Chap 12: Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cùng ông bà Kim ăn cơm xong thì Taehyung và Jungkook ở lại cùng họ hàn huyên, rất lâu ông Kim mới có dịp ngồi cùng con trai trò chuyện, bao nhiêu cảm xúc cứ thế ùa về. Taehyung nhìn rất giống mẹ nên mỗi lần nhìn cậu ông Kim lại một lần quặt thắt từng cơn, ông cảm thấy vô cùng có lỗi với mẹ con họ. Năm đó mẹ Taehyung không may gặp tai nạn qua đời, lúc đó ông cảm thấy mình thật sự đã gây ra lỗi lầm không thể tha thứ với mẹ con Taehyung nên quyết định đem cậu về nuôi dưỡng, làm tròn bổn phận người cha. Nhưng tiếc thay công việc ông quá bề bộn, thời gian đó còn là lúc công ti đang phát triển nên ông không có thời gian quan tâm đến Taehyung, ông phó thác cả trách nhiệm cho vợ mình - mẹ của Daeun. Nhưng ông không biết, người phụ nữ luôn đôn hậu trước mặt ông, luôn yêu thương Taehyung trước mặt ông lại là một người phụ nữ độc ác đến độ nào. Taehyung sống trong địa ngục nhiều năm nhưng không cho ông hay biết bởi vì cậu không muốn vì mình mà tình cảm vợ chồng của họ sứt mẻ.

Nói chuyện rất lâu sau đó, nhìn đồng hồ đã gần giờ cơm chiều nên Taehyung xin phép ra về. Jungkook thấy vậy cũng đứng lên xin phép ông Kim ra về. Ra đến cổng, hắn ngồi lên xe dưới cái nắng chói chang, nhìn chằm chằm con người đang đứng như chờ đợi gì đó mà không chịu lên xe. Hắn bực bội, quát:

"Đang làm gì?"

"Em đón taxi" - Cậu nhẹ đáp.

"Lên" - Hắn nói cộc lốc, quẳng cho cậu cái mũ bảo hiểm.

"Nhưng..."

"Một lên, hai đi bộ" - Hắn nói xong đề máy. Cậu bất đắc dĩ leo lên, vừa lên hắn liền lên ga 80km/h Taehyung chỉ thiếu điều hét lên.

Về đến nhà hắn cho cậu xuống, mặt cậu đã cắt không còn miếng máu nào rồi. Hắn không vào nhà, trực tiếp lên ga phóng xe đi, cậu hụt hẫng. Những tưởng hôm nay hắn sẽ ở nhà ăn cơm cùng cậu chứ? Vào nhà, lên phòng, đóng chặt cửa, cậu nằm phịch lên giường không màng suy nghĩ. Có lẽ sự chờ đợi, sự kiên trì, sự chịu đựng đã biến con người ta trở nên chai lì. Kim Taehyung cũng vậy, cậu đã trở nên mạnh mẽ hơn trước, có thể kiềm chế được cảm xúc của mình rồi. Cậu tự nhủ lòng, phải thật mạnh mẽ, thật mạnh mẽ khi bên cạnh Jungkook. Không được khóc lóc như trước nữa. Bây giờ cũng chẳng còn anh Hoseok nghe cậu than vãn nữa, cho nên phải học cách tự lập. Cậu tự bảo rằng, cậu không cô đơn, bên cạnh cậu còn có anh To Lớn của cậu.  Lấy trong túi áo ra sợi dây chuyền mặt chữ J, cậu miết lên bề mặt nó, nhớ lại từng chút kỉ niệm.

Nhóc con 12 tuổi trong công viên bị một đám trẻ con trạc tuổi ăn hiếp. Chúng nhóc xuống đất, luôn miệng gọi "đồ ăn mài"

"Mẹ mày khôngchồng lại sinh mày ra, mẹ tao nói, mẹ mày đồ chửa hoang, mày cũng đồ con hoang" - Một đứa trẻ trỏ ngón tay vào trán nhóc con sỉ vả.

"... " - Nhóc con không trả lời, ngồi đó khóc

"Mẹ mày hôm qua còn đến nhà tao xin quần áo cho mày, mày đồ ăn mài" - Đứa trẻ khác bước lên nói tiếp.

"Mẹ tao khôngchửa hoang, tao không phải đồ ăn mài, các mày im đi, không được sỉ nhục mẹ tao" - Nhóc con quẹt nước mắt, lao vào ngã một đứa trẻ

Cứ thế đám trẻ đánh nhau dữ dội, nhóc con bị đánh đến không nhìn ra hình dạng. Một cậu nhóc từ ngoài lao vào hét lên:

"Bác công an tới rồi, bác sẽ bắt tụi mày về đồn cho coi"

Đám trẻ con bị lừa, ùa ra chạy trốn. Cậu nhóc lại gần nhóc con, đỡ nhóc con đứng dậy còn phủi sạch quần áo cho nhóc con. Cậu nhóc lấy trong túi ra khăn giấy, lau lau gương mặt đầy máu của nhóc con rồi cười.

"Em dễ thương quá đi Con"

"Anh ai?"

"Tặng Con cái này, từ nay gọi anh anh To Lớn, bởi anh anh hùng vừa cứu Con đó" - Cậu nhóc nhét vào tay nhóc con một sợi dây chuyền bạc, mặt hình chữ J, xoa xoa đầu nhóc con.

"Cảm ơn anh, anh To Lớn"

"Anh phải đi rồi, tạm biệt Con, mai anh lại ra đây chơi với Con nha" - Nói xong cậu nhóc liền chạy đi mất. Phía đằng xa người phụ nữ nhìn nhóc con mĩm cười.

Taehyung lắc đầu mĩm cười, thì thầm với bản thân: "Em đã ở công viên đợi anh hai năm, anh  vẫn không trở lại"

Taehyung mệt mỏi ngủ thiếp đi hồi nào không hay, nước mắt vô thức chảy dài theo khóe mi lăn trên má. Đến lúc ngủ cậu cũng thấy cô đơn.

- - - - - - - - - - - -

Luhan sau khi xong lịch trình thì vội vã về nhà, hôm nay Baekhyun không về, Sehun thì chắc đi công việc rồi, nhưng vẫn phải nấu cơm cho Sehun ăn. Luhan lục đục trong bếp, xắt xắt xào xào, chạy qua chạy lại, miệng lẩm nhẩm vài câu hát của mình. Tâm tình Luhan hôm nay rất vui, vì sao ư? Vì hôm nay có  Sehun cùng ăn tối đó. Nghĩ tới lại thêm hưng phấn, có thêm động lực nấu cơm.

Sehun về nhà, nghe tiếng lục đục trong bếp, vào đến cửa đã thấy Luhan mặc chiếc quần thể thao thoải mái với chiếc áo thun, thân đeo tạp dề vô cùng quyến rũ. Anh đi tới, ôm lấy eo thon, xém tí nữa báo hại Luhan làm rơi cái muôi rồi.

"Anh, hôm nay em nấu canh hầm cho anh tẩm bổ"

"Em hoạt động lịch trình mệt mỏi rồi còn về lo cơm nước, không mệt à?" - Sehun vùi mặt vào gáy người kia, ngửi ngửi.

"Nhột~ nấu cho anh ăn, không mệt"

"Làm sao hết yêu em được đây hả bảo bối? Anh thích em còn hơn nghiện ma túy" - Sehun ôm chặt eo, cằm tựa lên đỉnh đầu người kia

"Anh dám bỏ em, em liền dùng micro đập chết anh" - Luhan thụt chỏ vào bụng Sehun

"Em bạo lực quá, bất quá anh thích như vậy" - Nói xong Sehun kéo đầu Luhan lại, trao nhau nụ hôn sâu.

•••••••••• 🇻🇳♥🇰🇷 ••••••••••

Chú thích:

- Phần chữ nghiêng bên trên là kí ức mà TaeTae nhớ lại

- Nhóc con: cách gọi Bé Con.

- Cậu nhóc: Cách gọi To Lớn.

Vote + Cmt = Tag chap sau

Tag: kimtaehyung251295 kvstan MinV95V KiamKarryKook songnghi2005 yennhicc vì có 6 bạn cmt nên Mon tag cả 6

Ừm.... Lại chuyện lần trước, chuyện couple ấy, các giận Mon về việc từ chối chọn KookV không? T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro