Chap 18: Hạnh Phúc Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm như mọi ngày, Taehyung thức dậy theo tiếng reo của đồng hồ báo thức. Nắng chan hòa rọi qua màn cửa nhẹ nhàng nhẹ nhàng tung tăng trên mái tóc rối bời của Taehyung. Chỉ mới cuối tháng 8 mà khí trời đã se lạnh rồi. Khẽ rùng mình một cái, cậu bước xuống giường đi làm vệ sinh cá nhân.

Cậu đi xuống lầu, theo thói quen đi vào bếp tìm sữa uống cho qua bữa sáng. Nhưng hôm nay là một buổi sáng bất thường. Tại sao bất thường ư? Đây đây, Jeon Jungkook hôm nay không đi ra ngoài sớm, đúng hơn là đêm qua hắn ngủ ở nhà. Còn hiện giờ đây, hắn đang đứng ở bếp, đang nấu đồ ăn sáng. Cậu không thể tin đây là sự thật, dụi dụi mắt để xem có nhìn nhầm không, nhưng cái hương thức ăn thơm lừng đó mang Taehyung về hiện thực. Và đúng là Jeon Jungkook rồi.

Hắn làm xong bữa sáng, quay người tìm đĩa đựng thức ăn chợt thấy Taehyung đứng ngẫng ra ở cửa bếp. Hắn vẫn lạnh nhạt từ từ múc xong đĩa thức ăn, bưng lên bàn rồi lên tiếng gọi hồn Taehyung về thực tại.

"Này, làm gì ngẫng ra vậy?"

Cậu giật mình, lắc lắc đầu tiến về phía tủ lạnh - " Em tìm sữa uống đi học"

"Uống cái gì, ngồi xuống ăn sáng đi" - Hắn chau mày lại nhìn cậu. Gì chứ sáng uống sữa thì no nê gì đâu, hèn gì lại cứ đau dạ dày.

"Dạ?" - Cậu ngạc nhiên hỏi hắn như muốn khẳng định rằng mình không nghe nhầm.

"Không muốn ăn thì tùy cậu" - Nói xong hắn ngồi vào bàn ăn thức ăn của mình.

Taehyung đương nhiên hạnh phúc muốn chết rồi. Người mình yêu bấy lâu nay lạnh nhạt, hôm nay lại nấu đồ ăn sáng cho mình đương nhiên phải vui vẻ ăn cho bằng hết. Taehyung vui vẻ vào bàn ăn, chốc chốc lại cười mỉm hạnh phúc.

Hắn cúi đầu ăn một lúc lại ngẫng đầu nhìn con người kia hạnh phúc ăn. Hắn khẽ chau mày khi thấy cậu gắp cọng rau ra khỏi đĩa - "Cậu bỏ cọng rau tôi sẽ đánh gãy tay cậu, ăn vào cho tôi"

Taehyung lập tức nghe lời bỏ rau vào miệng. Không phải Taehyung sợ đâu, mà là đang hạnh phúc lắm đó. Hắn là đang mắng yêu a~

- - - - -

Mang cái vẻ mặt hạnh phúc ai cũng nhìn ra đi đến trường, Taehyung cười tươi không giữ được mồm. Jimin từ xa thấy tên ngốc bạn mình cứ vừa đi vừa cười thì lấy làm lạ, chạy ù đến vỗ vai hỏi han:

"Êy Taetae hôm nay ăn phải trái hạnh phúc sao mà trông vui quá vậy?"

"Ăn phải trái hạnh phúc thật đấy~" - Taehyung xoay xoay mấy vòng, không quan tâm bên cạnh có bao nhiêu người nhòm ngó.

"Nè Taetae, giờ tớ mới biết thần kinh cậu không được bình thường đó, nói ngốc nghếch gì đây" - Jimin dùng tay giữ đầu Taehyung lại, áp tay vào hai má cậu, ép chúng lại như hai cái bánh bao, khiến cậu chun chun cái mỏ ra đáng yêu vô cùng.

"Buông ra~ tớ đang rất vui đó"

Jungkook đi cùng Daeun ở đằng xa, nhìn thấy vẻ mặt tươi rối khác hẳn hằng ngày của Taehyung, không hiểu sao trong lòng hắn vui lắm. Sực nhớ ra cuộc thi của các club sắp tới hắn quay sang hỏi Daeun

"Em có định tham gia cuộc thi của Vocal club không?"

"Thôi không thích thi đâu, em chả có hứng thú với mấy thứ vô bổ này" - Cô ta nói với giọng ghét bỏ, tay vẫn lướt điện thoại.

"Em không định tham gia cùng anh sao?"

"Anh tự tìm người thi cùng đi hoặc là cùng lắm không thi nữa, mấy cuộc thi vô bổ này thì ảnh hưởng gì đâu mà anh lo lắng"

"Em nói thế mà nghe được? Không phải em không biết đam mê của anh, sao em lại nói nó vô bổ chứ?" - Hắn tức giận kéo tay cô ta

"Anh làm gì mà mắng em, thích thì tự anh thi, em không muốn thi" - Nói xong cô ta một mạch bỏ đi, để lại một Jeon Jungkook ngơ ngác.

Bên này, Taehyung cũng hướng nhìn hắn lòng băn khoăn không biết nên ngỏ lời với hắn thế nào về cuộc thi.

- - -

Vào học cũng hơn ba tiết, giờ cũng là giờ giải lao, cậu vẫn đăm đăm nghĩ xem nên nói thế nào với hắn. Chẳng lẽ quay qua HK hỏi "có muốn tham gia cuộc thi với em không?" hay là "Anh có thể làm bạn đồng hành với em trong cuộc thi không?". Không, hắn chắc chắn sẽ không đồng ý. Hoặc là hắn không muốn thi với cậu, hoặc là hắn nhất định thi với Daeun rồi. Cậu cứ nghĩ rồi lại nghĩ, thấy ý nào không hay thì lắc đầu nguầy nguậy.

Hắn bên cạnh thấy Taehyung làm khùng làm điên, tuy có khó chịu nhưng trông cậu hài hước quá hắn không nỡ mắng. Chỉ gõ lên mặt bàn, tằng hắng một tiếng kéo Taehyung về thực tại.

"Thi cùng tôi không?"

"Dạ?" - Taehyung trợn mắt nhìn hắn, trong đầu lặp đi lặp lại câu "Chắc là nghe lầm rồi, nghe lầm rồi"

"Tôi hỏi, thi cùng tôi không?" - Hắn nhíu mày, khó chịu lặp lại câu hỏi

"Em...có nghe lầm không?" - Cậu ngơ ngác nhìn hắn hỏi lại

"Đi hay không?" - Mày càng nhíu chặt về độ ngây thơ của Taehyung, hắn lớn tiếng

"A, dạ đi" - Cậu giật mình đáp lớn.

"Tốt, tôi đăng kí tên, tối về tập luyện với tôi"

"Dạ" - Trong lòng Taehyung chính thức nở hoa, không phải nở bình thường mà là nở rộ rồi~

Hắn hài lòng, cậu vui vẻ, chỉ có Kim Daeun ở phía trước là trừng to mắt câm phẫn nhìn xuống nơi cậu đang vui vẻ cười hồn nhiên.

- - - - - - - - - - 🍀 - - - - - - - - - -

Vote + Cmt làm quà Tết nào~

Tag: PhngL4967 Nmao22 -rosa97 yennhicc HngNguyn789926 Hinhin_ARMY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro