Chap 14: Rối Như Tơ Vò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook bế cậu về phòng, tấm lưng cậu đã ướt nhẹp mồ hôi, bết dính lại cả. Hắn không biết vì sao, nhưng tim hắn một phút nào đó đã ngừng đập vì con người này. Hắn không chắc bản thân mình là đang thương hại con người này hay vì cái gì khác, hắn chỉ biết, hắn không yêu con người này nhưng hắn không cho phép con người này ngừng yêu hắn. Có lẽ hắn ích kỉ, nhưng biết sao được, là do cậu tự vướng vào lưới tình của hắn.

Hắn kéo chăn lên tận ngực cậu. Nhìn lòng ngực cậu phập phồng đều đặn theo từng nhịp thở, hắn mới thở ra. Nhớ lại trong túi còn liều thuốc dạ dày khi nảy Daeun không chịu uống, hắn liền lấy ra cho cậu. Nhưng giờ cậu đang ngất, không thể tự mình uống, miệng cũng không tự há ra được. Thở dài, dù gì cũng từng ăn "trái cấm" rồi, hôn cũng từng hôn rồi, thôi thì làm phước cho cậu. Hắn bỏ thuốc vào miệng Taehyung, tự mình uống ngụm nước, sau đó từ từ chạm môi cậu, nhẹ nhàng truyền chỗ nước ấy qua miệng cậu, ép cậu nuốt xuống. Taehyung khó thở nuốt thuốc xuống, ho sặc sụa. Hắn nhẹ tay vuốt nhẹ nhàng ngực cậu để cậu đỡ hơn.

Nhìn gương mặt cậu nghiêng nghiêng, hắn như bắt trọn vẻ đẹp của thiên hà vào đôi mắt mình. Hắn phải công nhận, Taehyung rất xinh đẹp, vẻ đẹp của cậu có thể còn hơn cả Daeun của hắn. Mũi cao, da trắng, môi hồng còn điểm xuyết thêm vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán trông thập phần xinh đẹp. Nhìn theo góc nghiêng, Taehyung thật yên bình, tựa như một thiên thần say giấc. Tâm tư hắn rối rắm, vò đầu bức tóc suy nghĩ. Hắn không dám nhìn nữa, hắn sợ nếu lỡ hắn nhìn thêm giây nữa hắn sẽ không kiềm chế được trái tim. Đến giờ hắn mới biết, thì ra bản thân không có ghét Taehyung mà là lòng tự cao của hắn không cho phép hắn gần cậu, đối tốt với cậu.

Hắn dùng khăn tay lau nhẹ lớp mồ hôi trên trán cậu, nhẹ nhàng mỉm cười như hư không.

"Kim Taehyung ơi Kim Taehyung, cậu là ai mà làm cho tôi tâm tư rối như tơ vò thế này hả? Tôi thật sự không biết tôi nên làm sao với cậu, cậu nói thử xem có phải tôi đã sai khi nghĩ cậu là người xấu không? Hôm nay tôi không có say, nhưng tôi nói nhiều quá, cậu có nghe được cũng đừng để ý" - Hắn cười nhẹ nhàng - "Cậu ngủ đi, ngủ ngon!"

Nói xong hắn ra khỏi phòng, tắt đèn trong phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa.

- - - - - - - - - -

Sáng sớm, ánh nắng tung tăng nô đùa trên mái tóc mềm mượt của Taehyung như đang nhảy vũ điệu chào ngày mới. Đêm qua vì mệt mỏi nên cậu cũng yên giấc đến sáng, không biết vì sao bản thân lại có mặt ở trong phòng. Cậu còn nhớ rõ bản thân đã ngã quỵ ở cầu thang, sau đó thì không biết gì nữa.

Cậu không nghĩ nhiều, xuống giường vào nhà vệ sinh làm vệ sinh cá nhân. Nhìn bản thân trong gương, Taehyung mỉm cười nhàn nhạt. Từ khi nào, từ khi nào mà Taehyung hoạt bát đã ẩn mình, để cho Taehyung trầm lặng, mang bộ mặt cười giả tạo đó xuất hiện. Từ khi nào mà Kim Taehyung nói nhiều, đáng yêu biến mất, thay vào đó là Taehyung ít nói, trưởng thành. Chắc là từ khi mẹ cậu mất, cũng có thể là từ khi cậu về Kim gia, cũng có thể là từ khi yêu Jungkook. Vuốt mặt, cậu lắc đầu quên đi kí ức đau buồn, nhắm mắt, cậu từ từ thư giản.

Sau khi xong xuôi, cậu lấy đại hộp sữa tromg tủ lạnh rồi đi học.

- - - - - - - -

"Tôi Park Chanyeol Hội trưởng Hội học sinh, tôi xin thông báo với mọi người về việc hoạt động các Club. Thầy hiệu trưởng đã đồng ý việc tiếp tục hoạt động, các nhóm trưởng đến phòng Hội đồng lấy lại chìa khóa phòng tập"

"Tôi Byun Baekhyun Hội phó Hội học sinh, về việc cho các Club hoạt động lại, hiện tại chúng tôi tổ chức cuộc thi dành cho các Club. Các bạn nhóm trưởng lập danh sách thí sinh dự thi nộp lại cho Hội trưởng. Thời gian hết hạn cuối tuần này. Tôi xin nhắc lại, các thí sinh tham gia đến gặp nhóm trưởng đăng , báo tên"

"Tham gia không Tae?" - Jimin hất vai Taehyung một cái, cười hỏi.

"Tớ không biết nữa, chỉ sợ còn kém quá" - Taehyung vò đầu, suy nghĩ một chút

"Thôi vào lớp nghe sinh hoạt đi, để xem thể lệ"

Cả hai cùng nhau vào lớp. Taehyung vừa đi vừa suy nghĩ không biết có nên tham gia không. Ước mơ được ca hát của cậu đã ấp ủ từ bé, cậu thật sự rất muốn được đứng trên sâm khấu thể hiện bản thân mình, hòa mình cùng bài hát.

Vào lớp một lúc thì có một anh đẹp trai bước vào cùng chủ nhiệm Namjoon. Anh chàng này khá cao, gương mặt như tỏa ra hào quang, rất khí chất. Anh chàng đứng trên bục lớp, dõng dạc nói:

"Xin chào các em, anh là Kim Seokjin đến từ Vocal Club. Hôm nay anh đến để thông báo với các em thể lệ cuộc thi sắp tới. Thứ nhất, đây là cuộc thi song ca, nên mỗi người sẽ có một người đồng hành. Thứ hai, anh cần các em gửi cho anh một đoạn ngắn giọng hát của em, xem như casting. Cuối cùng, bài dự thi phải là hát live, không đệm nhạc, khi nào được chọn các em có quyền dùng beat. Anh đã nói xong, các em có gì thắc mắc thì giơ tay, anh aẽ giải thích"

Một bạn nam giơ tay - "Anh ơi, thời gian hết hạn nộp phần dự thi là khi nào ạ?"

"Là thứ bảy tuần này, bởi vì ngày cuối cùng anh phải nộp lại danh sách"

Một bạn nữ lại giơ tay - "Thế một cặp song ca là nam nữ hay sao ạ?"

"Em có quyền chọn bạn đồng hành"

Nói xong Jin rời lớp, cả lớp bắt đầu nhốn nháo hơn vì cuộc thi này. Sau đó, lại có thêm một người vào lớp, cả lớp lại có dịp quay đầu ngắm nhìn.

••••••••••• 🇻🇳♥🇰🇷 •••••••••••

Vote + Cmt pls

Tag:  HanHyunMiARMY kvstan HnHn0590 TitaniaSky yennhicc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro