Chương 5: Tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thất ca!

Tiếng gọi của thập tam hoàng tử Song Woo không chỉ khiến cho thất hoàng tử Baek Woon thoáng sững người, chân tay trở nên lúng túng, mà mọi người đang có mặt trong đại điện lúc đó cũng đều bất ngờ.

Song Woo chạy đến gần Baek Woon, mỉm cười:

- Thất ca cũng đến rồi, sao còn đứng mãi ngoài này chưa vào trong thế? Mọi người đều đang đợi huynh đấy!

Jung Hoseok đứng một bên cẩn thận quan sát, liền phát hiện biểu cảm của Jungkook có hơi cứng nhắc hơn thường lệ.

Cũng phải thôi! Đối phương là kẻ mà bản thân căm ghét nhất, đến diễn cũng khó có thể dùng thái độ tươi cười giả tạo để nói chuyện. Càng ngày Hoseok càng có cơ hội được trông thấy cụ thể mức độ không ưa Kim Taehyung của diễn viên nhà mình. Thời gian này quả thật là quá vất vả cho cậu ta rồi!

Ở bên kia, Baek Woon hết nhìn Song Woo lại dùng ánh mắt ngần ngại lén nhìn vào bên trong đại điện đánh giá một chút, cuối cùng vẫn đành phải thu hết can đảm tiến vào trong, giữa một căn phòng chỉ toàn những ánh mắt ác ý và tàn nhẫn, rụt rè quỳ xuống hành lễ.

Không hiểu sao nhìn thái độ đó, mặc dù rõ ràng biết đó là Baek Woon chứ không phải Kim Taehyung, nhưng trong lòng Jungkook vẫn xuất hiện một cảm giác hả hê mơ hồ. Trong một giây phút không kiểm soát tốt, cậu ta đã để ánh mắt đó lọt vào trong ống kính.

Cũng không biết nên nói là may mắn hay không may mắn, bởi vì đạo diễn Choi Junho sau khi phát hiện ánh mắt này bỗng nhiên trở nên rất cao hứng. Ông cảm thấy cực kỳ hài lòng với biểu hiện này, bởi vì theo lý giải diễn biến tâm lý của nhân vật, thì Song Woo vốn ngay từ đầu cũng đã chẳng hề tôn trọng Baek Woon như một vị huynh trưởng. Hắn chỉ muốn trước mặt mọi người thể hiện được tấm lòng nhân hậu, lại cũng từ đó có thể gây ấn tượng tốt với Baek Woon để làm tiền đề cho việc lợi dụng người kia sau này.

Quả nhiên là diễn viên đẳng cấp ảnh đế, nắm bắt và phân tích tâm lý nhân vật rất tốt, rất sâu sắc!

Cảnh đầu tiên cứ như vậy thuận lợi một lần liền được thông qua. Đám diễn viên phụ cũng bị năng lượng từ hai nam chính truyền tới, đều nhập vai rất đạt.

Tiếng hô "Cut!" của đạo diễn vừa vang lên, phần lớn trường quay đều không kìm chế được mà dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Kim Taehyung. Quả nhiên là "tài năng thiên phú", là "bức tường thành" huyền thoại, cho dù có bị gián đoạn mất mấy năm nhưng nét diễn chuyên nghiệp đó vẫn không hề bị phai nhạt đi một chút nào cả! Như thể diễn xuất đã trở thành một phần trong bản năng của con người anh ta. Một năng khiếu thiên phú nhưng cũng đã được cẩn thận trau dồi và mài giũa đến thuần thục.

Kim Taehyung nhanh chóng đi lại chỗ đạo diễn cùng xem lại phân cảnh mới quay. Anh khá lo lắng. Vì là lần đứng trước ống kính đầu tiên sau hơn năm năm, nên anh cũng không dám chắc mình có biểu hiện đủ tốt hay không.

- Rất tốt! Rất tốt! - Đạo diễn Choi Junho hiếm khi cười tươi như thế. - Cảnh đầu tiên đã thuận lợi như thế này rồi, hy vọng cả bộ phim sẽ thật sự hoàn hảo.

Taehyung khẽ thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Anh mỉm cười:

- Đều là nhờ những diễn viên khác đã giúp cháu lấy được cảm xúc, nhất là nam thứ của đạo diễn đấy ạ!

Trong khi đó, Jungkook đang được dặm lại lớp trang điểm và uống nước ở phía bên kia, trông vẻ mặt có phần khá căng thẳng. Jung Hoseok ở một bên cũng không ngừng ghé tai cậu ta nói gì đó.

Choi Yeonjun và Jimin lúc đó cũng đang đứng ở một bên của đạo diễn cùng xem lại cảnh quay. Yeonjun để ý phía các diễn viên khác một lượt, không kìm được liền ghé tai quản lý Park thì thầm:

- Quan hệ giữa các diễn viên vẫn thường là kiểu lạnh nhạt thế này hả? Bỏ máy quay xuống là một người một góc không ai để ý tới ai luôn?

Park Jimin khẽ nhún vai:

- Cũng không biết bây giờ thì thế nào, nhưng hồi trước thì đương nhiên là không tệ như vậy. Có thể bọn họ đang tập trung ôn kịch bản thôi. Thường sau buổi quay đầu tiên sẽ mời nhau đi ăn để làm quen, tạo mối quan hệ xã giao một chút. Trước đây Kim Taehyung ở phim trường rất hay được các đồng nghiệp và hậu bối nhờ tập diễn cùng, không lúc nào là không có người tới làm phiền.

Ánh mắt anh chàng khi nhắc đến quá khứ không kìm được mà sáng lên lấp lánh. Choi Yeonjun vốn không theo ekip của họ từ những ngày đó, đương nhiên khó có thể tưởng tượng ra, nhưng cậu ta cũng hiểu khi đó Taehyung rất được yêu mến. Thật muốn được chứng kiến cảnh tượng như vậy. Chỉ tiếc rằng hiện giờ...

Phân cảnh tiếp theo là ở trường bắn cung. Các hoàng tử ngoài giờ học cũng đều thường xuyên tích cực luyện tập, nhất là vào thời điểm hiện tại khi lễ hội săn bắn chuẩn bị cho nghi lễ tế thần hàng năm sắp sửa diễn ra. Phải nói đây là một cơ hội rất tốt để họ thể hiện trước mặt hoàng đế và muôn dân. Bởi trong lịch sử hầu như những vị thái tử được chọn đều là những người thể hiện xuất sắc trong nghi lễ tế thần này.

Baek Woon thân cô thế cô, không có người kèm luyện tập riêng như những người khác, nên cũng thường không luyện tập ở trường bắn. Nhưng lần này Song Woo lại đặc biệt mời hắn đến luyện cùng với mình, muốn cả hai cùng chuẩn bị tốt cho hội săn sắp tới.

Khi cả hai đang luyện vừa cưỡi ngựa vừa bắn tên, ngựa của Baek Woon đột nhiên như bị thứ gì đó kích thích, bất ngờ kích động chạy lồng lên. Song Woo hốt hoảng vội gọi người đến, bản thân cũng thúc ngựa lao theo. Baek Woon phải cực kỳ chật vật mới có thể ngồi vững. Khi người phía sau đuổi đến, Song Woo cũng đã kịp phóng lên chặn ngựa của hắn lại. Kết cục ngựa của Baek Woon bị bất ngờ dựng thẳng lên, hắn không khống chế được nữa liền ngã xuống đất. Mà Song Woo cũng vì va chạm mà ngã khỏi lưng ngựa. Đám người phía sau hốt hoảng vội đến đỡ thập tam hoàng tử. Nhưng Song Woo vừa mới ngồi được dậy liền đã giục người qua xem thất hoàng huynh thế nào. Baek Woon thấy đệ đệ của mình không màng bản thân cũng đang bị thương, chỉ sốt sắng lo giục người đưa hắn về cung và gọi thái y đến, trong lòng liền bỗng cảm nhận được sự ấm áp hiếm có.

- Thất ca, huynh kiên trì một chút. Thái y sẽ đến ngay thôi.

- Thất ca, đều tại đệ. Nếu đệ cho người kiểm tra kỹ hơn thì đã không xảy ra chuyện rồi...

Song Woo từ đầu đến cuối vẫn luôn theo sát hắn, hết lo lắng hỏi han lại ủ rũ cúi đầu tự trách mình. Baek Woon đau đến ê ẩm cả người, nhưng vẫn gượng cười an ủi:

- Ta không sao, đệ đừng tự trách. Chỉ là chút sự cố thôi mà.

- Nhưng huynh bị thương là do đệ, đều là do đệ hết!

- Được rồi. Đệ cũng bị thương đó, mau đi kiểm tra xem sao đi. Đệ bị thương là do ngựa của ta, ta cũng đáng trách.

Không lâu sau đó hoàng quý phi, mẫu phi của thập tam hoàng tử tới. Bà ta ứa nước mắt than thở nhìn Song Woo, giận dữ quay sang dọa trừng phạt đám người hầu. Vừa nhìn đến Baek Woon, bà ta cũng không bỏ qua mà chì chiết một trận, Song Woo phải can ngăn mãi mới có thể kéo được bà quay về cung điện của mình.

Khi bắt đầu quay cảnh này, đạo diễn đã có ý định sử dụng diễn viên đóng thế vì cảnh ngã ngựa khá nguy hiểm, nếu quay không tốt có thể gãy xương như chơi. Nhưng Taehyung tự tin quả quyết nói mình quay được.

- Cháu còn đã từng quay những cảnh khó hơn của đạo diễn rồi, hiện giờ đạo diễn không tin tưởng cháu sao?

Nghe giọng điệu trêu chọc của anh, đạo diễn Choi khẽ nhíu mày thở dài:

- Đứa trẻ này, năm đó cháu cũng đã mất 6 tháng đi rèn luyện thể lực, hơn nữa đó là kiểu phim có nhiều cảnh hành động, không thể luôn dùng đóng thế nên mới để cháu mạo hiểm. Nhưng lần này đây có thể là cảnh nguy hiểm nhất, cháu muốn liều mạng hả?

- Cháu không có yếu đuối như vậy đâu, ngài cứ yên tâm. Cháu tin tưởng vào bảo hộ của ekip mà!

Thế là Kim Taehyung trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người trong đoàn, thản nhiên bước vào vị trí chuẩn bị.

Choi Yeonjun vội níu tay Park Jimin:

- Liệu có ổn không đó? Anh ta mới đi tập cưỡi ngựa vài ngày gần đây thôi mà? Jeon Jungkook vừa mới có một dự án phim cổ trang ngắn, ít ra vẫn còn quen thuộc nên không cần luyện tập nhiều. Nhưng Taehyung nhà mình thì sao hả? Sao anh không ngăn anh ấy lại?

Park Jimin khẽ lắc đầu:

- Diễn viên Kim Taehyung nhà cậu một khi đã quyết định tự diễn thì chỉ có giời can! Tôi cũng chịu thôi. Nhưng mà cậu ta cũng thường tự tin dựa trên thực lực của mình, cứ tin tưởng cậu ấy đã.

Jeon Jungkook nhìn bạn diễn của mình đang được chuẩn bị đồ bảo hộ, ánh mắt liền không giấu được vẻ chán ghét. Cậu lầm bầm:

- Ra vẻ cho ai xem chứ! Làm như bản thân mình thực sự nhiệt huyết với nghề vậy. Nếu có tai nạn gì xảy ra mới có cớ để ăn vạ rồi tỏ vẻ đáng thương này nọ chứ gì? Hừ!

Trước khi quay chính thức, hai diễn viên đều phải thử qua trước. Taehyung nhẹ nhàng một bước đã nhảy lên lưng ngựa ngồi ngay ngắn. Jungkook thấy vậy cũng hơi bất ngờ. Nghe nói anh ta mới đi tập cưỡi ngựa vài ngày gần đây thôi mà nhỉ?

Nhưng cách Taehyung thuần thục nắm dây cương điều khiển con ngựa lại không hề giống một người mới chập chững tập được vài ngày chút nào. Như thể anh ta đã quen thuộc với con ngựa được một thời gian rồi vậy.

Mải suy nghĩ, Jungkook không để ý con ngựa của mình đột ngột đổi hướng, khiến cậu suýt chút nữa đã mất thăng bằng. Cả trường quay được một phen hú hồn. Jungkook vội xin lỗi mọi người.

Taehyung thúc ngựa đi đến bên cạnh, tốt bụng nhắc nhở:

- Cậu cầm dây cương chắc thêm chút nữa, trọng tâm thấp hơn một chút. Như vậy sẽ không dễ bị mất thăng bằng.

Tuy cực kỳ ghét bỏ cái vẻ quan tâm giả tạo này, nhưng trước mặt mọi người Jungkook cũng không thể nào tỏ thái độ quá đáng. Cậu ta cố gắng bày ra một vẻ mặt tự nhiên nhất có thể, cùng với một nụ cười khó có thể nào gượng gạo hơn:

- Cám ơn... tiền bối.

Jung Hoseok đứng một bên nhìn suýt chút nữa phì cười.

Kiêu ngạo như cậu ta rốt cuộc cũng phải có những lúc như thế này ha!

Cảnh quay tuy khó, nhưng Taehyung đã thể hiện rất tốt. Đạo diễn cũng liên tục nhắc nhở ekip phụ trách bảo hộ. Diễn viên chính của phim nếu xảy ra tai nạn gì thì bọn họ cũng sẽ xác định đắp chiếu nghỉ quay luôn!

Cảnh quay đến lần thứ 3 cuối cùng đã được thông qua. Đạo diễn liền lên tiếng tuyên bố tạm nghỉ. Phần còn lại để đến hôm sau quay tiếp. Hai nam chính của ông ngày hôm nay đã lăn lộn vất vả không ít rồi.

Choi Yeonjun gần như chạy đến kéo Taehyung về phía mình, lo lắng kiểm tra một lượt:

- Anh có bị thương chỗ nào không đó? Có đau ở đâu không?

Taehyung bất lực cười:

- Được rồi, không bị thương, cậu yên tâm đi. Nhưng mặc đồ diễn nặng khó chịu quá, mau tránh ra để tôi đi thay đồ nào.

Phía bên kia, Jungkook cũng đang được Taehyun và Hoseok chăm sóc. Hoseok đột nhiên nhắc nhở:

- Hôm nay là ngày quay đầu tiên. Phía đạo diễn có nói mọi người cùng nhau đi ăn tối. Cậu có định mời riêng Kim Taehyung hay Go Daseul đi ăn không? Dù sao cũng phải quan hệ xã giao một chút?

Jeon Jungkook chỉ khẽ hừ một tiếng. Thật phiền phức mà! Bởi vì cậu so với hai diễn viên chính còn lại thuộc hàng hậu bối, nên đương nhiên theo lệ thường phải chủ động đến làm quen. Thường có thể mời đi ăn, mời đi uống nước, sau này trong đoàn nhờ tập diễn hay giảng kịch bản, tạo dựng mối quan hệ xã giao một chút. Thế nhưng đối với Kim Taehyung, một nửa chữ xã giao cậu ta cũng không muốn có! Chỉ có điều không thể nào không chủ động, hơn nữa nếu chỉ mời nữ chính mà không mời nam chính cũng sẽ bị những người khác bàn ra tán vào ngay.

- Thôi được rồi, chỉ là một bữa cơm thôi mà!

Jungkook vẻ mặt cực kỳ miễn cưỡng cầm điện thoại lên. Jung Hoseok và Park Jimin khi nãy đã trao đổi số điện thoại làm việc của hai diễn viên. Nhưng cậu còn chưa kịp lướt đến chữ Kim Taehyung, trên màn hình đã xuất hiện một cuộc gọi từ Go Daseul.

- Tiền bối Go, chị gọi em có việc gì ạ?

Jung Hoseok không giấu được vẻ mặt khinh bỉ. Thái độ hiện giờ so với ban nãy khi chuẩn bị phải gọi cho Kim Taehyung đúng là một trời một vực mà!

- Tiền bối gì chứ, em còn kém tuổi anh Jungkook mà! - Daseul bật cười. - Tối nay anh có rảnh không, em tính mời anh và Taehyung cùng đi ăn để mọi người làm quen với nhau một chút. Sau này chủ yếu là ba người chúng ta làm việc với nhau, hiểu biết về nhau trước sẽ dễ làm việc hơn. Anh thấy thế nào?

Anh cầu còn không được ấy! Vậy là không cần phải chủ động mời ai kia nữa rồi!

Jungkook mừng thầm, liền lập tức đồng ý:

- Đương nhiên là rảnh rồi. Tôi cũng đang tính mời hai người đi ăn.

- Vậy quá tốt rồi! Gần đây có một nhà hàng kiểu Nhật khá được. Tối nay hẹn gặp ở đó nha!

- Được.

- À, em có gọi điện cho Taehyung rồi, nhưng anh ấy hình như không mở điện thoại. Hai người đang ở phim trường phải không? Có thể phiền anh nói trước với anh ấy một câu không?

Vẻ mặt đang tươi tỉnh của Jungkook lập tức trở nên cực kỳ ba chấm.

- À... được rồi.

- Cám ơn anh. Vậy hẹn hai người tối nay nha!

Cái gì mà "hẹn hai người" chứ!!! Tui không đi cùng anh ta, cũng không muốn bị đặt tên cùng một chỗ với anh ta kiểu đó mọi người có hiểu không hả???

Nhìn vẻ mặt đặc sắc này của cậu, Jung Hoseok chỉ có thể nín cười vỗ vai:

- Được rồi, hậu bối Jeon, mau đến mở miệng chào hỏi với tiền bối của cậu đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro