Chap 9: Bé Con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook sau khi bỏ đi liền đi về lớp. Hắn thật không biết hôm nay ăn trúng cái quái quỷ gì mà lại hành động khùng điên như vậy? Hắn phải về với Daeun, nếu không cô ấy lại buồn. Vừa tới cửa lớp đã thấy Daeun loay hoay ở đấy như đang kiếm thứ gì, hắn cũng lo lắng đến xem.

"Em tìm gì à?"

"Em làm mất sợi dây chuyền" - Cô làm vẻ lo lắng, cứ cúi người tìm kiếm

"Mất thì bỏ đi, mai anh đưa em đi mua cái mới" - Hắn kéo cô đứng lên, nói giọng như ra lệnh

"Không được, sợi dây chuyền đó có ý nghĩa với em lắm"

"Ý nghĩa thế nào?" - Hắn nghiêng đầu hỏi

"Đó là món quà của một người bạn hồi nhỏ tặng em, nó có mặt là chữ J, anh giúp em tìm với" - Cô xoắn tay lại, uốn éo nhờ hắn giúp

"Mặt... Mặt chữ J?"

"Phải rồi, sợi dây nhỏ lắm, có mặt chữ J" - Cô vô thức gật đầu

"Em... Thật sự là Bé Con? Nhưng bé con không phải là..." - Hắn ngạc nhiên tột độ, hắn còn tưởng nghĩ Bé Con năm đó là con trai, thì ra lại là con gái, hèn gì lại xinh đẹp như vậy

Cô ngớ người một lúc, thật không hiểu Jungkook nói gì. Bởi vì cô chỉ bịa ra việc mất dây chuyền đó để xem hắn phản ứng thế nào thôi. Vì lần đầu gặp hắn, cô đang đeo sợi dây chuyền, lần đó hắn đột nhiên tới bắt chuyện, còn hỏi cô về sợi dây chuyền, cô nghĩ chắc nó quan trọng lắm nên mới nói dối xem hắn phản ứng thế nào? Giờ hắn hỏi Bé Con, cô cũng chẳng biết Bé Con là cái quái gì?

"Thôi vào lớp đi" - Hắn thấy cô ngớ ra, nghĩ chắc cô quên rồi nên không hỏi, đành kéo cô vào lớp

- - - - -

Ra về hắn vẫn như thường lệ đưa Daeun về nhà. Chắc hắn quên có người cũng đang đợi hắn ở phòng y tế.

Taehyung khỏe lại không thấy hắn đến, cười trừ cho qua. Rõ ràng không muốn đến thì tại sao phải hứa là đưa cậu về, muốn đùa giỡn cậu đến khi nào mới chịu dừng lại. Kim Taehyung thấy mình quá ngốc nghếch khi tin rằng hắn sẽ trở lại và đưa cậu về nhà. Cười một cái với chính bản thân, cậu lê cơ thể mệt mỏi ra cổng trường, quyết định tự mình về nhà.

Cậu đi được một đoạn thì có cảm giác như ai đang đi theo mình. Sống lưng lạnh ngắt sợ hãi, chân bất giác đi nhanh hơn hòng tránh xa nguy hiểm.

"Tôi không phải bảo cậu chờ tôi sao?" - Âm vực lạnh nhạt đó vang lên. Đến lúc này cậu mới dừng bước chân lại, không dám bước tiếp.

"Anh...em tưởng anh về rồi" - Cậu chậm rãi quay đầu, đối mặt cậu là cái thân hình to lớn của Jungkook, cậu bất giác run lên

"Tôi đã nói là  đưa cậu về, cậu xem lời nói của tôi là gió thoảng qua tai?" - Hắn kéo cái khăn choàng trên cổ xuống, choàng qua cổ cậu, tim cậu rơi mất rồi  - "Xe bên kia, nhanh qua đường"

Về đến nhà thì nhà cửa đã được bật điện hết chứng tỏ Hoseok đã về nhà. Không biết anh bị cái gì mà đêm qua không về, đi học cũng buồn buồn.

"Em về rồi" - Hắn vào nhà, sẵn tiện lên tiếng cho Hoseok biết.

"Hai đứa ra đây, anh có việc cần bàn"

"Có chuyện gì mà trịnh trọng vậy?" - Hắn bắt chéo chân trên sofa xem ti vi, tay bấm bấm cái điều khiển liên tục

"Ngày mai...anh sẽ chuyển đi. Dù gì hai đứa cũng sắp kết hôn, cứ sống với hai đứa thế này anh thấy không nên tí nào"

"Anh ở lại cũng chả sao mà. Em cũng đâu bận tâm" - Jungkook nhàn nhạt đáp, mắt vẫn không rời ti vi

"Anh quyết định rồi, các em không cần nói gì cả, đám cưới hai đứa anh sẽ đến" - Hoseok cười nhẹ, lòng nặng trĩu, sao bản thân lại phải tránh xa Taehyung vì không dám gặp Mochi chứ?

"Tùy anh thôi, anh nên nói lại với mẹ"

"Ừ, hai đứa đi ngủ đi, trễ rồi" - Nói xong anh đứng lên trở về phòng.

- - - - - - - - -

Taehyung vừa tắm xong, đầu tóc còn ướt mem bước ra khỏi phòng tắm. Cậu dù ra đường hay ở nhà thì cũng vậy, luôn ăn mặc kín đáo. Trong phòng riêng của mình cũng chỉ mặc pijama tay dài, không hề bỏ một cúc nào, đóng kín tất cả. Đang sấy tóc cho khô thì cửa phòng động đậy, tiếp đó là Jungkook bước vào.

"Anh..?" - Taehyung ngạc nhiên

"Tôi...chỉ muốn đưa thuốc cho cậu, bên dưới...hôm qua chảy máu..." - Hắn ngập ngừng nói. Đúng là cái chuyện này có hơi nhạy cảm, nói ra không khỏi khiến cả hai đỏ mặt

"Em...em cảm ơn" - Nói rồi cậu đưa tay nhận lấy, hắn cũng vì quá ngại mà bỏ về phòng.

Hắn về phòng, thả cơ thể rơi tự do xuống giường đệm, gác tay lên trán chăm chăm suy nghĩ. Hắn đang suy nghĩ, liệu Bé Con có thật là Daeun không? Bé con của hắn là con gái sao? Bé con của hắn năm ấy liệu còn nhớ tới hắn không? Hắn không biết. Lần đầu gặp Daeun đeo sợi dây chuyền đó, hắn nghi Daeun là bé con nên tiếp cận rồi hẹn hò. Hắn lăn qua, kéo chăn lên và không suy nghĩ nữa, càng nghĩ càng đau đầu mà.

- - - - - - - -

~ Ding Dong ~

"Ai...ai đó?" - Luhan run rẩy trả lời thông qua điện đàm trên cửa. Đã khuya mà ai còn bấm chuông chứ? Luhan lại nghĩ đến chuyện ngón tay út đó rồi sợ hãi

"Là anh, anh là Sehun, mở cửa đi" - Giọng nói trầm ấm pha chút lo lắng vọng vào, Luhan liền không sợ hãi mà mở cửa.

Cửa mở, thân ảnh cao to đó hiện ra, Luhan liền không nghĩ gì nhào tới ôm chầm mà khóc nức nở.

"Em sợ quá...huhu em sợ quá Hunnie ơi!  Cái áo, cái ngón tay đó, em sợ quá"

"Có anh đây rồi, đừng sợ nữa" - Người kia vỗ lên tấm lưng run rẩy kia, thật nhẹ nhàng dỗ dành - "Vào nhà đi, rồi kể cho anh nghe"

"Dạ...hức..vâng"

•••••••••🍀••••••••••

Àn nhon các rds xinh đẹp của Mon~

Huhu tui lặn kinh quá, tại tui bận đi làm thêm kiếm tiền đu trai tới khuya mới về đến nhà, mệt quá ngủ luôn không viết được cả.

Nay hai chuyện vui !!

1/ Kỉ niệm 5 năm BTS debut, thật sự rất vui cảm ơn BigHit, cảm ơn Bố Bang đã lập ra BTS. Cảm ơn các anh đã đem đến một thanh xuân đẹp hơn cho ARMY. Yêu các anh nhiều lắm~!

2/ Hôm nay đứa con "Sau Tất Cả" của tui vừa tròn 100k view đó nhoo~ *ôm tim hạnh phúc*

Bởi vì có nhiều chuyện vui nên tui sẽ tag toàn bộ mọi người cmt chap trước nhoo~

Tag: user21909660 phambakhanhhuyvae -chinchinkiu ImJungTae trangle238 yennhicc user27797098 user10472421 thaaomi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro