10. Khóc rồi (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook cúi xuống hôn mạnh bạo khiến anh hoảng hốt. Tay chân luống cuống muốn thoát ra nhưng không được. Cậu hôn từ môi rồi dần dần xuống cổ, càng ngày càng xuống tới ngực. Taehyung lúc này biết sợ rồi nhưng vẫn mạnh miệng không chịu thua.

"Thằng điên này, bỏ ông ra. Ông mà thoát ra được là ông đào cả nhà mày lên đó Jungkook."

Jungkook hơi dừng lại một chút.

"Ai chỉ anh cái thói chửi bậy không ngượng mồm như vậy hả?"

"Không cần...ưm không cần ai chỉ."

Jungkook tức giận vì Taehyung học phải thói xấu nhưng cậu cũng thấy có chút thú vị. Cậu giựt cái khăn ra chỗ khác phơi cả người Taehyung ở dưới thân.

"Làm sao, có dám chửi bậy nữa không?"

Taehyung vội vàng co người lại, mắt cũng vì sợ mà ậng lên một tầng hơi nước. Jungkook trêu anh đến vậy hình như còn chưa đủ thoả mãn, cậu còn đưa tay xuống dưới thoáng chốc tách hai chân Taehyung qua hai bên.

Taehyung giật mình khép lại nhưng Jungkook không cho, mắt anh đã ướt nhiều lắm rồi.

"Anh vẫn cứng đầu nhỉ?"

"Hức....oaaaaaa."

Taehyung sợ lắm rồi, anh không chịu nổi nữa mà khóc oà lên, hai tay liên tục lau nước mắt, hai chân vẫn bị Jungkook ép tách ra.

"Làm sao đây, không phải khi nãy mạnh miệng lắm sao?"

"Huhu...cậu...cậu ức hiếp người lớn tuổi."

"Đã nói với anh trước rồi mà."

Taehyung khóc đến điên cuồng, không biết sức ở đâu mà cứ oa oa khóc miết. Jungkook có muốn cũng không nỡ trêu anh nữa.

"Thôi nào nín đi, tôi xin lỗi."

"Hức...đồ xấu xa, đồ mất nết, đồ biến thái, đồ độc ác..."

Taehyung khóc lóc trong tình trạng người khoả thân, thân dưới vẫn tách ra vòng qua người Jungkook. Jungkook thật sự bỏng người trước tình huống như thế này, trêu người ta bây giờ lại chịu không nổi trước tình cảnh này. Có dỗ thế nào thì người trước mặt vẫn khóc huhu.

"Taehyung à...đừng khóc nữa em sắp không xong rồi."

"Không xong cái gì chứ?"

Taehyung vô tình nhìn xuống, thứ đập vào mắt anh là túp lều nhỏ ở đũng quần của Jungkook. Taehyung đang huhu khóc thì bỗng dưng im bặt. Không khí bất chợt ám muội đến không thể cất lời, trong phòng im lặng chỉ còn nghe thấy hơi thở nặng nề của Jungkook và tiếng thút thít nhẹ hìu của Taehyung.

Jungkook dùng âm giọng trầm thấp của mình một lần nữa rót vào tai Taehyung

"Em không xong rồi, bảo bối."

"Liên...liên quan gì đến tôi?"

"Anh nhìn xem cơ thể anh đang quấn chặt em thế nào đây."

Taehyung lúc này mới để ý thân thể của mình. Một tư thế không thể mờ ám hơn.

"Vậy phải làm sao bây giờ?"

"Giúp em...được không bảo bối?"

........

"Ah...bảo bối nhanh lên chút nữa."

Taehyung đỏ mặt cầm lấy gậy thịt nóng hổi của Jungkook mà lên xuống nhanh hơn nữa. Chính trong cơ thể anh bây giờ cũng phản ứng, người anh nóng lên, thân thể run rẩy vừa kích thích vừa ngại, hai mắt ầng ậng nước môi mím chặt lại. Chỉ giúp Jungkook giải quyết thôi nhưng phía trước của Taehyung đã rỉ một chút nước rồi.

Jungkook cầm lấy tay anh làm mãnh liệt hơn nữa, cậu cảm thấy không đủ khi người ngồi trước mặt mình quyến rũ đến chết người. Cậu bắt lấy tay đè cả người Taehyung xuống giường.

"Bảo bối, cho em được không?"

Vì phản ứng trong người mà Taehyung chẳng còn tâm trí đâu để phân tích lằng nhằng, anh như người say bị Jungkook dụ dỗ vào con đường mờ ám.

Căn phòng tối đen chỉ có ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn ngủ, soi sáng cho hai người đang trao cho nhau những gì tuyệt vời nhất.

Tiếng thở dốc đầy nặng nề, tiếng khóc nức nở như hoà thành một bản nhạc tình dục điên cuồng.

"Taehyungie....anh tuyệt quá."

"Hức...Jungkook ơi xong chưa?"

"Ngoan, một chút nữa thôi."

"Huhu...không chịu nổi...không nổi nữa đâu mà."

Jungkook vòng tay siết eo anh để anh ngồi trên người mình rồi thúc lên liên tục. Taehyung ngồi trên lắc đầu mít ướt.

"Aaaaa...huhu mỏi lắm...sâu quá rồi."

"Jungkook ơi...dừng đi mà...huhu dừng đi mà."

Taehyung vừa khóc vừa năn nỉ trông đáng thương vô cùng nhưng Jungkook thì mãnh liệt quá, anh tuyệt đến nỗi khiến cậu không muốn rời đi. Nhìn bộ dạng như cún ướt mưa thế kia càng làm cậu thêm phản ứng.

"Bảo bối, thêm một chút nữa nhé, chỉ một lần nữa thôi."

"Hông mà.... mỏi lắm, Jungkook dừng đi mà...hức."

Jungkook cầm tay anh đưa xuống hạ bộ của mình rồi lại dụ dỗ.

"Em còn đau lắm, khó chịu lắm bảo bối. Một lần cuối cùng thôi được không?"

Taehyung nước mắt tèm lem lại mềm lòng gật gật đầu nhỏ. Kết quả đến khi vào phòng tắm còn bị dụ thêm một lần nữa.

"Hức....mỏi lắm rồi, đừng làm nữa mà."

"Rồi rồi xong rồi, em đang tắm cho anh mà. Ngoan nín nào, em không làm nữa."

Taehyung mệt mỏi ngủ ngay khi vừa mới tắm xong. Cậu bế anh ra ngoài trong tình trạng người anh mềm như cọng bún, cả người đều đỏ đỏ tím tím nhìn thương lắm.

"Ngủ ngon bảo bối."

Tối đó Taehyung bị nhức người mà chợt tỉnh giấc khóc nhè. Jungkook nghe tiếng thút thít liền bật dậy mở đèn, thấy anh đang dụi mắt nước mắt tèm lem.

"Anh sao vậy, khó chịu ở đâu sao?"

"Người đau...ức không ngủ được."

Jungkook ôm người thì thấy người anh có vẻ nóng hơn bình thường.

"Anh đau ở đâu nói em nghe."

Taehyung nức nở chỉ vào eo, mông, cổ chân và cả ti nhỏ nữa.

Jungkook muốn đập đầu mình vào tường chết quách cho rồi, vì ham muốn bản thân mà bây giờ để anh đau không thể ngủ.

"Hức...khi nãy cậu làm mạnh lắm á...tôi...thích..thích lắm nhưng...tôi đau mà."

Jungkook nghe xong không biết nên vui hay nên buồn.

"Em xin lỗi Taehyung, anh ở nhà chờ em đi mua thuốc về được không?"

Taehyung lắc đầu, tay vươn ra nắm chặt ngón tay của Jungkook không cho cậu đi.

"Vậy bây giờ phải làm sao, anh đau như vậy thì không ngủ được đâu. Em chỉ đi một chút thôi mà, hứa với anh chỉ một chút."

Taehyung vẫn lắc đầu không chịu, vẫn cứ ức ức khóc khiến Jungkook xót điên lên.

"Cậu lại bỏ tôi đi."

Jungkook hơi ngừng lại một chút, ánh mắt cậu dán chặt vào người anh. Jungkook bây giờ run rẩy rơi nước mắt. Taehyung đáng yêu như vậy lại bị cậu làm tổn thương rất nhiều, Jungkook gục mặt vào vai anh khóc, miệng liên tục nói xin lỗi.

"Nào...em chở anh đi cùng. Taehyungie chịu khó một chút."

Jungkook lau nước mắt rồi mặc đồ vào cho anh, còn cẩn thận mang thêm một cái chăn theo. Nhẹ nhàng bế Taehyung đi xuống nhà lấy xe.

Trong màn đêm tĩnh lặng, Taehyung nằm trên xe mơ màng ngủ, sau một hồi yên tĩnh Jungkook nghe được giọng nói mơ hồ của anh: "Jungkook đừng khóc."

Thật sự Jungkook sẽ dễ chịu hơn nếu Taehyung trách móc cậu nhiều thật nhiều. Anh cứ tốt tính như vậy khiến cậu giận mình gấp trăm lần.

.

Mua thuốc xong về đến nhà cũng đã 1 giờ sáng. Jungkook cẩn thận bôi thuốc vào phía sau cho anh sau đó lấy trước một viên paracetamol cẩn thận đặt vào hậu môn của Taehyung cho anh hạ sốt. Thuốc này sẽ có tác dụng hấp thu vào cơ thể giúp hạ sốt nhanh. Nếu bây giờ bắt anh uống thuốc chắc Taehyung sẽ khóc ầm lên mất.

Nhưng không đợi uống thuốc, bôi thuốc và nhét thuốc xuống dưới thôi cũng đủ khiến anh khóc nấc lên.

"Taehyung ngoan, không sao mà."

"Aaaa~rát, Jungkook tính làm gì nữa?"

Jungkook ôm cả người Taehyung lên người mình rồi dỗ dành.

"Không không, em chỉ đặt thuốc hạ sốt cho anh thôi mà, yên tâm ngủ nhé không sao nữa rồi."

Taehyung gật gật thút thít rồi ngủ mất hút, lần này chắc anh đã thật sự ngủ ngon rồi. Mệt đến như vậy mà.

_______________________

Paracetamol là thuốc hạ sốt nhét hậu môn á mọi người♥️

Thuốc này chắc nhiều bạn ở đây cũng biết ha. Có ai từng được đặt thuốc ở hậu môn khum dị🌝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro