Chương 8: Kẻ hớt lẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Taehyung hôm đó quả nhiên bị cảm. Nhưng sáng hôm sau, anh vẫn một mực đến phim trường từ sớm, khiến Park Jimin không còn cách nào khác phải đem cả thuốc để đề phòng xảy ra chuyện gì, lại bắt người kia ăn hết cả một tô cháo đầy mới chịu cho ra khỏi cửa.

Hôm nay anh không còn là người tới sớm nhất nữa. Daseul và không ít diễn viên phụ đã tới, đang ở trong phòng chuẩn bị phục trang và make up.

Vì Taehyung không khỏe nên Yeonjun cũng theo tới phim trường. Cậu ta bận vài chuyện nên đến sau hai người, lúc đi vào còn mang theo cà phê nóng cho cả Daseul, trợ lý của cô và nhân viên trang điểm. Lúc ngồi xuống với Taehyung và Jimin, cậu ta tỏ vẻ thần bí:

- Hai người có biết em vừa mới gặp được ai ở ngoài kia không? Là nữ thần Oh Haeyoon đó!! Trời ơi, ở ngoài trông còn xinh hơn trên phim nhiều lắm nha!

Park Jimin ngạc nhiên:

- Nữ diễn viên mới có một bộ phim tạo hit hồi năm ngoái phải không? Nhận được Bonsang cuối năm nữa?

- Đúng rồi. Còn đang được kỳ vọng sẽ sớm trở thành nữ diễn viên hạng A đó! Ui, nhưng không chỉ có vậy đâu nha. Cái chính là  em trông thấy Haeyoon đang đứng cùng với Jungkook, bọn họ như kiểu đang giằng co gì đó...

Yeonjun vừa nói đến đây thì Jung Hoseok và Jeon Jungkook đẩy cửa đi vào. Cậu chàng lập tức lái sang một câu chuyện khác chẳng hề liên quan, như thể nãy giờ bọn họ chưa từng nhắc đến Jungkook vậy.

Nhưng thực ra Jeon Jungkook và Jung Hoseok đã đứng ở sát cửa nghe được một lát rồi mới đi vào. Ánh mắt Jungkook thoát liếc qua bọn họ không buồn che giấu sự ghét bỏ. Cậu ta nhìn Hoseok như muốn nói: "Thấy chưa? Thậm chí cả những người xung quanh anh ta cũng đều chẳng tốt đẹp gì. Đồ hớt lẻo!"

Bọn họ đi về chỗ của mình để chuẩn bị. Jung Hoseok vẫn phải lên tiếng nhắc nhở:

- Dù sao thì đạo diễn Junho cũng không thích những thứ lùm xùm bên lề. Lần này còn đặc biệt yêu cầu giữ kín thông tin lịch trình quay phim và thành phần đoàn cho đến ngày họp báo nữa, nên nếu như có chuyện gì xảy ra sẽ rất khó ăn nói. Cậu vẫn nên xử lý với bên cô Haeyoon thế nào cho ổn đi.

Jungkook khẽ nhăn mặt:

- Tôi còn không biết tại sao cô ta có được thông tin tôi đang quay ở đây luôn ấy! Thật là phiền phức quá đi mất!

Lúc bọn họ thay xong trang phục và đi ra thì đã thấy đạo diễn đang nói chuyện với Taehyung và Daseul. Jungkook đi qua lễ phép chào. Đạo diễn mỉm cười gật đầu, sau đó vẫn tiếp tục phân tích yêu cầu cảnh quay mới với hai người kia. Xong xuôi, bỗng ông nghiêm túc nhìn cả ba người bọn họ:

- Thật ra như mọi người cũng đã biết, dự án phim lần này tôi không muốn rò rỉ thông tin trước ngày chính thức họp báo. Một phần vì muốn tác phẩm cuối cùng của tôi sẽ là một sự bất ngờ, một phần cũng là vì sự trở lại của Taehyung không nên để quá nhiều người biết sớm. Vậy nên hy vọng mọi người có thể hết sức chú ý, tránh gây ra lùm xùm hay để paparazzi chụp được ảnh khi ở khu vực phim trường. 

- Vâng, chúng cháu nhớ rồi ạ.

Đạo diễn cười rồi đứng dậy đi ra chỗ ekip quay. Jeon Jungkook không nhịn nổi mà liếc qua Taehyung một cái. Anh ta vẫn đang rất thản nhiên trao đổi kịch bản với Daseul, thậm chí còn chẳng biết mình đang bị nhắm đến bằng một ánh mắt hình viên đạn. Jungkook chuyển tầm mắt, trong lòng khẽ hừ một tiếng mắng người nào đó thích đi hớt lẻo bao đồng quả nhiên chẳng phải là loại người tốt đẹp gì.

Hôm nay cảnh quay của Taehyung phần lớn đều là những cảnh khó. Không phải là cảnh hành động thì là cảnh đòi hỏi kỹ thuật bộc lộ nội tâm phức tạp.  

Sau vài ngày làm việc, thái độ chuyên nghiệp trong công việc và hòa nhã với đồng nghiệp của Taehyung cũng đã khiến một số người bắt đầu tiếp xúc trò chuyện với anh nhiều hơn. Hôm nay đã có vài diễn viên phụ đến tìm anh để tập diễn trước. Taehyung dựa vào kinh nghiệm của mình đưa ra cho họ vài lời khuyên, khiến họ lại càng thêm nể phục khả năng diễn xuất của anh.

Jeon Jungkook ngồi nghỉ ở bên trong nhìn liếc qua mấy diễn viên đang ở chỗ Taehyung nhờ sửa diễn, không kìm được mà nhếch môi khinh bỉ:

- Nên nói là mắt nhìn người của bọn họ còn non trẻ, hay là nói ai đó thực sự là một diễn viên quá mức xuất sắc đây? Vừa có thể sắm vai đồng nghiệp hòa nhã nhiệt tình, lại vừa có thể là người sau lưng đi xía vào chuyện của người khác.

Câu phía sau của cậu ta không may lại bị Choi Yeonjun đi từ bên trong ra nghe được. Choi Yeonjun không nhiều kinh nghiệm hoạt động trong ngành này, cũng không được điềm tĩnh như Jimin hay Taehyung, nghe thấy vậy liền lập tức sẵng giọng:

- Dù sao cũng không bằng những người chỉ biết ở một góc bới móc nói xấu sau lưng. 

Jungkook và Taehyun ở bên cạnh đều quay đầu lại, liền nhận được ánh mắt đầy vẻ chán ghét thù địch của trợ lý nhà bên. 

- Được lắm. - Jungkook cười nhạt. - Đến cả một trợ lý mồm miệng cũng ghê gớm như vậy cơ mà! 

Choi Yeonjun hừ một tiếng:

- Anh nói sao về tôi cũng được. Chuyện anh không có thiện cảm với Taehyung nhà chúng tôi, tôi cũng không có ý kiến gì. Có điều một diễn viên tầm cỡ ảnh đế quốc dân như anh, đáng lẽ ra không nên thể hiện rõ ràng cho người khác thấy như vậy chứ? Những lời khen về thái độ chuyên nghiệp của anh hóa ra chỉ là giả thôi nhỉ? Dù sao đi chăng nữa thì Taehyung cũng được tính là tiền bối của anh, tốt xấu gì cũng không nên để người khác thấy anh nói xấu tiền bối ngay sau lưng thế này chứ?

Lúc này máu nóng trong người Jungkook đã bị thổi lên không ít. Cậu ta nhếch môi:

- Xem tuổi đời của cậu có khi cũng chỉ vừa bằng tuổi nghề của tôi, mà lại đang đứng đó dạy tôi cách cư xử như thế nào sao? Đúng là vật họp theo loài. Những kẻ nhân cách không sạch sẽ nhưng thích làm ra vẻ thì sẽ ở cùng với những người thích lên mặt dạy đời kẻ khác thôi. 

- Anh nói ai nhân cách không sạch sẽ?

Choi Yeonjun gần như nhảy bổ đến túm lấy cổ áo của Jungkook. 

Hai người đàn ông trừng mắt nhìn nhau, không bên nào chịu thua bên nào. Kang Taehyun hốt hoảng vội lao vào giữa, cố gắng tách bọn họ ra. Chỗ này chỉ hơi khuất sau dàn thiết bị quay một chút thôi, ầm ĩ lên một chút cả phim trường sẽ biết. Tới lúc đó thì sẽ thành scandal lớn cho mà xem!

- Xảy ra chuyện gì đây?

Một giọng nói lạnh lùng đột ngột vang lên. 

Kang Taehyun quay lại, trông thấy nhóm người vừa mới xuất hiện có Kim Taehyung, Park Jimin và Go Daseul, liền không khỏi kêu trời trong lòng. 

Park Jimin lao đến kéo Choi Yeonjun về phía bọn họ, nghiêm giọng:

- Cậu giải thích cho tôi xem nào?

Choi Yeonjun vẫn còn đang tức giận trừng mắt với Jungkook:

- Anh ta dám xúc phạm đến anh Taehyung! 

- Tôi cũng không có nói một nửa chữ nào tên của diễn viên nhà cậu, nhưng cậu lại nhảy đến gây sự với tôi. Quản lý Park, anh cũng không thể nói anh không thấy trợ lý bên anh túm áo tôi thế nào đấy chứ?

Choi Yeonjun suýt chút nữa liền lao đến tóm lấy cổ người kia lần nữa. Nhưng lần này là Taehyung đã kịp giữ lại. 

- Xin lỗi cậu Jungkook, mau lên. - Anh nghiêm giọng ra lệnh.

Yeonjun kinh ngạc nhìn anh:

- Anh! Anh còn chưa thèm nghe em kể anh ta nói những gì về anh mà?

Người kia khẽ lắc đầu:

- Anh bảo cậu xin lỗi. Là cậu động tay động chân trước. Xin lỗi người ta đi.

- Em không xin lỗi loại người này được!

Taehyung khẽ thở dài một tiếng. Anh buông Yeonjun ra, rồi lại quay về phía Jungkook, tự mình cúi người xuống:

- Là trợ lý của tôi đã cư xử không đúng mực. Mong cậu bỏ qua cho một lần. Tôi nhất định sẽ không để chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Tôi xin lỗi.

Yeonjun há miệng kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp nói gì thì đã bị Jimin ở bên giữ vai, ra hiệu cho cậu ta im lặng. 

Jeon Jungkook đương nhiên không ngờ tới Taehyung sẽ đích thân xin lỗi như vậy, nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Sau cùng cậu ta khẽ ho vài tiếng:

- Được rồi. Làm lớn chuyện thì cả hai bên đều sẽ bất lợi. Hy vọng sau này sẽ không còn chuyện tương tự như thế nữa.

Vào trong phòng phục trang, Choi Yeonjun vẫn còn chưa hết nóng giận:

- Anh, sao anh lại phải xin lỗi cậu ta? Anh có biết cậu ta nói về anh như thế nào không? Cậu ta xúc phạm anh, nói nhân cách của anh không sạch sẽ đấy! 

Taehyung yên lặng nghe cậu nói, ánh mắt có hơi tối lại, nhưng vẫn kiên trì khuyên giải:

- Dẫu sao cũng là phía chúng ta gây sự trước. Lần sau còn nghe được mấy lời như vậy cậu cứ coi như bản thân không nghe thấy là được. Tôi cũng không phải lần đầu gặp mấy chuyện thế này. 

Park Jimin cũng vỗ vai cậu ta:

- Nhịn đi một chút. Hiện tại Taehyung mới quay về hoạt động, càng tránh được bao nhiêu phiền phức thì càng tốt, vậy mà hôm nay suýt chút nữa cậu lại tự tìm phiền phức tới. Còn sợ chưa đủ khó khăn à?

Để Jimin giải thích cho cậu ta, Taehyung quay sang Daseul đã chứng kiến câu chuyện từ nãy đến giờ:

- Để cô phải chê cười rồi. Thật là xấu hổ quá!

Khi nãy Daseul là người phát hiện sắc mặt của anh khá nhợt nhạt, lại biết anh vừa mới ốm dậy nên đã gọi Jimin cùng đưa anh vào trong tìm thuốc. Không ngờ cuối cùng lại vô tình trông thấy vụ lùm xùm vừa rồi.

Daseul khẽ thở dài:

- Em cũng không biết, hóa ra Jeon Jungkook đối với anh lại có ác cảm như vậy.

Taehyung khẽ cười:

- Chà, tôi cũng dần quen được rồi. Năm đó rùm beng như vậy, muốn không ác cảm cũng khó lắm.

Daseul nhìn nụ cười tỏ vẻ không quan tâm của anh liền không khỏi đau lòng. Thế nào là dần quen? Chính là đã bị chỉ trích, sỉ nhục, xúc phạm, chịu đựng những lời cay nghiệt hơn như vậy rất nhiều đến mức chai sạn. Hồi đó còn chưa quen thân nhiều, nhưng những chuyện liên quan đến anh, ở trong giới này có ai mà không biết! Cô cũng đã từng nhìn thấy dư luận đối xử với anh như thế nào.

- Chỉ là sợ rằng chuyện ban nãy nếu có người khác nhìn thấy thì sau này ở phim trường anh cũng sẽ bị để ý nhiều hơn đấy.

Taehyung gật đầu:

- Chuyện sớm muộn mà thôi.

Quả không ngoài dự đoán. Vài phút sau, trợ lý đạo diễn đi vào:

- Anh Taehyung, đạo diễn gọi anh qua gặp, ngay bây giờ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro