14. Ai cũng cưng Taehyung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn uống xong xuôi, Jungkook dụ dỗ Taehyung uống thuốc xong thì cả hai ngồi xem phim, bộ phim Taehyung yêu thích là phim tình cảm do Park Seojoon là nhân vật chính - bạn thân trong hội Wooga của Taehyung.

Taehyung xem phim mà cứ cười toe toét vì độ sến súa của anh bạn thân mình, trong phim và ngoài đời khác nhau một trời một vực nhưng mà công nhận rất đẹp trai.

"Anh Seojoon đẹp trai quá Jungkook ha?"

"Ừm, Taehyung cũng thế."

"Nhưng anh Seojoon đẹp hơn luôn á, anh ấy còn cao nữa, đóng phim cũng hay tuyệt đỉnh, còn cưng anh nữa, Wooga ai cũng chiều anh hết."

Jungkook vò xù mái tóc của Taehyung rồi ôm anh vào lòng hỏi nhỏ.

"Thế em có đẹp trai bằng anh Seojoon không? Em có cưng anh bằng hội Wooga không?"

Taehyung quay qua thơm Jungkook một cái thật kêu.

"Jungkook đẹp trai top đặc biệt luôn, nhưng Jungkook chả cưng anh gì cả, lúc nào hở ra là bắt nạt người lớn." Môi Taehyung bĩu dài thườn thượt

Jungkook nhéo má anh: "Là do em lo cho anh thôi mà."

"Nhưng lúc không có em ở bên, các anh ấy cưng anh lắm đó, lúc nào cũng chiều anh hết, hông ai mắng anh đâu..."

Taehyung chu môi lên cãi lại, giữa chừng thấy gì đó sai sai nên tự động khép môi mím lại, đôi mắt lén lút nhìn biểu cảm của Jungkook.

"À...à...thật ra họ cũng...."

Jungkook chặn Taehyung bằng một nụ hôn. Jungkook chôn mặt vào hõm cổ Taehyung một lúc lâu, sau đó anh cảm giác cổ mình ướt ướt và sự run rẩy trên vai của Jungkook. Taehyung bối rối chỉ biết vỗ vỗ vai Jungkook rồi lắp bắp.

"Anh xin lỗi Jungkook nha...anh không có ý so sánh em với họ đâu...anh...anh không cố ý mà."

"Taehyung à."

"Ơi anh nghe đây."

"Em xin lỗi Taehyung nhiều nhé, để anh phải chịu nhiều tổn thương rồi, thật may mắn khi lúc đó các anh ấy đã ở bên cạnh yêu thương anh, em cảm ơn không hết làm sao lại giận được."

Taehyung xoa xoa lưng Jungkook dỗ dành.

"Jungkook xấu khóc nhè nè, anh không sao đâu mà, bây giờ chẳng phải em đang ở cạnh anh rồi sao, Jungkook ngoan Taehyung thương nhiều nha."

Jungkook ngước mặt lên với đôi mắt đỏ hoe, Taehyung đưa tay lau nước mắt cho cậu rồi hôn lên khoé mắt cậu như cách Jungkook đã làm cho anh.

"Đừng nghĩ về chuyện này nữa, chúng ta phải sống thật hạnh phúc cho hiện tại chứ đúng không?"

Jungkook mỉm cười ôm Taehyung nằm xuống sofa để anh nằm trên người mình.

"Không biết tìm đâu được người tuyệt vời như anh nữa."

"Chỉ mình em có thôi, lo giữ cho tốt vào."

........

1 tuần sau đó

Taehyung đang nằm trên người Jungkook giãy nảy ngoe nguẩy như con sâu.

"Jungkookkkkk, cho anh đi."

"Nhưng anh còn chưa hết bệnh hẳn, lại còn đòi đi biển, gió biển làm anh bệnh nữa thì sao?"

"Nhưng anh đi với hội Wooga mà, các anh ấy rủ nhiệt tình lắm, anh không nỡ từ chối sẽ không bị bệnh đâu."

Jungkook thở dài nhìn Taehyung cứ lúc nhúc trên người mình dụi dụi, hai mắt cứ long lanh trông cưng chết được.

"Em nói rồi, khi nào anh hết bệnh hoàn toàn thì đi."

"Anh hết rồi."

"Anh chưa hết, hôm qua ai là người còn hắt xì liên tục."

"Lúc đó anh ngứa mũi thôi không phải bệnh."

"Nói chung là không được, dời lịch qua tuần sau đi."

Taehyung không nằm trên người Jungkook nữa, anh bật thẳng người dậy lắc đầu mãnh liệt.

"Không không, anh muốn đi tuần này, anh hết bệnh rồi."

"Chưa."

Taehyung bỗng nhiên xuống giường rồi nhảy tưng tưng, vừa nhảy vừa nói: "Đó thấy chưa...hộc..hộc...anh khoẻ rồi."

_cộp_

Taehyung va chân vào thành giường, Jungkook đang nằm nhìn anh làm trò bỗng nhiên thấy Taehyung ngồi thụp xuống ôm chân, cậu vội vàng ngóc đầu dậy bế anh lên.

"Sao bất cẩn vậy?"

Taehyung đẩy Jungkook ra, vòi vĩnh không được lại còn bị đau, anh bắt đầu giận dỗi: "Bỏ ra đi."

"Nếu cho anh đi lỡ anh lại bệnh nữa thì sao?"

"Em không muốn...hức cho anh đi thì có."

Taehyung vừa nói vừa liên tục lau nước mắt, người ta muốn đi chơi mà Jungkook kì cục quá.

"Rồi rồi rồi nín đi, cho anh đi được không?"

Taehyung vừa nghe xong bỗng dưng im bặt, sau đó cười tươi rói, "Yeahhhh"

Jungkook chỉ biết ôm đầu cười bất lực.

Trước hôm đi Jungkook chuẩn bị quá trời đồ ấm cho Taehyung, để cả thuốc hạ sốt, thuốc đau bụng, thuốc xoa bóp chân tay vào vali cho Taehyung.

"Được rồi nhiều lắm rồi Jungkook."

"Anh đi nhớ phải mặc nhiều áo ấm vào đó, tối đến phải gọi cho em nhớ không?"

"Nhớ nhớ nhớ, em dặn anh cả trăm lần rồi đó."

Jungkook tiến tới ôm Taehyung vào lòng.

"Bảo bối đi bỏ em ở nhà thế này chắc em nhớ bảo bối chết mất."

"Vậy mấy hôm anh đi em về nhà với bố mẹ đi."

"Bố mẹ em không chứa em đâu."

"Em cũng phải về xin lỗi bố mẹ đi chứ, em ở một mình anh không yên tâm đâu."

Jungkook ôm Taehyung: "Không yên tâm thì anh ở nhà với em đi."

"Không, em phải về nhà với bố mẹ không anh giận đó."

"Rồi rồi, em nghe mà."

Taehyung thấy Jungkook buồn hiu bỗng dưng mủi lòng.

"Thôi mà Jungkook ráng chờ anh mấy ngày đi, đừng buồn mà."

Taehyung mặt nhăn như con vượn nhìn Jungkook nhõng nhẽo dụi dụi người mình.

"Thôi, đi ngủ sớm mai còn đi nào bảo bối."

"Jungkook không được buồn nữa nha."

"Ừm ngủ thôi."

Đợi cho Taehyung ngủ say, Jungkook tỉnh dậy cầm điện thoại gọi cho ai đó.

"Alo, cho hỏi ai đó?"

"Chào anh Seojoon, em Jungkook đây ạ."

"Gì cơ? Jungkook á?"

"Vâng là em ạ, em về nước rồi cũng đang ở với anh Taehyung, chuyện dài lắm em sẽ kể với anh sau."

"Em gọi anh giờ này có chuyện gì không thế, Taehyung bị sao à?"

"Ngày mai các anh đi du lịch mà anh Taehyung đang bị bệnh, em chỉ muốn nhờ anh để ý Taehyung giúp em thôi, em biết là các anh chăm anh ấy kĩ lắm nhưng anh ấy đang bệnh, anh nhắc nhở anh Taehyung mặc ấm với uống thuốc giúp em nhé."

"Em làm vậy là độc ác với người độc thân như anh lắm Jungkook."

"...."

"Anh biết rồi, chả hiểu sao thằng nhóc đó đang bệnh mà cứ nằng nặc đòi bọn anh mang đi chơi. Yên tâm đi Taehyung để bọn anh lo."

"Em cảm ơn nhiều nhé, anh nghỉ ngơi đi ạ."

"Ừ, thôi nhé."

Jungkook tắt điện thoại rồi quay mình vào nhà, cái câu "cứ nằng nặc đòi bọn anh mang đi chơi" văng vẳng trong đầu Jungkook. Taehyung bảo hội Wooga rủ đi nhưng anh Seojoon lại bảo Taehyung đòi đi. Jungkook bắt đầu suy nghĩ nhiều rồi.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro