Chương 33: Dè dặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeon Jungkook lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc mãi mà không tài nào ngủ được. Tâm trạng phấn khích từ lúc ở bệnh viện đến giờ vẫn còn y nguyên, không hề giảm đi một tí xíu nào.

Ba của cậu, dưới sức ép của hiện thực, cùng với sự thúc đẩy từ cả ba phía, cuối cùng cũng đã đồng ý cho cậu và Taehyung được ở bên nhau.

"Thôi được, dù sao ta cũng không thể quản con mãi. Nhưng nếu hai đứa xảy ra ồn ào gì thì đừng có trách ta!"

Jungkook lúc đó gần như muốn nhào đến ôm lấy ba, nhưng lại bị ông tỏ ra ghét bỏ gạt ra nên đành ôm lấy mẹ. Nhìn vẻ mặt ba rõ ràng là cũng đang rất vui, cậu khẽ bĩu môi liếc qua cả ông anh của mình. Hai người đàn ông đó thật giống hệt nhau, ngoài lạnh trong nóng, rõ ràng là thích muốn chết còn bày đặt ngại ngùng.

Sau đó mặc dù liên tục bày tỏ muốn được ở lại, Jeon Jungkook vẫn bị hai gia đình nhất quyết bắt trở về khách sạn. Kim Seokjin và Yoon Sarah đều sẽ ở lại đó túc trực. Phía bên kia mẹ Jeon cũng nói hôm sau sẽ vào thăm thay ca trông chừng, còn Jungkook có thể hoàn toàn yên tâm ở đoàn quay phim theo đúng lịch trình.

Gia đình bên kia về rồi, Seokjin mới để lộ ra vẻ mệt mỏi đi đến ngồi xuống bên giường bệnh. Sarah đi đến phía sau lưng anh, đặt tay lên vai anh vỗ về:

- Anh đừng lo lắng quá. Taehyung hiện giờ đã không sao rồi.

Seokjin khẽ gật đầu:

- Vất vả cho em rồi. Theo anh chạy đến tận đây...

Cô gái khẽ mỉm cười:

- Vất vả gì chứ! Em chỉ muốn được san sẻ bớt một phần với anh thôi mà. Hơn nữa Taehyung luôn miệng gọi em là "chị dâu", sao em có thể không đến?

Seokjin quả nhiên cũng phải mỉm cười. Cậu em trai này của anh thực đúng là có công không nhỏ trong việc se duyên cho hai người bọn họ. Thực ra vốn anh cũng định không lâu nữa sẽ cầu hôn. Xem ra bây giờ chỉ cần đợi Taehyung khỏe lại, sau đó anh sẽ ngỏ lời để nhanh chóng trong cuối năm nay rước được cô ấy về nhà. 

*

Kim Seokjin ngả người tựa vào thành ghế, hai hàng lông mày nhíu chặt:

- Cái này người của tôi sẽ đi điều tra thêm. Nếu thật sự là mẹ con bọn họ, thì món nợ này nhất định tôi phải đòi lại. 

Min Yoongi không bày tỏ ý kiến gì khác. Anh thu tay lại khoanh trước ngực, có phần trầm tư:

- Có chứng cứ xác thực vẫn tốt hơn. Mặc dù xét về động cơ thì đã hoàn toàn phù hợp rồi. Taehyung có lẽ cũng đang tự mình tìm hiểu.

Mọi người không nhắc mà cùng ăn ý nhìn về phía người nào đó vừa mới ngủ thiếp đi trên giường bệnh phía bên kia. Seokjin khẽ gật đầu.

Sarah vừa từ công ty trở về liền mang đồ ăn tối qua cho tất cả bọn họ. Hôm nay Taehyung đã tỉnh. Mặc dù còn đau và yếu, nhưng cũng đã có thể nói chuyện được rồi. Khi biết tin gia đình Jungkook đã chấp nhận bọn họ, anh ta cảm động đến mức ứa nước mắt.

Jungkook ban ngày quay phim, buổi tối nếu không quay sẽ đến từ sớm, tự mình làm mọi công việc chăm sóc cho Taehyung. Kim Seokjin nhìn qua cũng không kìm được mà thở dài:

- Cậu có cần coi thằng bé như là trẻ con bị ốm thế không?

Jungkook chỉ cười cười:

- Em chỉ tiếc không thể cả ngày đều ở đây với anh ấy thôi!

Kim Taehyung hai má lập tức đỏ bừng quay đi chỗ khác. Kim Seokjin thì tỏ vẻ kỳ thị:

- Bớt bớt lại giùm. Nếu không tôi chướng mắt sẽ đuổi cậu đi luôn đấy!

Tuy nói là như vậy, nhưng anh vẫn rất tinh tế kiếm cớ kéo Sarah cùng ra ngoài, để lại không gian riêng cho hai người. 

Jungkook lúc này mới mỉm cười:

- Mặt mũi lại đỏ bừng hết lên rồi kìa! Anh vẫn còn ngại à? Taehyung của em sao lại đáng yêu như vậy cơ chứ!

Người kia lại càng ngại đến mức không dám quay qua nhìn. Nhưng Jungkook không cho anh cơ hội lẩn trốn, ép anh phải nhìn thẳng vào mặt mình. Ánh mắt Taehyung rõ ràng là bối rối cực kỳ. Nhưng Jungkook cảm nhận được sâu bên trong đó còn là một nỗi dè dặt và bất an mơ hồ. 

Kim Taehyung cảm thấy có hơi khó thở. Dạo gần đây mỗi khi nhìn thẳng vào Jungkook, anh đều sẽ có cảm giác tim mình đập rất nhanh, rất mạnh. Từng ánh mắt, từng cử chỉ của cậu ấy đều không hề che giấu sự trìu mến và ấm áp dành riêng cho anh. Trái tim từng bị tổn thương của anh đã dần được cậu ấy sưởi ấm và chữa lành, cũng đã một lần nữa loạn nhịp rung động. Nhưng trong lòng anh luôn có một chút vướng mắc. Anh không biết mình có nên tin vào tình cảm này không, sau một quá khứ không lấy gì làm tốt đẹp. Ngày đó anh còn đã từng rung động mạnh mẽ hơn, khao khát yêu thương mãnh liệt hơn bây giờ. Nhưng đổi lại thì được điều gì chứ? Tất cả những ký ức đó vẫn còn nguyên vẹn đây thôi.

Jungkook vỗ nhẹ lên bàn tay anh, dịu dàng mỉm cười:

- Không sao. Dần dần anh sẽ quen thôi. Anh còn có cả một quãng đời còn lại để làm quen với sự hiện diện và sự chăm sóc của em đối với anh mà! 

Kim Taehyung ánh mắt như cũng đượm ý cười:

- Đừng nói những gì xa xôi. Tôi không dám hy vọng vào những điều viển vông ấy nữa rồi. Một đời người vẫn còn dài lắm...

- Cho dù có dài đến bao nhiêu, thì em cũng sẽ luôn ở đây. - Người kia kiên định nhìn vào mắt anh. - Em đã nói rồi. Từ bây giờ có em, anh đừng suy nghĩ nhiều, cũng đừng lo sợ điều gì nữa, nhé?

Taehyung lặng lẽ nhìn ánh mắt ngời sáng tự tin cùng vẻ mặt nghiêm túc hiếm có của người kia, cũng không nỡ buông thêm một câu khuyên ra nào nữa. 

Jungkook bình thường là một chàng trai trẻ tự tin có thừa tới mức nhiều khi thành nông nổi. Tính cách cũng rất trẻ con khiến anh đôi khi phải bất lực. Nhưng mỗi lần nhắc đến chuyện ở bên nhau, cậu ấy đều như vụt biến trở thành một người đàn ông thực sự, một người đàn ông kiên định và vững vàng, đủ để tạo cảm giác che chở và an toàn cho đối phương. Thật lòng Taehyung không dám vọng tưởng những điều quá xa vời như trước đây nữa. Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng. Nhưng thật lòng, trong thâm tâm anh vẫn có chút gì đó hy vọng là cậu ấy nói được thì sẽ làm được. Anh thực sự không dám nghĩ, nếu lần này bản thân lại bị tổn thương thêm nữa, thì anh sẽ phải vượt qua như thế nào đây?

Trong lúc đó, Seokjin và Sarah đang cùng đi dạo trong khuôn viên vườn cây của bệnh viện. Yoon Sarah rất tinh ý phát hiện vẻ mệt mỏi của người yêu:

- Dạo này công ty có chuyện gì hả anh?

Seokjin mỉm cười, khẽ cúi xuống đan chặt tay mình vào tay người yêu hơn một chút:

- Có vài chuyện hơi phiền phức một chút. Nhưng mà anh lo được.

- Chuyện gì thế anh? Gần đây phía công ty đang hoạt động rất tốt mà, không phải sao?

Người kia như thoáng trầm xuống:

- Chuyện kinh doanh cơ bản không có vấn đề gì. Chỉ là... gần đây sức khỏe của ba ngày càng không được tốt cho lắm. Kim Yeowoon từ sau khi ngồi vào ghế phó tổng ở tập đoàn mẹ thì ngày càng có vẻ không kiềm chế được nữa. Đã có không ít cổ đông bị hắn ta tìm tới gây dựng quan hệ. Hắn cũng bắt đầu can thiệp vào chuyện hợp tác làm ăn của tập đoàn. Nếu anh không nhầm thì những dự án gần đây hắn thu lợi không ít đâu.

Yoon Sarah nghe vậy liền đã hiểu ra vấn đề.

Sức khỏe của chủ tịch Kim Yongsu vốn không tốt cho lắm. Những năm gần đây ông đã dần rút lui về sau, để hai người con trai của mình là Kim Seokjin và Kim Yeowoon từng bước lên nắm quyền điều hành. Kim Seokjin cương trực rõ ràng, làm việc cẩn trọng lại cũng đủ quyết đoán. Rất nhiều người hy vọng anh sẽ sớm trở thành chủ tịch đời tiếp theo của tập đoàn. Nhưng dường như chủ tịch đương nhiệm lại có phần yêu thích cậu con trai thứ của mình hơn. Kim Yeowoon từ khi đến công ty làm việc luôn trực tiếp ngồi vào những vị trí quan trọng. Gần đây nhất, sau khi Seokjin đàm phán không tốt một dự án bất động sản, anh đã bị cha mình gần như lập tức điều chuyển về làm giám đốc của một công ty con, đổi lại Kim Yeowoon ngồi vào vị trí phó tổng. Dự án đó vốn được chuẩn bị từ rất lâu. Nhưng gần đến ngày đàm phán, Kim Seokjin mải lo chuyện của Taehyung nên sơ suất không kiểm tra lại kỹ lưỡng, để đến khi ngồi đàm phán mới phát hiện ra bản dự thảo kế hoạch có rất nhiều lỗ hổng không chấp nhận được.

- Taehyung vừa xảy ra chuyện, vấn đề đàm phán lập tức cũng bị hỏng. Em không tin Kim Yeowoon không động tay động chân gì vào chuyện này. Nếu không tại sao anh lại bị điều chuyển nhanh như vậy chứ?

Kim Seokjin mỉm cười hiền lành:

- Có lẽ suy nghĩ đó của em đã được nhân viên tập đoàn xì xào cả tuần nay rồi. Anh cũng không rõ là do ba quá tức giận, hay là thực sự đã có một kế hoạch hoàn hảo từ trước, chỉ đợi anh sẩy chân liền khởi động. Vị trí phó tổng đó là một bước đệm không tồi. Vốn anh cũng đoán được không lâu nữa ba sẽ chính thức phân chia cổ phần, xác lập vị trí tổng giám đốc điều hành ở công ty mẹ. Không ngờ lại sơ suất để bọn họ có lợi thế như bây giờ.

- Những gì vốn thuộc về mình họ có cướp cũng không được bao lâu. - Cô lựa lời an ủi anh. - Rồi chủ tịch sẽ sớm nhận ra ai mới là người phù hợp hơn để điều hành tập đoàn. 

Anh khẽ gật đầu.

Sarah hơi níu tay anh lại:

- Anh này, nếu như có chuyện gì ấm ức hay mệt mỏi, cũng phải nói với em, nhé? Mặc dù em có thể sẽ không giúp được gì chuyện công ty, nhưng em sẽ làm chỗ dựa tinh thần cho anh. Em hy vọng mình ít nhất có thể là một cô người yêu ở bên cạnh ủng hộ anh hết mình.

Seokjin chỉ nhìn cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh hạnh phúc.

Nhìn anh dù vô cùng mệt mỏi cả chuyện công ty lẫn gia đình nhưng vẫn luôn tỏ ra dịu dàng như thế này, trong lòng Sarah thực sự rất xót xa. Người đàn ông này luôn khiến cho người khác có cảm giác tin cậy, giống như anh chính là một bức tường vững chãi có thể chống đỡ cả bầu trời. Anh ấy có một gia đình không trọn vẹn, nên khi cô từng nói muốn kết hôn, anh đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện liệu rằng mình có thể cho cô một gia đình thực sự hạnh phúc hay không? Công ty có rất nhiều chuyện phải giải quyết, lại áp lực từ cha và đứa em cùng cha khác mẹ không lúc nào ngưng căng thẳng, nhưng chưa bao giờ cô thấy anh tỏ ra nặng nề hay khó chịu ngay trước mặt mình. Đối với cô, anh lúc nào cũng dịu dàng và trân trọng. Bởi vậy trong lòng Sarah đã sớm quyết tâm, đời này nhất định phải là anh. Cô muốn cùng anh đối diện với mọi khó khăn, cùng  làm chỗ dựa cho nhau trong suốt quãng đời còn lại.

Hai người vốn đang bước đi song song với nhau, bất giác Seokjin phát hiện ra người yêu mình đột nhiên dừng bước. Anh quay lại, liền bắt gặp ánh mắt như chứa cả một biển trời yêu thương của cô. 

Bao nhiêu mệt mỏi trong người bỗng như phút chốc tan biến. Anh có thể thấy rất rõ, đôi mắt sáng long lanh kia thời khắc này đang hướng về anh, như thể cả thế giới chỉ có một mình anh.

Trái tim anh mềm lại, giọng nói cũng vô thức như đang dỗ dành một đứa trẻ:

- Em sao thế? Mỏi chân rồi hả?

Sarah khẽ lắc đầu, khóe mắt hơi híp lại:

- Em biết bây giờ nói chuyện này có vẻ không thích hợp cho lắm. Nhưng... thật sự em không muốn đợi nữa rồi! - Cô hít một hơi thật sâu, rồi rành mạch nói từng chữ. - Anh à, chúng mình kết hôn đi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro