Chap 10:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Luhan cùng Sehun vào trong nhà, cả hai lên phòng ngủ, Luhan còn đang rất lo sợ nên Sehun cũng lo lắng theo. Ngồi lên giường, Luhan vẫn giữ nguyên tư thế ôm chặt lấy thắt lưng người kia không buông. Sehun cười cái sự đáng yêu của Luhan mà hôn xuống đôi gò má làm Luhan ngại đỏ mặt.

"Kể anh đi, có chuyện gì?"

"Em không biết. Hôm đó em về Baekie bảo có bưu kiện từ Mỹ nên nó nghĩ là của anh. Khi về...khi về em mở ra xem thì bên trong là...là..em không dám nghĩ tới nữa" - Luhan đem nỗi sợ hãi hôm đó một lần kể hết cho Sehun nghe. Có Sehun ở đây, Luhan chính là trở thành loại thủy tinh dễ vỡ mà Sehun hết sức nâng niu.

"Em cho anh xem đi"

"Em để dưới gầm giường" - Nói xong, Luhan ngồi dậy bước xuống giường, khum người lại lôi cái hộp dưới gầm ra.

Sehun nhận lấy, mở ra xem chi tiết. Trên ngón tay bị chặt có kí hiệu của Bang, vậy người bị giết này chính là người trong Bang. Bên trên tờ note còn có kí hiệu hình ngọn lửa, vậy đây là Bang Hỏa Thiên làm rồi.

"Mẹ kiếp...!" - Sehun quẳng cái hộp, bực bội mà chửi thề.

"Anh, sao thế?" - Luhan lo lắng hỏi, Luhan chưa bao giờ thấy Sehun giận dữ như vậy cả, ít nhất là trước mặt cậu.

"Không sao, để anh gọi điện thoại đã. Đừng sợ, có anh ở đây em không cần sợ gì cả" - Sehun vỗ về Luhan, nhẹ nhàng mềm dẻo như đang cưng nựng một cục bông vậy.

"Ưm" - Luhan tươi cười gật đầu

Sehun không cưỡng lại được sự dễ thương đó liền đưa tay xoa xoa mái tóc kia, hôn nhẹ một phát. Sau đó, Sehun lấy điện thoại bấm số điện cho ai đó.

"Alô?"

"Em muốn trở lại Bang? Hiện tại đang chuyện"

"Được"

Đầu dây bên kia trả lời xong thì cúp máy ngay.

"Cái thằng nhóc này, mình còn chưa nói xong mà, ya~" - Sehun nhìn màn hình điện thoại đen ngòm mà bực bội. Sau đó, Sehun lại nhập số điện thoại cho người khác.

"Này Im Jaebum chim chuột với người yêu đủ chưa? Mau mau tập hợp mọi người ngày mai họp Bar Light"

"Cậu nói tớ? Cậu không phải cũng đang chim chuột với Luhan?"

"Cậu...cậu, cậu được lắm Im Jaebum"

*tút tút*

Đầu dây bên kia chủ động ngắt máy.

"Kệ đi mà, đi ngủ thôi" - Luhan thấy Sehun khá căng nên đành kéo Sehun nằm lên giường.

"Một tuần không gặp em thật nhớ quá" - Nói xong Sehun liền nhắm thẳng bờ môi mà hôn xuống.

- - - - - - - - - -

Sáng hôm sau

Hôm nay Taehyung phải về nhà. Bố cậu từ khi đưa cậu về sống ở Kim gia thì liên tục đi công tác nước ngoài. Một năm cơ hội gặp ông không quá năm lần thành ra Taehyung sống trong căn nhà đó ngày ngày đều bị ăn hiếp. Nhớ năm đầu cậu sống trong căn nhà đó, cậu ăn cũng không được ăn no, mặc cũng không được mặc ấm, ở trong căn phòng nhìn như nhà kho, đến tiền cũng không có mà xài. Đến ngày giỗ mẹ, cậu đã phải trốn đi làm thêm để có tiền mua hoa hướng dương mà mẹ thích nhất đem đến mộ phần cho mẹ. Lúc đó cậu đã khóc bên mộ mẹ mình trách bản thân vô dụng. Năm 16 tuổi cậu muốn tổ chức sinh nhật thì bị mẹ con Daeun phá, không cho cậu tổ chức, còn lôi ra đánh cho một trận. Năm 17 tuổi, Daeun thấy sợi dây chuyền của cậu đeo liền cướp lấy, không ngờ cướp luôn người Taehyung thầm thương trộm nhớ. Năm 18 tuổi, Daeun xé rách bài kiểm tra của Taehyung xong lại báo với bố rằng cậu kiểm tra điểm kém mới giấu bài. Thế là lần đầu tiên Taehyung bị Bố mắng oan, khóc ròng hai ngày liên tiếp.

Taehyung chuẩn bị xong xuôi liền ra ngoài, Jungkook hôm nay cũng không có ở nhà. Cậu ra cổng bắt taxi đi về nhà, nơi được gọi là nhà nhưng không phải là nhà của cậu.

"Bố con đã về" - Taehyung vào nhà liền thấy Bố đang tỉa mấy cây cảnh ngoài vườn, không kiềm được cảm xúc cậu đi nhanh tới ôm chằm lấy tấm lưng ông.

"Haha con trai ta sao lại nhõng nhẽo đến vậy chứ?" - Ông buông cây kéo tỉa xuống, xoay người ôm cậu vào lòng vỗ - "Vào nhà nói chuyện, vào nhà nói chuyện, haha"

"M-mẹ con đã về" - Taehyung đang cười rất tươi nhưng khi gặp mẹ con Daeun liền khựng lại, cả cơ thể đều run cầm cập

"A, con trai đã về vào ngồi đi con" - Bà ta cười lên kéo cậu về ghế sofa ngồi. Vừa đi khỏi bố cậu bà liền liếc xéo

"Tae à, ta không phải bảo Daeun gọi cả Jungkook sao? Nó đâu rồi?" - Bố cậu ngồi vào một hồi mới nhớ ra cậu con rễ liền hỏi.

"Anh ấy, anh ấy hôm nay có việc bận nên không đến được" - Cậu lấp liếm cho qua. Rõ ràng Daeun đâu có nói với cậu là phải gọi Jungkook theo, hoặc là cô ta có nói với Jungkook nhưng hắn không muốn đến.

"À thế à!  Ta hôm nay định gọi các con về một là muốn thăm con, hai là ta muốn bàn chuyện hôn sự của con. Dù gì còn chưa đầy một tuần là cưới nên ta cần đích thân lo liệu"

"Dạ"

"Con điện thoại nó xem bao giờ nó rỗi thì qua đây ngay, ta cần bàn bạc với nó một số việc" - Bố cậu nâng tách trà, uống một ngụm rồi nói.

"Dạ vậy con xin phép" - Nói rồi cậu ra ngoài vườn điện thoại cho Jungkook.

- - - - - - - - - - - - -

"Sehun hyung" - Jungkook bước vào quán, đập tay với Sehun một cái rồi chào hỏi

"Em có định?"

"Em sẽ trở lại, em không thể làm ngơ khi Bang xảy ra chuyện" - Hắn không chút thay đổi trả lời

"Được, được lắm!  Như vậy mới đúng là cánh tay đắc lực của anh chứ" - Sehun mừng rỡ, cười lớn vỗ vai Jungkook

Reng reng

"Alô"

"Anh thể đến nhà em không? Bố em...ông ấy muốn gặp anh"

"Tôi bận"

"Nhưng ...em phải nói thế nào với bố đây"

"Mặc kệ cậu"

*tút tút*

Hắn bực dọc tắt máy đút vào túi quần, nâng ly rượu lên nốc cạn.

Hắn thấy thật phiền phức. Nhưng nghĩ đến con người ngu ngốc kia sẽ thế nào khi cứ ậm ờ trả lời bố mình. Lại càng bực, hắn uống thêm vài ly, sau đó là không kiềm chế được nữa, đứng lên xin phép ra về.

•••••••••••🍀•••••••••••

Vote + Cmt pls

Tag: ImJungTae yennhicc Kyubi_Tachibana songnghi2005 MinV95V vohuynhvytran kimtaehyung251295 trangle238

Cho hỏi mấy cô ai thích thể loại cổ trang không, để lại một cmt về couple mình thích đi.  Mon lần đầu thử sức với cổ trang nên mọi người nhiệt tình ủng hộ Mon nha~

Thương~

#Mon_1209

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro