũng không bất ngờ gì. Thằng nhóc này xưa nay tính cách vẫn luôn như vậy. Cám ơn cậu Jungkook đã giúp đưa Taehyung vào viện và trông chừng đến tận bây giờ. Cũng đã muộn rồi, mọi người về nghỉ ngơi đi ạ.

Jungkook dường như không muốn, toan nói cậu cũng sẽ ở lại thì chủ tịch Jeon đột nhiên lên tiếng trước:

- Ở đây cũng không phải là công ty, tôi gọi phó tổng là cậu Seokjin có được không?

Kim Seokjin hơi bất ngờ, nhưng vẫn lễ phép đáp:

- Đương nhiên là được rồi ạ.

- Cậu Seokjin, cậu có biết chuyện Jungkook và Taehyung có quan hệ tình cảm với nhau không?

Tất cả mọi người đều không ngờ được chủ tịch Jeon sẽ hỏi tới vấn đề này. Seokjin cũng rất ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng trả lời:

- Cháu biết. Cháu cũng biết phía gia đình bên đó không hài lòng về chuyện này.

Taehyung rất ít khi chịu mở lòng tâm sự với anh. Nhưng may mắn bên cạnh thằng nhóc đó còn có Park Jimin và Choi Yeonjun, nên anh cũng không còn chuyện gì của em trai cũng không biết như ngày xưa nữa. Sau vụ năm đó em trai xảy ra scandal lớn mà anh phải nhờ truyền thông bùng nổ dữ dội mới biết, anh đã vô cùng ân hận vì không quan tâm đứa em duy nhất của mình đúng với tư cách là một anh trai. Từ đó đến giờ anh vẫn luôn tìm cách bù đắp và lại gần em mình nhiều hơn, dành thời gian để hai anh em được ở cạnh nhau nhiều hơn.

Vậy nên chuyện hai người này có tình cảm với nhau, còn có sự không hài lòng từ gia đình họ Jeon, anh đương nhiên không thể nào không biết.

Chủ tịch Jeon dường như cũng không quá bất ngờ hay phật ý. Ông vẫn tiếp tục hỏi:

- Vậy ý của gia đình bên đó thì thế nào? Chủ tịch Kim nói sao về chuyện này?

Kim Seokjin khẽ cong khóe môi, nhưng ánh mắt lại không có lấy một tia vui vẻ nào:

- Thật ngại quá. Chuyện gia đình vốn không nên nói nhiều ở bên ngoài. Nhưng Taehyung tự lập từ sớm, ba của cháu cũng không quản quá nhiều chuyện của thằng bé. Cuộc sống của Taehyung sẽ do chính nó quyết định. Gia đình, hay chính xác hơn là người anh trai như cháu đây, chỉ có vai trò là ở phía sau ủng hộ và làm chỗ dựa tinh thần mà thôi.

Thấy chủ tịch Jeon không nói gì, anh lại tiếp tục:

- Thật ra cháu chỉ là hậu bối, cũng không có tư cách gì nói những lời này với chủ tịch. Nhưng hôm nay cháu xin phép dùng thân phận là anh trai của Taehyung để thưa với ngài. Cháu thương yêu Taehyung rất nhiều. Và cháu tin chủ tịch cũng thương Jungkook, có khi còn nhiều hơn thế nữa. Cháu và chủ tịch đều mong muốn chúng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp và hạnh phúc. Chuyện tình cảm như thế này thực sự là không dễ dàng, đối với cả gia đình và xã hội ngoài kia. Nhưng bây giờ chuyện đó không còn là chuyện không thể nào nữa rồi. Theo quan điểm của cháu, hạnh phúc của em cháu quan trọng hơn tất thảy những định kiến và dư luận bên ngoài. Chỉ cần Taehyung hạnh phúc, cháu sẽ luôn sẵn sàng ủng hộ. Cháu tin tưởng Jungkook sẽ có thể đem lại điều đó cho Taehyung. Nhưng nếu gia đình bên đó nhất định không đồng ý, nhất định phản đối, thì cháu cũng sẽ ngăn cản em mình tiếp tục lao vào đau khổ. Bởi vì Taehyung đối với cháu cũng rất đáng quý, cháu không muốn em mình phải chịu bất kỳ một sự thiệt thòi nào, cũng không muốn bất kỳ ai ngoài kia bắt nạt hay làm tổn thương nó. Tuy vậy cháu vẫn hy vọng chủ tịch có thể suy nghĩ thêm, cho hai đứa trẻ một cơ hội. Chỉ có hai đứa là người trong cuộc mới hiểu rõ sự tình. Nếu hai đứa đã quyết định rồi, vậy thì cháu và chủ tịch nên đứng ở bên ngoài ủng hộ thôi, có được không ạ?

Jungkook cảm động nhìn về phía Seokjin. Quả nhiên là anh trai nhà người ta! Không chỉ luôn lo lắng quan tâm đến em, mà lại còn cực kỳ tâm lý như vậy nữa! Vì em của mình mà sẵn sàng đi thuyết phục cả bậc trưởng bối, can đảm như vậy thật đáng ngưỡng mộ quá đi!

Jeon Jungwoo dường như đọc được ra ánh mắt của thằng em nhà mình, liền cảm thấy có hơi cảm thấy tự ái. Anh chưa từng được Jungkook nhìn với ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ như vậy đâu! Kim Seokjin mới nói đỡ cho hai đứa vài câu mà đã như thế này rồi. Xem có rớt giá không cơ chứ!

Jungwoo cũng khẽ dặng hắng vài tiếng:

- Ba à, tính cách của Jungkook ba cũng đâu còn lạ gì. Hơn nữa đây còn là chuyện tình cảm, hạnh phúc cá nhân của cả một đời người, chúng ta cũng đâu thể can thiệp nhiều quá. Ba cứ để cho chúng quyết định. Nếu là kết quả tốt đẹp cũng được, mà là hậu quả thì cũng sẽ do hai đứa trực tiếp gánh chịu rồi lấy làm bài học. Tụi nó cũng đều gần 30 tuổi đầu rồi chứ có phải trẻ con nữa đâu! Lần này ba đồng ý với Jungkook đi nha, ba?

Jungkook nhìn sang anh mình với ánh mắt biết ơn. Nhưng người kia lại ném trả một ánh mắt khinh bỉ như muốn nói anh không mới không thèm được cảm ơn như vậy. Jungkook khẽ cong khóe môi. Tuy bình thường có hay bị anh nạt, nhưng cậu biết thực ra Jungwoo rất thương yêu em trai của mình. 

Jungkook tiếp tục nhìn sang mẹ, nắm lấy tay bà rồi dùng ánh mắt nài nỉ làm nũng. Bà Jeon nhanh chóng mềm lòng, cũng quay sang chồng nói thêm vài câu:

- Người ta cũng đã vì con mình mà bị thương như thế, ông còn không hài lòng điểm nào nữa? Chân thành có chân thành, cũng là một người thành đạt, có sự nghiệp, mặt mũi cũng sáng sủa ưa nhìn... Con nhà người ta có chỗ nào để chê nữa đâu?

Jeon Jungkook nghe mẹ nói, trong lòng không khỏi cảm thấy phổng mũi. Giá mà Taehyung nghe được những lời này, hẳn hai tai của anh sẽ đỏ bừng lên như hai quả cà chua chín mất thôi! Còn chưa chính thức ra mắt đã được mẹ của người yêu khen tới tận mây xanh như vậy, sao mà chịu cho nổi!

Ông Jeon rốt cuộc cũng phải lên tiếng:

- Mọi người đều nói đủ chưa hả? Mỗi người một câu chung quy lại đều là muốn nói đỡ để tôi đồng ý cho hai đứa chứ gì?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro