Chương 4: Khởi quay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho đến tận khi ra về, tất cả mọi người dường như vẫn không thể tin được vào chính tai và mắt của mình.

Kim Taehyung, cái tên huyền thoại của điện ảnh Hàn Quốc năm năm trước... 

Anh ta... rốt cuộc đã trở lại rồi! 

Hôm nay đến đọc kịch bản anh chỉ mặc đơn giản một chiếc áo sơ mi màu xanh và quần jeans đen, lại đi đôi giày thể thao của một thương hiệu tầm trung. Không còn vẻ ngoài hào nhoáng với những món đồ hiệu đắt tiền và đẳng cấp. Chỉ là một vài món đồ với giá tiền hết sức bình dân, nhưng khi mang trên người anh vẫn toát lên một loại cảm giác cao cấp. Đúng là khí chất của mỗi người đều không giống nhau! 

Trong số những diễn viên trong đoàn hôm đó, lại chỉ có đúng nữ chính là từng hợp tác qua với Kim Taehyung, cũng có thể coi như là người quen cũ chào hỏi nhau nhiều hơn vài câu. 

Anh hoàn toàn tập trung vào buổi làm việc, một hành động lơ đãng thừa thãi cũng hoàn toàn không có, cũng không hề để tâm đến những lời xì xào hay thái độ của một số diễn viên ngồi ở góc đối diện. 

Suốt một buổi hôm đó, Jeon Jungkook lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm đi diễn không tài nào tập trung cao độ vào kịch bản cho được. Ngồi cách cậu một nữ chính, chính là cái người mà cậu không hy vọng được hợp tác nhất trong suốt cả sự nghiệp này! Rốt cuộc tại sao lại nhất định phải là anh ta cơ chứ?!

Kim Taehyung là người ra về trước. Jungkook còn thoáng thấy anh ta lấy điện thoại ra xem giờ, như thể còn có hẹn với ai, trong lúc đó có một tấm thẻ suýt rơi ra bên ngoài túi quần. Nếu cậu không nhầm, thì đó là thẻ đi xe bus.

Anh ta tới đây bằng xe bus??? Đùa nhau hả?

Mang theo tâm trạng nặng nề, Jeon Jungkook trở về nhà với bộ mặt không thể khó coi hơn. Đến nỗi Jung Hoseok cũng không dám lên tiếng tò mò về nhân vật nam diễn viên chính kia.

Nhưng Jeon Jungkook không nói thì cũng sẽ có người khác cho anh ta biết thôi! Bọn họ vừa mới về nhà chưa được bao lâu thì Kim Namjoon gọi điện đến, giọng vô cùng cợt nhả:

- Haha! Jeon Jungkook, cậu thế nào rồi hả? Ổn không? Ầy, tôi nói này, cuộc sống vốn luôn rất thú vị nha. Người ta nói ghét của nào trời trao của đó, đúng là linh nghiệm thật đấy! Haha!

Mặt Jungkook càng đen sì. Hoseok ngơ ngác:

- Cậu nói vậy là sao hả? Rốt cuộc đã có chuyện gì?

Kim Namjoon vẫn không ngừng cười:

- Diễn viên của cậu chưa nói gì sao? Chà, cũng phải. Chắc vẫn còn đang sốc quá chưa tiếp nhận nổi đây mà.

- Tóm lại có chịu nói hay không? - Hoseok cũng bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Cậu cáu gì chứ? Jungkook còn chưa phát điên thì cậu cáu cái gì. Hey Jungkook, là thật hả? Tôi nghe nói Kim Taehyung đã về nước, lại còn sắp hợp tác với cậu?

Cái gì? 

Jung Hoseok cũng hoàn toàn choáng váng, ngây ngốc nhìn Jungkook. Người kia cau mày, cuối cùng cũng phải gắt lên:

- Đừng nói nhảm nữa! Thật đúng là sao chổi! Thà kêu tôi bỏ nghề còn hơn là phải hợp tác với cái loại người đó...

Jung Hoseok bây giờ đã hiểu, liền cũng một hai câu lấy lệ bảo Namjoon đừng chọc giận người kia nữa. Có lẽ hắn ta mới nghe ngóng được ở đâu đó. Dù sao thì hắn cũng làm việc chung công ty với Choi Junho.

Tắt điện thoại, Hoseok quay sang thăm dò thái độ của Jungkook. Tuy người này trước giờ thái độ làm việc vẫn rất chuyên nghiệp, chưa từng để tình cảm riêng tư xen vào diễn xuất, nhưng lần này lại là Kim Taehyung - người mà cậu ta ghét nhất. Thực sự Hoseok cũng không dám chắc cậu ta còn có thể lý trí như vậy hay không. 

- Giờ... cậu định thế nào? Này nghe tôi nói. Cậu nhất định đừng có bỏ phim nha? Hợp đồng cũng đã ký rồi, hơn nữa còn là danh tiếng của cậu ở đó đó! Scandal này truyền ra thì cả năm nay cậu không cần đóng phim cũng vẫn nổi luôn. Tuy cậu không thích bị so sánh nhưng...

Hoseok bỗng ngậm chặt miệng. Ánh mắt sắc lẹm của người kia khiến anh không dám nói thêm gì nữa.

Qua một lúc lâu, Jungkook khẽ hừ một tiếng:

- Cũng chỉ là một Kim Taehyung đã hết thời thôi mà! Tôi sẽ để cho bọn họ thấy so sánh tôi với kẻ đó là một chuyện nực cười như thế nào!

Hoseok khẽ thở phào một tiếng. Không đòi bỏ ngang là tốt rồi. Sau này trên phim trường anh sẽ nhắc nhở chuyện cư xử một chút, có lẽ cũng sẽ không có sơ suất gì. Dù sao thì người phía bên kia cũng là tiền bối của Jungkook, chỉ riêng hai chữ đó thôi là đã đủ đè chết thái độ của cậu ta rồi!

*

Những cảnh quay đầu tiên được thực hiện tại thành phố Mungyeong. Hầu hết các diễn viên đều ở lại khách sạn đã được đoàn làm phim chuẩn bị để tiện cho việc di chuyển. Mỗi diễn viên được chuẩn bị một phòng ở, nên ekip riêng của họ cũng thường thuê luôn một phòng ngay gần đó. 

Jung Hoseok và Kang Taehyun - trợ lý riêng của Jungkook vừa mới đem hành lý của diễn viên nhà mình đến trước cửa phòng thì đã trông thấy Park Jimin đi vào một căn phòng nằm chếch phía đối diện.

Hoseok gần như á khẩu quay ra nhìn Taehyun, mãi mới có thể lên tiếng:

- Tôi không nhìn nhầm chứ?

Một cái vỗ vai như an ủi trả lời lại anh ta:

- Bình tĩnh nào, quản lý Jung. Nguyên một dãy này chỉ có ba diễn viên chính và đoàn đội ở. Anh không sớm thì muộn cũng sẽ gặp còn gì!

Biết là vậy nhưng mà... Jeon Jungkook biết tin này chưa nhỉ?

Hiển nhiên là biết rồi!

Nhìn cái mặt cậu ta lại sa sầm thế kia cơ mà!

Hoseok liếc nhìn tập kịch bản trên bàn. Ngày mai sẽ chụp ảnh tạo hình và poster, sau đó sẽ quay luôn một số cảnh để làm trailer. Những ngày sau cảnh quay lại đều sẽ chủ yếu xoay quanh mối quan hệ huynh đệ tình thâm giữa nam chính và nam thứ. Nói tóm lại thì vừa mới vào đoàn Jeon Jungkook đã phải gần như lúc nào cũng diễn chung với Kim Taehyung.

Đối với cậu ta thì đúng là thê thảm thật!

Trong lúc đó, ở căn phòng chếch phía đối diện, Kim Taehyung cũng đang cẩn thận đọc kịch bản một lượt. Park Jimin đem đến thêm một ít đồ cá nhân cho anh. 

- Hình như ban nãy tôi có gặp người đại diện và trợ lý của Jungkook. Bọn họ ở đối diện thì phải. 

Taehyung khẽ gật đầu. 

- Bọn họ có vẻ rất ngạc nhiên khi trông thấy tôi, đặc biệt là Jung Hoseok. Như thể không tin rằng cậu sẽ ở đây vậy. Mà thái độ của Jeon Jungkook đối với cậu thế nào? Có ổn không?

Taehyung thoáng nhớ lại buổi đọc kịch bản. Người kia cũng một mực tập trung nhìn vào tập giấy trên tay, thi thoảng mới ngẩng lên đáp lại đạo diễn, biên kịch hay trao đổi với nữ chính. Đối với anh chưa từng nói nửa câu nào, cũng giống như các diễn viên khác. Ngoại trừ vẻ mặt kinh ngạc đến đơ người khi thấy anh xuất hiện thì hoàn toàn không có gì cả. 

- Cũng ổn. Cậu ấy cũng là một diễn viên chuyên nghiệp mà, anh sợ gì chứ? Hơn nữa danh tiếng về thái độ làm việc của cậu ấy vốn rất tốt mà! 

Park Jimin khẽ bĩu môi:

- Năm đó cậu đã từng có thiện cảm rất tốt với người ta cho nên đến giờ vẫn nhìn theo góc độ đó phải không? Đừng có quên, trong giới này không có ai là không biết về cậu. Chưa kể Jeon Jungkook đó bao nhiêu năm nay luôn bị đem ra nói như một "Kim Taehyung thứ hai", tôi không tin cậu ta không có thành kiến đối với cậu.

Taehyung chỉ cười trừ lắc đầu, rõ ràng là không đồng tình lắm.

- Cái đó là truyền thông thôi. Tôi với cậu ta chưa từng hợp tác, cũng chưa từng có xích mích thù hằn gì, ai lại vì mấy cái bài báo đó mà ganh ghét nhau chứ?

Phải không? Park Jimin nghĩ vậy nhưng cũng không buồn tranh cãi nữa. Người khác có thể không biết, nhưng anh thì lạ gì cái thói cứng đầu của con người này chứ!

*

- Thế nào rồi hả? 

- Tốt lắm, anh yên tâm! - Trợ lý đạo diễn hồ hởi. - Thần thái của Taehyung vẫn rất tốt, như thể cậu ấy chưa từng tạm dừng hoạt động mấy năm vậy! Jungkook và Daseul thì khỏi phải nói rồi.

Choi Junho nghe vậy liền khẽ gật đầu, đoạn lại quay sang đốc thúc:

- Này mấy cậu có nhanh tay lên được không hả? Diễn viên sắp ra đến nơi rồi mà vẫn chưa chuẩn bị xong là thế nào?

Cảnh khởi quay của phim được lựa chọn là cảnh buổi đại tiệc mừng thọ hoàng thái hậu. Các hoàng tử và công chúa đều tới dâng lễ vật chúc mừng. Trong số đó hoàng thái hậu tỏ ra ưng ý nhất với thập hoàng tử và thập tam hoàng tử. Cùng lúc, trong một góc bên ngoài đại điện, có một vị hoàng tử khác trông vẻ mặt như còn chần chừ không dám bước vào. Nhưng thập tam hoàng tử đã trông thấy hắn và lên tiếng gọi. Hắn vừa mới bước vào, ánh mắt của mọi người dường như đều thay đổi. Thái độ của hoàng thái hậu cũng bất giác trở nên lạnh nhạt, sau đó còn trước mặt mọi người mỉa mai lễ vật đơn sơ và cố ý khen ngợi thập tam hoàng tử với hắn. Vị hoàng tử này đối với những thái độ ghẻ lạnh đó đều dùng một vẻ mặt nhẫn nại và nhún nhường chịu đựng, rõ ràng là đã rất nhiều năm qua đều quen với việc đó rồi.

Vai diễn Song Woo của Jeon Jungkook chính là vị thập tam hoàng tử kia. Dung mạo khôi ngô anh tuấn, văn võ song toàn, lại sở hữu một nụ cười ấm áp như ánh mặt trời, nên cả hoàng cung không ai là không yêu mến. 

Trái lại, nhân vật Baek Woon của Taehyung là thất hoàng tử do một cung nữ sinh ra. Sau khi mẫu thân qua đời, hắn được giao cho một quý phi nuôi dưỡng. Nhưng vị quý phi đó cũng không yêu thương gì hắn, phó mặc hắn cho một nhũ mẫu chăm nom. Hoàng đế cũng không yêu thích đứa con vốn thường lầm lì, vẻ mặt ngốc nghếch chậm hiểu này. Vậy nên từ nhỏ đến lớn, hắn vẫn luôn là đối tượng để mọi người bắt nạt và châm chọc. 

Nhũ mẫu là người duy nhất trong hoàng cung yêu thương và đối xử tốt với hắn. Bà ta vốn từng chăm sóc cho mẫu thân hắn, cũng đã được nàng ta gửi gắm nên luôn dạy dỗ hắn rất tốt những quy tắc lễ giáo trong cung, dạy hắn sống an phận khiêm nhường, không ham tranh đoạt. Có lẽ mẫu thân hắn đã rất lo sợ nhi tử của mình sẽ bị cuốn vào vòng tranh quyền đoạt vị, nên chỉ một mực tâm niệm nguyện cầu hắn được sống một đời bình yên. Thất hoàng tử cũng chỉ hy vọng đến khi đủ tuổi hắn sẽ xin phụ hoàng rời khỏi hoàng cung, cùng với nhũ mẫu về quê sinh sống. Hắn sẽ phụng dưỡng bà, sống một cuộc đời an yên như mẫu thân hắn mong muốn. 

Trong giai đoạn đầu này của phim, nhân vật nam chính xuất hiện có vẻ khá mờ nhạt so với hào quang của nam thứ. Một kẻ luôn nhún nhường, khép mình và sống như một cái bóng. Một người tiền đồ rộng mở, có tài và có cả tham vọng. 

Ngay cảnh quay đầu tiên cho trailer đã phải diễn chung với nhau, Jeon Jungkook liền mất cả một buổi sáng để tự bình ổn cảm xúc và điều chỉnh tâm lý. 

Tạo hình của Taehyung trong đoạn diễn biến đầu của phim tương đối mờ nhạt so với Jungkook. Ngay cả trang phục của hai hoàng tử cũng có sự đối lập khá rõ ràng. Tuy nhiên về khí chất thì Taehyung lại tỏ ra không hề thua kém, không hề bị áp đảo. 

Tiếng hô "Action" vừa vang lên, Kim Taehyung liền như một phản xạ đã luyện qua hàng trăm ngàn lần, lập tức chuyển thành trạng thái nhập vai diễn. 

Ánh mắt vốn hờ hững thoáng chốc đã biến thành nhu hoà cùng ẩn nhẫn. Vẻ mặt rụt rè cùng điệu bộ khép nép như thể lúc nào cũng sẵn sàng bị người khác bắt nạt khiến mọi người trong phút chốc liền quên béng mất hình ảnh người đàn ông trầm tĩnh lạnh lùng chỉ mới trước đó vài giây. 

Jungkook cũng thoáng chút ngây người trước tốc độ nhập vai này của anh ta. Quả nhiên là hàng diễn viên thực lực kỳ cựu tầm cỡ huyền thoại, danh bất hư truyền! Coi như cuối cùng cũng được một lần tận mắt chứng kiến... Ấy! Nghĩ cái gì thế này! Hắn ta là kẻ thù không đội trời chung của mình, là kẻ đáng ghét đáng khinh nhất trong cái giới này mà!!!

Jungkook vội hít sâu một hơi điều chỉnh lại cảm xúc, sau đó cũng bắt đầu tiến vào vai diễn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro