9. Tắm chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung tắm rửa xong xuôi, mặc lên mình bộ pijama hình con gấu đang cầm trái dâu rồi đi xuống nhà.

Vừa xuống đã thấy Jungkook ngồi trên bàn, trước mặt là mâm cơm đang còn bốc khói nóng hổi. Đến đây Taehyung thấy mình sắp mít ướt nữa rồi.

"Lại đây ăn cơm thôi anh."

Taehyung chậm chậm tiến lại bàn ăn, anh kéo ghế ngồi cách xa Jungkook một chút nhưng rồi lại bị cậu kéo gần lại.

"Tôi nấu những món anh thích, không biết bây giờ khẩu vị anh thế nào, mong là không thay đổi."

"Tôi ăn sao cũng được, cảm ơn cậu."

Bên ngoài lạnh nhạt nhưng trong lòng Taehyung vốn đã dậy sóng, sự ấm áp len lỏi trong tim, những món ăn lâu lắm mới được chính tay Jungkook nấu cho ăn lại còn được ăn chung thế này. Anh cảm giác mình có chết cũng không thoát nổi Jungkook.

"Ăn nhiều một chút."

Mục đích Jungkook nấu là để tẩm bổ cho bé gấu kế bên, hai má thịt của anh mất tiêu rồi.

Taehyung ăn rất ngon miệng, anh ăn hơn một bát cơm và quá trời đồ ăn. Bình thường Taehyung ít ăn cơm lắm, chỉ toàn ăn vặt, giờ giấc ăn uống cũng tùy tiện bởi vậy bây giờ ăn hơn một bát đã là nhiều lắm rồi.

Jungkook thấy anh buông đũa liền hỏi han.

"Sao ăn ít vậy, không hợp khẩu vị sao?"

"Không phải, rất ngon nhưng tôi no rồi."

"Mới ăn bây nhiêu mà đã no rồi, ăn thêm một chút nữa đi."

Taehyung lắc đầu.

"Tôi thật sự no rồi."

Jungkook đưa tay sờ lấy bụng Taehyung trước sự ngỡ ngàng của anh.

"Bụng anh chưa căng được chút nào, ăn thêm một ít nữa."

Taehyung không tình nguyện đẩy bát cơm Jungkook vừa xới ra xa một chút, biểu tình rằng không muốn ăn nữa.

"Không ăn thì tôi sẽ hôn đến khi nào anh ăn thì thôi nhé."

Taehyung nghe thế thì tay cuống quýt đưa lên che môi lại, ai không dám chứ Jungkook có khi hôn nát môi anh luôn.

"Tôi ăn...nhưng một chút xíu nữa thôi."

"Ừm, ăn một ít nữa thôi."

Taehyung phồng má nhai cơm, bảo là no nhưng khi ăn thì vẫn rất nhiệt tình, Jungkook bên cạnh cứ gắp đồ ăn liên tục vào chén cho anh, Taehyung cứ nhai hết miếng này đến miếng kia mãi mà chưa hết đồ ăn trong chén.

Trong miệng còn lúng búng đồ ăn nhưng Jungkook lại gắp tiếp, Taehyung chặn tay Jungkook lại lắc lắc đầu.

"Ưm...no nhắm."

Taehyung cố nuốt hết đồ ăn trong miệng, thật sự bụng nhỏ của anh hết chứa nổi rồi.

"Không ăn nổi nữa."

Jungkook lấy khăn giấy tiến tới nhẹ nhàng lau miệng cho anh rồi nhéo nhẹ má anh.

"Được rồi, không ăn nữa."

Jungkook đứng dậy dọn dẹp, Taehyung cũng phụ dọn chén vào bồn rửa. Tính đeo gang tay rửa chén thì Jungkook giành lấy.

"Để tôi, anh ăn no ra ghế ngồi chơi đi."

"Tôi muốn rửa!" Taehyung giữ lấy gang tay với vẻ mặt kiên quyết, Jungkook cũng không nỡ từ chối. Thế là hai người đứng rửa chén chung, lâu lâu lại còn tạt nước vào nhau.

Đến lúc rửa xong thì đồ cũng ướt nhẹp, chẳng hiểu họ có phải người lớn hay không nữa.

"Ướt hết rồi, tại cậu đó Jungkook."

Jungkook luồn tay ôm eo Taehyung rồi ép vào người mình. Do bị ướt nên Jungkook cảm giác như da thịt của anh đang dán chặt vào người mình, sự nhộn nhạo dần dần mãnh liệt trong lòng. Cậu cúi đầu thì thầm vào tai anh: "Chúng ta đi tắm đi."

Taehyung nghe thế liền vội vàng đẩy Jungkook ra rồi lớn giọng.

"Cậu biến thái vừa thôi."

"Tôi làm gì mà biến thái, chỉ đi tắm thôi mà, không lẽ anh tính để người ướt át thế này mãi, anh nghĩ đi đâu vậy?"

Jungkook càng nói càng ép anh sát lại người mình. Taehyung ngại đến đỏ người, dù mạnh miệng nhưng thú thật anh cũng thích được Jungkook ôm.

"Cậu buông ra, tôi đi tắm trước."

Jungkook cuối cùng cũng buông, Taehyung chạy thật nhanh lên phòng, Jungkook cũng bình tĩnh theo sau.

"Anh tìm đồ cho tôi nữa."

Taehyung không nói gì, cắm đầu vào tủ đồ lục mông chu ra ngoài. Jungkook đứng nhìn say mê không rời mắt.

"Mông căng."

Taehyung quay người đập cái áo vào người cậu rồi quay người bỏ vào phòng tắm, suốt quá trình không hé môi câu nào.

Jungkook khẽ bật cười nhìn cái áo trên tay mình, là cái áo 6 năm về trước của cậu, bây giờ cậu đã lớn hơn rất nhiều làm sao có thể mặc được nữa. Và Jungkook đã có một suy nghĩ....
.

Taehyung đang tắm thì nghe tiếng gõ cửa, anh từ trong phòng nói vọng ra.

"Gõ cái con khỉ."

"Anh mở cửa một chút đi, tôi đang không ổn rồi."

Taehyung nghe giọng Jungkook có vẻ gấp gáp nên vội vàng lo lắng mở cửa, n as qqàaqwqwww2 quá 2 sé screen 3êhưng vừa hé một chút thì cánh cửa bị Jungkook giữ lại và kết quả là Jungkook đang ở trong nhà tắm với Taehyung.

Anh vội vàng lấy tay che người lại rồi quát cậu.

"Đi ra ngoài, làm cái trò gì vậy?"

"Cho tôi tắm chung đi, anh tắm lâu như vậy tôi lạnh."

Thấy chưa đủ Jungkook còn thêm chữ đi mà rất đáng thương, chỉ trách Taehyung mềm lòng bị con sói này dụ dỗ.

"Vậy cậu tắm trước đi, tôi ra ngoài."

"Không được, anh đang thế này ra ngoài bị cảm đó. Đàn ông với nhau mà, anh ngại sao?"

Taehyung không cam chịu hùng hổ bác bỏ :"Cậu mới ngại, cả nhà cậu ngại."

Jungkook bật cười, biết thừa Taehyung lúc ngại sẽ càng tỏ ra mình không sao mà mạnh miệng, cậu biết nên càng muốn trêu anh: "Không ngại thì tắm thôi."

Thế là trong phòng tắm có một người thoải mái tắm rửa còn một người thì co ro trong góc ngại ngùng đến không thể ngóc mặt lên.

"Sao cái tên khùng kia có thể thoải mái như vậy?"

"Anh sao vậy, ngại hả?"

"Tôi....tôi làm gì mà ngại."

Jungkook người đầy nước ép sát anh vào tường, đặt nhẹ lên môi anh một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước: "Thật không đây?"

Taehyung cứng đơ như cây cột điện, cả người đỏ như tôm luộc, đến nói một câu nguyên vẹn cũng không thông.

"Ừm...tôi mặc đồ của anh nhé, cái áo anh đưa khi nãy chật quá tôi mặc không vừa."

Taehyung đầu óc ong ong trì trệ chẳng phản ứng gì, trong vô thức chỉ biết thuận theo lời Jungkook. Thế là anh đứng đó mải mê sau nụ hôn còn Jungkook đã mặc đồ xong.

Cậu lấy một chiếc khăn to quấn quanh người anh rồi khẽ gọi.

"Taehyung....?"

Taehyung mơ màng hả hả rồi bỗng dưng chớp chớp mắt, anh thẳng tay đấm thật mạnh vào người Jungkook.

"Sao cậu mặc đồ của tôi?"

"Khi nãy anh đồng ý rồi mà."

"Đồng ý con mẹ nhà cậu, trả đồ cho tôi."

Jungkook không nói không rằng bế hẳn cả người đang quấn khăn của anh ra ngoài trước sự giãy giụa vô cùng nhiệt tình của anh.

"Thả ra cái thằng này, tin ông đá chết mày không. THẢ XUỐNG COI, AAAAA BUÔNG RA...."

Jungkook ép Taehyung xuống giường, mặt đối mặt hôn lên môi chặn tiếng la ồn ào của anh.

"Ummm...thằng chê...chết tiệt này."

"Anh mà còn nháo nữa đừng trách tôi."

"Thì sao, làm gì nhau?" Taehyung vẫn ngoe nguẩy như một câu sâu nghịch ngợm.

____________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro