13. Nương tựa anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy bây giờ phải làm sao?"

Và thế là có một người trong nhà vệ sinh xối nước lạnh tự giải quyết, còn một người bên ngoài cắn cắn môi ngóng về hướng nhà vệ sinh.

Nửa tiếng sau Jungkook từ trong nhà tắm bước ra với một cái khăn lau đầu. Cậu đi về phía anh rồi đưa tay bưng hai má của Taehyung nặn nặn.

"Em bé này nhìn vậy mà nguy hiểm quá đi thôi."

Taehyung chu môi khó hiểu: "Nguy hiểm cái gì cơ?"

"Làm như vậy còn chưa đủ nguy hiểm?"

"Tại em chứ bộ, tại em cứ nghĩ tới chuyện đó, còn đổ thừa người ta."

Jungkook quấn cả người Taehyung vào lòng, thơm nhẹ nhẹ lên tóc của anh.

"Ừm tại em...."

Jungkook còn chưa nói xong đã nghe tiếng chuông điện thoại vang lên, cậu giật mình khi nhìn thấy số của bố mình.

"Em nghe điện thoại một chút."

Jungkook mở lên chưa kịp dạ vâng thì giọng nói bên kia đã ào ào bắn qua.

"Con ở đâu mau về đây ngay cho bố. Ăn chơi kiểu gì mà công việc thì bỏ bê giờ này còn chưa vác mặt về nhà?"

"Con xin lỗi, con có chuyện quan trọng cần phải làm, bố đợi con một chút con về rồi chúng ta nói chuyện được không?"

Điện thoại cúp cái rụp, Jungkook thở dài quay qua nhìn Taehyung.

Bố Jeon mắng to đến nỗi Taehyung ngồi đó vẫn có thể nghe được, anh chột dạ bặm bặm môi.

"Jungkook...em có việc thì về trước đi không bố mẹ em lo."

"Anh ổn không, có ở một mình được không?"

"Anh có phải con nít đâu, em về nhanh đi."

Jungkook ôm Taehyung nằm xuống giường rồi thơm thơm lên mặt anh.

"Ở nhà chờ em nhé bảo bối, nhớ phải ăn đó, cháo em nấu để dưới nhà, ăn xong phải uống thuốc, thuốc em để ở đầu tủ này. Đừng có đi lung tung trúng gió lạnh lại ốm...."

"Rồi rồi nhớ rồi mà, em về đi."

"Yêu bảo bối quá, ở nhà chờ em nha, em về đây."

Jungkook hôn Taehyung quá trời mới nỡ rời đi.

.

Jungkook bước vào nhà mình cảm giác như khí lạnh bao trùm xung quanh nhà. Bố Jeon mặt đằng đằng sát khí, mẹ Jeon lo lắng ngồi ở phòng khách chờ Jungkook.

"Chào bố mẹ con mới về."

"Con đi đâu bây giờ mới về hả?"

"Con có chuyện quan trọng."

"Chuyện quan trọng gì mà khiến con bỏ cả công việc trên công ty, hôm qua cũng không về nhà. Con lớn rồi Jungkook, con chơi bố không cấm nhưng công việc con đã đảm nhận thì con phải có trách nhiệm."

"Con xin lỗi nhưng hôm qua anh Taehyung bị sốt cao nên con không thể bỏ anh ấy để về được."

Bố Jeon và mẹ Jeon trố mắt nhìn Jungkook rồi hoảng hốt.

"HẢ? Taehyung? Taehyung nào?"

"Taehyung người yêu con năm cấp 3 ấy ạ."

"Sao mày dám hả Jungkook?"

Jungkook cau mày nhìn bố: "Có gì không được sao bố?"

"Sao mày dám gặp thằng bé rồi mà không nói cho hai ông bà này biết?"

"Con...."

..........

Sau trận chửi mắng ầm ầm thì bây giờ là một sự trầm lắng trong nhà Jungkook.

"Thằng bé Taehyung nó đã biết chuyện chưa?"

"Con chưa sẵn sàng cho anh ấy biết."

"Năm đó chắc thằng bé đau khổ lắm."

Jungkook bỗng dưng đứng thẳng dậy tỏ vẻ rất nghiêm trọng.

"Bố mẹ, cho phép con dọn qua nhà Taehyung ở được không ạ?"

Bố mẹ Jeon :"????"

"Taehyung anh ấy đang bị bệnh yếu lắm, hôm qua còn sốt cao. Anh ấy gầy lắm chắc cần phải tẩm bổ và chăm sóc nhiều..." Jungkook vừa nói vừa cúi mặt trông như cấp thiết lắm rồi.

"Thế có cần mẹ nấu đồ ăn cho không?"

"Thôi thôi con có thể tự làm mà, bố mẹ cho phép con qua đó được không?"

Bố Jeon thở dài: "Haizz bây giờ nó đòi theo người yêu nó, nó bỏ hai ông bà này cô quạnh ở nhà."

Jungkook chỉ biết gãi đầu không biết phải thế nào.

"Muốn đi đâu thì đi nhưng đừng tùy tiện như hôm nay, công việc vẫn là công việc, không phải lấy Taehyung ra đỡ là bố tha cho đâu."

Jungkook cười vui vẻ cúi đầu cảm ơn bố mẹ.

"Này, hôm nào bảo thằng bé về đây chơi."

"Vâng, để hôm nào ổn thoả rồi con sẽ dẫn anh về."

Thế là Jungkook bị bố bắt đi làm rồi buổi tối đó bị tống cổ khỏi nhà với hai cái vali và một túi xách to.

Jungkook đứng ngoài cửa nhìn đồ của mình mà bật cười.

.

Jungkook đứng trước nhà Taehyung bấm chuông, 2 phút sau cánh cửa bật mở, Taehyung nhào đến nhảy lên người Jungkook còn tham lam dụi dụi đầu vào ngực cậu.

"Taehyung nhớ em lắm sao?"

Taehyung gật gật cái đầu xù của mình, bỗng dưng anh nhìn thấy hai cái vali dưới đất, trên tay Jungkook còn có một cái túi to, anh hoảng hốt nhảy xuống.

"Jungkook, em bị bố mẹ đuổi khỏi nhà hả?"

"Ừm, em bị đuổi rồi không biết ở đâu, anh cho em ở nhờ được không?"

Taehyung vội kéo cậu vào nhà rồi xoay người Jungkook vòng vòng, rà soát từ trên xuống dưới.

"Em có bị đánh không?"

"Không không em không sao."

"Sao lại không sao được, bị đuổi khỏi nhà thế này mà."

Taehyung lo lắng đến mức hai mắt cũng đỏ lên, Jungkook ôm anh lại rồi dỗ dành.

"Bảo bối sao thế, em không sao mà."

"Tại anh hết, tại anh nên em mới bị đuổi."

"Không phải tại anh đâu, yên tâm nhé."

Taehyung cứ lắc lắc đầu trong người Jungkook, mặt anh xụ xuống buồn hiu luôn rồi. Jungkook thấy anh thế này thì vừa thương vừa buồn cười.

"Huhu không đâu tại anh, tại anh hại em thành người vô gia cư thế này."

Jungkook chỉ biết cười bất lực, cậu bồng anh lên xong để anh ngồi lên đùi mình.

"Thế Taehyung cưu mang em nhé, bây giờ em chỉ biết nương tựa vào anh thôi."

Taehyung ngây thơ nhiệt tình gật đầu.

"Rồi bây giờ tới lượt em, bảo bối đã ăn chưa?"

"Ăn rồi nhưng ngán lắm chỉ cần được một ít thôi."

Jungkook để anh ở đó rồi đi tới kiểm tra nồi cháo, nếu hỏi cậu nồi cháo có vơi miếng nào không thì Jungkook sẽ bảo là không.

"Ăn ít là ít từng nào đây hửm?"

"Một bát."

"...."

"Nửa bát."

"...."

Taehyung cắn cắn môi nhìn Jungkook rồi nhìn xuống bàn tay mình miễn cưỡng trả lời.

"Một....thìa."

Jungkook hâm nồi cháo lại rồi bưng một tô cháo đi đến chỗ anh, cậu còn tiện tay tét vào mông anh một cái nhẹ hìu.

"Hư quá."

"Tại anh mệt mà, ăn ngán lắm ăn không nổi."

"Thế em không qua là anh tính để cái bụng đói meo không thuốc than gì rồi ngày mai lại bị ốm tiếp?"

Taehyung cào cào lưng Jungkook.

"Jungkook không được mắng anh mà."

"Rồi xoay người lại đây ăn."

Mặt Taehyung cứ bĩu xuống không cam tâm trông thương lắm, anh ngồi khoanh chân trên ghế, Jungkook đút thìa nào phải ăn thìa đó.

"Bảo bối, nhìn anh như gấu xù ướt nước vậy." Nói xong còn tặng kèm nụ cười ngặt nghẽo.

Taehyung ngồi đối diện nghệt mặt ra nhìn Jungkook, anh lao tới cắn mạnh lên bắp tay của Jungkook.

"Aaaaaa bảo bối em xin lỗi mà."

"Em mà chọc anh nữa là anh không chứa em đâu."

Jungkook bẹo má Taehyung rồi thơm lên.

"Em biết Taehyung ngoan không nỡ đâu mà."

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro