Chap 17: "Anh ấy không yêu con"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về nhà, hắn cho cậu xuống xe rồi lại rồ ga phóng đi mất hút. Cậu đóng cửa, đi vào bên trong căn nhà tối om. Nơi đây, chắc chỉ có nơi tối om này mới cảm nhận được nổi đau trong tâm can cậu. Hắn thật biết hành hạ người khác, chỉ cần dựa vào cảm xúc của cậu mà hắn đã có thể khiến cho cậu đang vui sướng lâng lâng lại trở nên buồn tủi. Kim Taehyung cậu nhiều khi tự mắng bản thân đã quá nhu nhược. Nhiều lần muốn buông bỏ cái tình đơn phương ngu ngốc này thì lại vì chút sự quan tâm le lói của hắn, cậu lại nhẹ lòng không nỡ buông.

Cậu về phòng tắm rửa thư giản để cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Thay xong bộ quần áo thoải mái, cậu thả người lên giường nhắm mắt. Có lẽ quá mệt mỏi nên khi cậu mới nằm một chút đã lim dim rồi say giấc. Giữa đêm, cậu lờ mờ tỉnh khi nghe dưới nhà có tiếng ồn, sau đó là tiếng va chạm với mặt sàn cộc cạch ngoài cửa phòng.

"Jung...Jungkook? Có phải anh không? "

Không ai trả lời, âm thanh va chạm càng gần hơn. Taehyung càng sợ hãi co người rút vào góc giường. Chốt cửa vang lên âm thanh, cửa phòng mở, đèn phòng được bật lên. Trong phía ngược sáng ẩn hiện bóng một người phụ nữ. Cậu nheo mắt nhìn kĩ về phía đó, có một người phụ nữ trạc trung niên, ăn mặc sang trọng, quý phái, hợp thời trang, vẻ mặt đôn hậu hướng cậu nhìn tới.

Cậu run rẩy trong lớp chăn, bản thân chen vào góc tường tìm điểm tựa.

"Taetae, ta là mẹ của Jungkook"

Người phụ nữ lên tiếng, cậu cũng bớt sợ hãi đứng dậy đến gần hơn.

"Con..con xin lỗi! Mẹ, à bác, bác ngồi đi"

"Con cứ tự nhiên gọi ta là mẹ" - Cô Jeon nở nụ cười hiền từ, xoa nhẹ mái đầu rối bù của Taehyung.

"Dạ mẹ"

"Jungkook đâu con? Trễ thế này nó phải ở nhà chứ?" - Cô Jeon nhìn xung quanh, phát hiện ra con trai quý tử của mình không có nhà.

"Anh ấy ít khi về nhà ban đêm lắm" - Taehyung cúi đầu đáp

"Sao thế, hai đứa cũng không ở chung phòng à?"

"Mẹ cũng biết anh ấy đâu có yêu con, chuyện hôn nhân này cũng là theo lời hứa của mẹ con và mẹ mà định đoạt. Con yêu anh ấy, đó là sự thật, nhưng tiếc rằng anh ấy không yêu con, dù có cố gắng mọi thứ vẫn vậy thôi mẹ ơi" - Cậu bấu chặt vào đùi, mặt cứ cúi gầm không ngẫng lên. Không phải cậu muốn mách lẻo, mà là tâm sự trong lòng chưa một lần được giải bày hôm nay có dịp cứ thế mà tuông ra. Nước mắt cũng cứ thế mà trào ra dọc theo gương mặt lăn dài rơi xuống quần.

"Taetae ta xin lỗi con, là người lớn bọn ta ích kỉ không xem xét cảm nhận của người trẻ các con. Nhưng con biết không, lúc ta và mẹ con cùng mang thai con và Jungkook, bọn ta đã hứa hẹn rằng sau này sẽ kết làm thông gia. Ta xem con như con trai của ta, ta chỉ có cảm tình với con, không hề nghĩ rằng sẽ cho Daeun con bé đó bước vào Jeon gia" - Cô Jeon đau lòng an ủi cậu, gạt đi nước mắt tủi hờn trên gương mặt cậu.

"mẹ nói như vậy anh ấy chỉ càng thêm ghét con. Con không mong anh ấy yêu con, con chỉ mong một lần thôi, chỉ một lần anh ấgy không căm ghét con nữa"

"Thôi Taetae ngoan, không khóc nữa nhé! Ngủ đi con, ta về khách sạn ngủ đêm nay, mai ta sẽ đến gặp hai đứa" - Cô Jeon vuốt nhẹ tóc mái của Taehyung, cười đôn hậu đứng dậy chuẩn bị rời đi

___

Một giờ đêm, hắn đẩy cửa bước vào nhà. Tiếng guốc va chạm sàn nhà làm Taehyung giật mình khi đang rót ly nước trong bếp. Đúng, hắn mang nữ nhân về nhà.

"Kookie à, nhột em mà, buông em ra" - Giọng nói này làm sao Taehyung không biết đó là Daeun chứ.

Jungkook ôm siết cô ta, hôn từ cổ đến vành tai, xong lại trượt tới hôn lên má, lên môi. Daeun thì cứ tạo ra mấy thứ âm thanh ám muội khiến người nghe đỏ mặt.

"Kookie à, anh mang em về nhà, không sợ Taehyung ghen à?" - Vờ như quan tâm lắm chuyện gia đình Jungkook, cô ta cậu lấy cổ hắn, hỏi vu vơ.

"Anh không yêu cậu ta"

Taehyung tay chân đã không còn vững nữa, nước mắt cũng không thể kiềm chế nữa. Ly nước trên tay rơi *bốp* xuống đất vỡ vụn, vỡ vụn như trái tim cậu hiện tại vậy. Cả thân người trượt dài ngồi bệt trên sàn nhà lạnh lẽo, tiếng nấc càng lúc càng to. Hắn giật mình buông Daeun ra, chỉnh chu quần áo lại, thay đổi thần thái tiến về cửa bếp.

"cậu nghe lén bọn tôi?"

Cậu không trả lời, cứ thế mà khóc nấc lên.

"cậu không nghe tôi nói sao? Cậu làm gì ở đây?" - Hắn mất kiềm chế lớn tiếng với cậu, bản thân hắn cũng không hay tim hắn đã sắp nổ tung vì lo lắng rồi.

Hắn bực bội kéo tay cậu đứng dậy hỏi rõ ràng thì phát hiện, tay cậu đứt một đường dài. Hắn không hiểu, cũng chẳng muốn hiểu vì sao lúc đó lại lo lắng chạy đi tìm bông băng thuốc đỏ băng bó cho cậu.

"em về trước đi, Taehyung cậu ta bị thương rồi, mai anh sẽ đến đón em" - Hắn gấp gáp vừa tìm vừa nói khiến Daeun ngạc nhiên vô cùng. Cô định làm nũng một lúc bắt hắn đưa cô về, nhưng mà hắn giận lên rất đáng sợ nên cô đành nghe hắn rời đi.

"Taehyung à, có sao không, để tôi băng bó cho cậu" - Hắn kéo tay cậu lên, lau hết máu trên đó, nhẹ nhàng thoa thuốc khử trùng

"A~"

"Đau sao? Để tôi nhẹ tay" - Hắn cứ thế nhẹ nhàng nhẹ nhàng khử trùng. Thuần thục băng bó cho cậu

Xong xuôi, hắn bảo cậu về phòng nghỉ ngơi. Thấy cậu lên giường đắp chăn xong hết mới bước ra ngoài chuẩn bị tắt đèn.

"Jungkook à, anh có ghét em thì đừng cho em hi vọng, em mệt lắm"

Hắn khựng lại, không quay đầu - "Xin lỗi, sau này...tôi không ghét cậu nữa"

••••••••••🍀••••••••••

Vote + Cmt = Tag

Tag: HngNguyn789926 AsamaruNeko yennhicc lynn3012 haduong2003

Só ri mấy bae nhiều, Mon thi múa xong quay qua thi HKI quay lại tiếp tục thi múa muốn chóng mặt luôn @-@ sắp tới Mon..ưm Mon sẽ cố gắng bù chap cho mọi người để ăn Tết ngon lành hơn áhihi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro