Cưới anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung đưa ngón tay thon dài xỏ xuyên qua chiếc khuyên tai bằng kim loại Jungkook đeo trên tai. Cậu khẽ rùng mình nhưng không cản anh lại, chỉ nở một nụ cười yêu chiều. Chiếc khuyên tai to với đường kính rộng, nằm trên tay Taehyung mơ hồ giống một chiếc nhẫn cưới lấp lánh ánh bạc.

"Jungkook à, cưới anh."

"Jungkook à, anh muốn cùng em già đi."

"Jungkook à, Jungkook ơi..."

Ánh mắt anh khi ấy có bao nhiêu mãnh liệt, có bao nhiêu tha thiết, những giọt nước mắt, sự bất lực, cô đơn anh mang, Jungkook mãi chẳng hề hay biết.

Dù cho có bao nhiêu lần đi chăng nữa, chuyện của chúng ta cũng chỉ kết thúc bằng lời tạm biệt mà thôi. Cho dù anh có khóc tới nghẹn ngào, khóc tới không thể thở nổi, em vẫn rời đi.

Hơn mười năm bên nhau, Taehyung không thể đếm được số lần ngón tay mình nằm trong chiếc khuyên tai bạc, cũng không thể đếm được số lần mình ảo tưởng về một lễ cưới hạnh phúc của cả hai. Đổi lại, chiếc nhẫn cưới anh hằng ao ước nay nằm trên tay một người con gái khác. Điều khiến anh vừa ngỡ ngàng vừa tỉnh ngộ, là em bé da trắng sứ, mắt to tròn cô đang bế trên tay.

Ba năm không gặp, một gia đình nhỏ vô tình xuất hiện trước mắt Taehyung. Thấy anh, Jungkook sững người, anh nhìn thấy rõ sự ngạc nhiên trong đôi mắt ấy. Khuôn mặt đẹp, bờ vai hữu lực đã từng là chỗ dựa của anh, riêng một mình anh. Chèo kéo những kỉ niệm vô thức ùa về.

"Mừng em đã về."

Chẳng còn cách nào khác đâu.

Câu nói bất chợt tuôn trào cùng những ngày xưa tươi đẹp.

Vĩnh viễn chẳng thể vãn hồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro