Chương 7: Thấp kém

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Taehyung, tối qua cháu ngủ muộn hay sao mà sắc mặt lại tệ thế này?!

Vừa mới đến phim trường, đạo diễn Choi Junho đã kêu lên đầy ngỡ ngàng khi trông thấy Kim Taehyung. Anh đến khá sớm, có thể nói là diễn viên đầu tiên có mặt. Anh lễ phép chào hỏi mọi người rồi mới giải thích với đạo diễn:

- Cháu hôm qua bị mất ngủ thôi ạ. Lát nữa cháu sẽ nhờ nhân viên trang điểm xử lý một chút. Lần sau cháu sẽ chú ý hơn ạ!

Choi Junho khẽ thở dài:

- Để ý sức khỏe một chút. Mấy người trẻ tuổi các cháu thường chẳng bao giờ biết quý trọng sức khỏe cho đến khi ốm liệt giường ra đâu! Thôi được rồi, mau đi chuẩn bị đi.

Kim Taehyung vào phòng bên trong. Lúc đó chỉ có một cô bé nhân viên trẻ đang sắp xếp đồ trang điểm. Nhân viên chuyên phụ trách cho các diễn viên chính vẫn còn chưa tới. Taehyung liền nhờ luôn cô bé đó làm cho mình. Cô nàng tỏ vẻ ngỡ ngàng, nhưng cũng rất nhanh chóng bắt tay vào làm việc. Người mới như cô bình thường làm sao có được cơ hội trang điểm cho diễn viên chính một cách dễ dàng như thế này được chứ! 

- Lát nữa nhờ em che quầng mắt của tôi cẩn thận một chút nhé. - Taehyung nói, kèm theo một nụ cười nhã nhặn. 

Em gái trang điểm đứng hình mất vài giây, sau đó mới lí nhí nói đồng ý với hai vành tai đã đỏ lựng. Jimin ngồi cách đó không xa đang nghịch điện thoại nhìn thấy vậy liền quay đi cười trộm. Kim Taehyung lại vừa mới "vô tình" thả thính con nhà người ta mất rồi! Gương mặt đẹp trai nhìn trong cự ly gần, lại còn thêm nụ cười dịu dàng đó, ây... em gái này cũng không phải là người đầu tiên bị làm cho đứng hình như vậy đâu!

Một lúc sau, căn phòng có thêm tiếng ồn ào khi các nhân viên khác và một số diễn viên phụ cũng đã đến. Khu vực chuẩn bị phục trang và make up của toàn bộ diễn viên đều ở đây, nhưng có một bức vách tạm thời được dựng lên đã ngăn căn phòng lớn làm hai, phía bên trong là của hai nam chính và nữ chính, còn phía bên ngoài là của các diễn viên khác. Từ cửa chính đi vào, bởi vì cánh cửa ngăn đôi kia hiện đang mở nên ai cũng có thể trông thấy Kim Taehyung đang được chuẩn bị bởi một nhân viên vốn hôm qua chỉ được ở bên ngoài phụ trách mấy diễn viên quần chúng. 

Park Jimin ngồi ở ghế chờ dựa lưng vào vách, nghe không sót một lời nào của đám người ở bên ngoài.

- Cô nói xem, sao cô ta lại dám trang điểm cho nam chính chứ? Không biết vị trí của bản thân hiện tại đang ở đâu sao?

- Tôi lại nghĩ là người kia yêu cầu. Tưởng là diễn viên lớn chuyên nghiệp thế nào, lại đi tin tưởng một nhân viên tay nghề non như vậy...

- Lát nữa đạo diễn không vừa lòng lại đổ hết lên đầu đám chúng ta cho mà xem! Đến sớm thì chờ một chút cũng không được hay sao? Thật tình...

Jeon Jungkook lúc đó cũng vừa mới đến, cùng với Jung Hoseok thoáng sững lại ở cửa. Jung Hoseok ngạc nhiên:

- Kia... 

Jeon Jungkook khẽ hừ một tiếng:

- Thấp kém. Chẳng ra làm sao!

Cậu ta đã nói nhỏ chỉ đủ cho Jung Hoseok nghe. Lúc đó ở bên ngoài cũng đã khá ồn, những người khác khẳng định đều không thể nghe thấy. Nhưng Park Jimin thì lại khác. Anh khẽ nhíu mày. Sao lại cảm nhận được rõ địch ý đối với Taehyung như vậy nhỉ? Trước nay hai người bọn họ chưa từng va chạm, chưa từng xích mích, không lẽ lại vì scandal năm đó, cùng với danh tiếng tụt dốc của Taehyung nên mới có thái độ như vậy? Nhưng mà nếu đúng là thế thì cũng hơi quá đáng rồi đấy...

Taehyung đã được trang điểm xong, quay ra vừa kịp thấy Jungkook đi vào. Anh rất chủ động gật đầu chào. Người kia thoáng đơ ra vài giây rồi mới cứng ngắc cúi người chào lại. Ánh mắt của Jimin nhìn về phía diễn viên nhà bên càng trầm xuống.

- Tốt lắm! Năng lực của em không tệ nha! - Taehyung nhìn lại bản thân trong gương rồi mỉm cười với cô bé nhân viên đang thu xếp đồ trang điểm. Cô bé lại thoáng đỏ bừng mặt, lí nhí cảm ơn rồi chạy vội ra bên ngoài.

Taehyung thay xong trang phục thì ngồi đọc kịch bản. Jungkook và Daseul đều đang làm tóc. Jimin đi ra ngoài mang vào một chiếc quạt cầm tay đưa cho Taehyung. Liếc qua trang kịch bản, anh khẽ cằn nhằn:

- Cậu đọc từ đêm qua đến giờ còn chưa xong cảnh này sao? Tranh thủ chợp mắt một chút đi.

- Sắp quay rồi chợp mắt cái gì chứ. - Taehyung miệng đáp cho có lệ, mắt vẫn chăm chú không rời trang giấy.

Park Jimin khẽ thở dài:

- Đã lâu rồi không làm việc cường độ cao, tôi sợ cậu chịu không nổi đâu. Sáng nay cậu cũng không chịu ăn gì, lát nữa đang quay lại hạ đường huyết thì...

- Được rồi. - Taehyung cười khổ. - Tôi ổn mà. Tôi không yếu đến mức đó đâu! 

Cảnh hôm nay đều quay ở bên ngoài. Trời thì nắng gắt. Sau mỗi lần đạo diễn hô "Cut", các trợ lý đều vội mang ô chạy đến, cùng khăn ướt và nước cho diễn viên nhà mình. 

Đồ cổ trang tầng tầng lớp lớp lại càng khiến người mặc cảm thấy ngột ngạt. Taehyung vào khu nghỉ giải lao sau Jungkook một lúc, cả người đã ướt đẫm mồ hôi. Daseul đang đọc kịch bản cũng bỏ xuống, mang cho anh một ly nước chanh có bỏ ít đá:

- Anh uống một chút đi. Trời nắng như vậy dễ mất nước lắm!

- Cám ơn Daseul. - Taehyung gắng gượng mỉm cười. 

Daseul cẩn thận quan sát anh, đoạn khẽ nói:

- Trông sắc mặt anh không ổn lắm.

Jimin đi lấy khăn đã quay trở lại, liền thay anh trả lời luôn:

- Cậu ấy có hơi mệt một chút. Cám ơn cô Daseul đã để ý quan tâm.

- Đừng khách sáo. - Cô cười xòa. - Anh ấy là tiền bối của tôi mà.

Ai cũng biết rằng năm đó Kim Taehyung ở đỉnh cao của danh vọng, được nhiều người ngưỡng mộ, cũng rất nhiều kẻ muốn lại gần làm thân. Nhưng những người thực sự thân thiết bên cạnh anh lại không nhiều, trong giới đồng nghiệp càng gần như không có. Một phần cũng bởi vì anh hầu như chẳng có thời gian đi giao lưu với bạn bè, cuộc sống chỉ có công việc và công việc. Park Jimin là người thân thiết nhất, cũng là người duy nhất hiểu rõ năm đó Kim Taehyung giống như bán mạng sống để làm việc thế nào. Nhưng rồi sau đó mọi công sức gom góp hơn chục năm trời lại đều chỉ sau một đêm sụp đổ ngay trước mắt. 

Các mối quan hệ trong giới của Taehyung hầu như cũng vì vậy mà mất hết, chỉ còn lại một số rất ít, trong đó bao gồm đạo diễn Choi Junho và, ngoài dự kiến, là cô diễn viên dù mới chỉ từng một lần hợp tác nhưng vẫn luôn yêu mến và tôn trọng anh như thế này. Park Jimin hiện tại trong lòng không thể không đề phòng những gì có thể làm tổn hại đến Taehyung và công việc mà cậu ấy đam mê theo đuổi, nhưng cũng rất hy vọng rồi sẽ có những người không dùng loại ánh mắt săm soi, khinh thường và lạnh nhạt để nhìn cậu ấy.

Giải lao vài phút xong, các diễn viên lại quay trở lại tiếp tục phân cảnh của mình. Đạo diễn nhìn kịch bản:

- Cảnh sau là cảnh Baek Woon bị hoàng thái hậu nổi giận phạt quỳ bên ngoài đại điện một ngày một đêm. Vì đêm đó mưa rất lớn, hôm sau mọi người phát hiện cậu bất tỉnh trước sân điện nên đã sai người đưa đến thái y viện. Cảnh sau đó sẽ là của Daseul. Mọi người chuẩn bị xong cả chưa?

Các diễn viên và ekip quay đều đã vào vị trí. 

Thất hoàng tử Baek Woon và thập tam hoàng tử Song Woo cùng nhau luyện võ. Song Woo không cẩn thận đã trượt chân, để đầu gối bị thương nhẹ. Hoàng thái hậu đi qua đúng lúc đó, cho rằng Baek Woon cố tình làm hại hoàng tôn yêu quý của mình, liền nổi trận lôi đình phạt hắn đến trước điện của mình quỳ một ngày một đêm. 

Trời nắng gay gắt trên đầu. Thái hậu cùng với Song Woo ở trong điện có người hầu quạt luôn tay. Song Woo vừa mở miệng định xin tha cho Baek Woon thì đã bị thái hậu gạt đi, còn nói rằng hắn không nên lại gần Baek Woon. 

- Con là một đứa trẻ lương thiện đơn thuần. Còn đứa trẻ kia từ nhỏ đã không được dạy dỗ đàng hoàng, chỉ toàn học những thứ xấu xa hèn kém. Trong đầu của nó rốt cuộc ấp ủ những âm mưu bẩn thỉu nào làm sao chúng ta biết được? Sau này con vẫn nên ít lại gần nó thì hơn. Hoàng tổ mẫu không phải lúc nào cũng có thể đến đúng lúc như hôm nay được.

Song Woo ngoan ngoãn cúi đầu, nhưng vừa vặn che giấu đi một nụ cười xảo quyệt. 

Baek Woon ở bên ngoài cả người đã ướt đẫm mồ hôi, mặt mũi đỏ gay vì nóng. Nhưng hắn vẫn thẳng lưng quỳ lên, tư thế nghiêm chỉnh không có một chút sai sót. 

Đến khi đạo diễn hô "Cut", Park Jimin liền như mũi tên bắn lao thẳng đến bên cạnh che ô cho Taehyung, tay kia đưa vội chiếc khăn lau mồ hôi cho anh. 

- Còn đứng lên được không? 

Taehyung khẽ gật đầu, dựa vào Jimin mà đứng dậy đi vào bên trong. 

Cảnh quay dưới trời mưa và cảnh quay ban đêm, Taehyung đều một lần liền dễ dàng thông qua được. Đạo diễn thấy sắc mặt anh đã tái đi, liền đặc biệt cho phép anh về sớm nghỉ ngơi trước.

Taehyung về phòng chuẩn bị. Vừa thay được đống quần áo trên người, anh đã muốn ngồi gục luôn trong phòng thay đồ. Jimin đợi lâu thấy sốt ruột, liền đi thẳng vào bên trong xốc anh ra ngoài. Vừa đúng lúc đó Kang Taehyun đi vào lấy đồ, không thể không quan tâm hỏi một câu:

- Anh ấy sao vậy?

- Chắc là bị cảm rồi. - Jimin một tay đỡ Taehyung xuống ghế, một tay lấy điện thoại gọi cho Yeonjun. Cậu ta đang đi xử lý chuyện văn phòng hoạt động riêng của Taehyung sau khi trở lại.  

Yeonjun không bắt máy. Park Jimin phát sốt ruột:

- Làm cái gì mà không chịu nghe máy vậy hả? Cái thằng nhóc này...

- Hay để tôi giúp anh đưa anh ấy ra xe nhé? - Kang Taehyun đề nghị.

Park Jimin không có thời gian suy nghĩ nhiều liền đồng ý. Tuy không mấy thiện cảm với diễn viên nhà cậu ta, nhưng hiện giờ quả là anh ta không thể nào một mình vác con người cứng đầu này ra xe được.

Taehyun biết rõ một con đường vắng dành cho nhân viên, không sợ đụng mặt người quen hay cánh săn ảnh cũng nào cũng chầu chực quanh đây. Sau khi đưa người vào xe, Jimin liền cúi người cảm ơn cậu ta. 

Kang Taehyun trở lại muộn, Jeon Jungkook và Jung Hoseok vì vậy biết chuyện này. Jungkook vẫn không chịu yên hừ một tiếng:

- Cần gì phải phức tạp như vậy. Thứ người như anh ta làm gì có paparazzi nào thèm rình rập cơ chứ! 

- Tôi thấy thái độ của quản lý bên đó hình như hơi lạ đấy. - Taehyun bỗng nhiên nói. - Hình như thái độ đối với tôi rất khách sáo, giống như không muốn dây dưa nhưng cực chẳng đã mới phải nhờ vả đến. Không phải chuyện anh ghét diễn viên nhà bên đó bị phát hiện rồi đấy chứ?

- Phát hiện thì cũng đã làm sao? - Jeon Jungkook không thèm đếm xỉa. - Tự bản thân không tốt đẹp còn muốn được người khác tôn trọng cơ à? Mặt cũng dày thật cơ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro