Chap 13: Cô Đơn Ai Thấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối, Taehyung lọ mọ thức dậy xuống dưới nhà mở đèn. Nhà không có Hoseok cảm giác buồn chán hẳn ra. Không ai chọc cậu khi cậu buồn nữa, không ai an ủi cậu khi cậu tổn thương nữa. Còn Jungkook, thôi quên đi, chắc hôm nay lại không về nhà rồi. Taehyung chưa có ăn cơm chiều nên bụng đói meo. Cậu mò xuống bếp tìm xem trong tủ lạnh còn gì ăn không, tiện thể nấu gì đó để khi Jungkook về còn có cái để ăn. Dù biết rằng Jungkook có thể sẽ không về.

- - - - -

Ở một góc của thành phố phồn hoa là một quán bar vô cùng nổi tiếng - B.A.D. Như tên gọi, nơi này rất tồi tệ, rất đồi trụy. Âm nhạc xập xình chói tai, đèn xanh đèn vàng chớp nhoáng muốn hoa mắt. Xung quanh là những con người đang uốn éo cơ thể theo điệu nhạc của DJ. Họ ăn mặc thoáng mát, hở hang như đang mời gọi những con thú thèm mồi đến đớp lấy.

Trong phòng VIP của quán bar, Jungkook cùng một số người ngồi uống rượu. Trong số đó có Yugyeom, Bambam, Xiumin - đàn anh khóa trên và Chen - Người yêu của Xiumin. Mối quan hệ của Jungkook với họ rất tốt, đặc biệt là khi còn ở trong Bang. Lúc trước có một thời gian Jungkook không qua lại với Xiumin vì rút khỏi Bang, nhưng hiện tại hắn đã trở lại, mối quan hệ cũng thể liên kết lại.

Xiumin là trợ thủ của Sehun trong việc trao đổi hàng với các nhóm làm ăn khác. Chen là tay pha chế thuốc tài giỏi, người này cũng là cánh tay đắc lực của Sehun trong mấy vụ làm ăn.

"Jungkook sao mày không về nhà, vợ mày cho mày đi đàn đúm à?" - Yugyeom ra lời trêu ghẹo Jungkook. Sau đó ôm lấy Bambam mà cười hả hê.

"Tao không ưa cậu ta"

"Đùa mày vậy thôi. Nhưng tao nói thật, Taehyung nó có gì không tốt, sao mày không yêu nó luôn đi" - Yugyeom trở về với phong thái lạnh lùng, nốc sạch ly rượu, nói.

"Mày đừng giả ngu" - Hắn uống một ngụm - "Tao yêu chị cậu ta"

"Không phá lệ à?"

"Mệt, tao về đây" - Hắn uống thêm một ly, mất hứng đứng lên, với lấy áo khoác trên ghế hắn quay sang Xiumin - "Xin lỗi hyung lần sau em mời, hôm nay nó làm em mất hứng rồi"

Nói xong hắn bỏ về trước cái nhìn cười nhạo của Yugyeom. Không phải Yugyeom không thấy, hắn đã thay đổi hơn trước rồi, chỉ hắn là không để ý.

Hắn lên xe phóng đi, hắn chạy bạt mạng trên đường cao tốc. Hắn không muốn nghĩ nữa, hắn không muốn nhìn thấy hình ảnh của cậu con trai đó nữa. Hắn thật cảm thấy mình điên rồi, dạo này cứ hay suy nghĩ về cái cảnh đêm đó, cứ thế cơ thể hắn rạo rực lạ lùng. Hắn đi thẳng đến một căn nhà, nơi đó là nhà riêng của Daeun. Hắn muốn tìm Daeun của hắn, hắn không muốn đau đầu vì mấy chuyện không đâu nữa.

"Daeun, em làm sao vậy?" - Hắn vào nhà thấy Daeun ôm bụng ngồi ở sofa, vừa xoa xoa vừa xem ti vi. Hắn đi đến gần, theo lệ choàng tay ôm lấy cổ cô, hỏi thăm cô như thế nào.

"Em bị dạ dày hay sao ấy, đau đau mãi từ sớm đến giờ" - Daeun quay đầu, ôm lấy gương mặt đẹp trai kia nói.

"Em lên phòng nghỉ ngơi đi, uống thuốc vào cho đỡ" - Hắn đi ra đằng trước, ngồi cạnh cô.

"Có anh là em thấy khỏe ra liền" - Nói xong cô kéo đầu hắn xuống, chạm đôi môi mềm lên môi hắn. Nụ hôn không sâu, chỉ chạm nhẹ rồi dứt.

"Thôi được rồi, em về phòng nghỉ ngơi, đã trễ lắm rồi" - Hắn nói xong đỡ cô đứng dậy đi lên lầu.

- - - - - - - -

Taehyung hiện giờ đang nằm lăn lóc trên giường. Cơn đau dạ dày lại tái phát hành hạ cơ thể cậu. Có thể do dạo này ăn uống không điều độ, không đủ dinh dưỡng nên bệnh dạ dày lại tái phát. Cậu cố gượng dậy leo xuống giường, lục lọi trong các ngăn tủ tìm thuốc uống. Nhưng chết tiệt, cậu hết thuốc rồi, có lẽ do đã lâu không tái phát nên cậu cũng quên luôn việc thuốc men này.

Cậu đã đau đến không còn biết gì nữa, mồ hôi lạnh trên trán túa ra như mưa, ướt cả tóc mái. Mặt cậu tái mét lại, xanh xao. Cậu cố cắn môi, đi tìm điện thoại gọi cho Jimin nhờ cậu ấy mua thuốc hộ. Nhưng điện thoại cậu lại bỏ quên dưới phòng khách. Khóc không ra nước mât, Taehyung phải cố gắng gượng lê thân thể xuống dưới nhà, cố chịu đựng đến cuối cùng.

Có lẽ không trụ được nữa, vừa đến bậc thang cuối cậu đã ngã ngang muốn ngất xỉu. Lúc này cậu mới nghiệm rõ câu nói "cô đơn nhất chính là nỗi cô đơn ở tâm hồn". Cậu đau, cậu uất ức, cậu khóc, khóc đến thương tâm liệt phế, khóc đến ngất đi không hay biết.

Thì ra đây chính là bị bỏ rơi, thì ra đây chính là cô đơn. Kim Taehyung cậu thật không biết bản thân đã làm gì nên tội mà ông trời lại bất công với cậu như vậy. Ông lấy tất cả những ai yêu thương cậu. Mẹ cậu, người yêu cậu nhất cũng bỏ cậu đi. Anh Hoseok, người thấu hiểu cậu nhất cũng bỏ đi. Cậu cô đơn, mà nổi cô đơn này có lẽ không ai có thể thấu.

Jungkook vào nhà, định lên phòng tắm rửa rồi ngủ một giấc. Đến cầu thang liền gặp Kim Taehyung nằm đó bất động. Một phút đó tim hắn như ngừng đập. Lí do là gì hắn không rõ. Hắn vô thức đến gần, lay lay cậu, lật ngửa cơ thể cậu lên thì thấy nó đã bám đầy mồ hôi.

"Taehyung, cậu bị sao, này"

"Jung....Jungkook. Em mơ thấy anh nữa rồi, anh đến cả trong mơ cũng rất đẹp trai" - Cậu vuốt gương mặt hắn vì nghĩ mình đang mơ, bất giác nhoẽn miệng cười tươi nói ra mấy câu ngu ngốc.

Jungkook trong lòng mỉm cười, nhưng bên ngoài lại lạnh lùng hỏi cậu - "Sao nằm đây?"

"Em...dạ dày đau quá...không còn thuốc.."

•••••••••• £ndhap ••••••••••

Vote + Cmt please ~~

Tag: kvstan HnHn0590 yennhicc KiamKarryKook KookVyeuHunHan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro