#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em đừng đi, có được không?"

"Em phải đi rồi. Taehyung, đừng ôm em nữa."

"Là năm đó em nói yêu anh trước..."

"Em chưa từng hết yêu anh."

"Vậy tại sao lại em lựa chọn rời xa anh?"

"Vì anh không yêu em... Người anh yêu là một Jungkook khác, đó không phải là em đâu, anh. Đã đến lúc cả hai ta cùng bước ra khỏi cơn ác mộng này và đối diện với thực tế. Anh nói xem, đã từng một lần anh nói yêu em không phải vì để đáp lại lời em nói yêu anh, mà là vì trái tim anh muốn nói thế hay chưa?"

"..."

"Vậy nên, Taehyung à. Khi cánh cửa thang máy mở ra, đừng ôm em, khi em bước ra cũng đừng đuổi theo em. Từ giờ về sau cũng đừng đối xử dịu dàng với em nữa. Em rất ấu trĩ, em sẽ tưởng rằng anh yêu em. Taehyung của em, khi cánh cửa đóng lại, em sẽ mang theo hình bóng anh một thời hoa niên và không một lần quay đầu lại. Anh cũng không được khóc, anh không được rơi nước mắt vì người anh không yêu. Quay về và ngủ một giấc thật ngon nhé. Đừng quên kiểm tra kĩ cửa nẻo, uống một li sữa ấm, dém chăn lên cổ, đừng thức khuya, đừng suy nghĩ nhiều và ngủ thật ngoan. Sữa em để trong tủ lạnh, nến thơm trên kệ sách, thuốc ngủ của anh em cũng sẽ mang hết đi rồi."

Taehyung, không còn em nữa, chúc anh một đời an yên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro