Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp tới là cuộc thi của các Club trong trường, cho nên hiện giờ các lớp chỉ thực học một buổi chiều, thời gian còn lại dành cho luyện tập thi đấu. Sáng sớm hôm nay trời nắng nhẹ, cái tiết trời se lạnh khiến con người ta chỉ muốn vùi mình trên giường không muốn rời khỏi.

Sau một đêm tân hôn mệt mỏi, Taehyung và Jungkook hiện giờ vẫn nằm trên giường yên giấc. Taehyung trần trụi nằm trong lòng hắn say sưa, mặt vùi vào hõm cổ hắn dụi nhẹ. Jungkook mặc độc chiếc quần lót, hai tay gắt gao ôm lấy Taehyung trong lòng. Cổ bị cậu cọ ngứa làm hắn tỉnh giấc. Ngắm nhìn Taehyung như con mèo nhỏ nhu thuận cọ tới cọ lui trong lòng hắn khiến tâm hắn chợt ấm lên một chút. Trước giờ hắn và Daeun chưa bao giờ có sự thân mật lớn như vậy, giới hạn cũng chỉ nằm ở ôm hôn. Hắn luôn cho rằng mình không thích Taehyung nhưng không hiểu sao cứ muốn chiếm cậu cho riêng mình, không muốn ai động vào. Hắn là người thấy rõ nhất sự thay đổi của bản thân. Cho là hắn có tính chiếm đoạt cao đi, nhưng cũng chỉ là hắn không muốn thừa nhận. Vuốt nhẹ mái tóc của người trong lòng, đặt lên đó một nụ hôn, hắn khẽ giọng nói xin lỗi.

Taehyung nằm một lúc thì cọ nguậy tỉnh dậy, hai tay vung vẫy chạm được vào ngực rắn chắc của ai kia. Cậu đang mơ màng thì tỉnh hẳn, chăn cũng bị tụt xuống đến eo. Tự giác thấy có điều không đúng, nhìn xuống bên dưới thấy bản thân trần như nhộng mới giật mình, nhớ lại cảnh xuân sắc đêm qua thì vò đầu bứt tóc. Hắn thấy cậu ngu ngốc ngồi làm mấy hành động lạ lùng thì có chút hài hước. Hắn vươn tay ôm chặt cậu, kéo sát vào dán lưng cậu vào ngực hắn.

"Mới sáng sớm, quậy cái gì?"

"Chúng ta...đêm qua..." - Cậu ngượng ngùng hỏi hắn, hai tay để ở phía trước đan vào nhau bấu chặt.

"Muốn làm lần nữa để cậu nhớ lại không?" - Hắn vừa nói, tay vừa di chuyển đến mông cậu bóp một cái.

"A, không...không cần" - Cậu hốt hoảng lên tiếng, tay nắm tay hắn chặn lại hành động

"Tôi đùa thôi" - Hắn rút tay lại đưa lên trên gối đầu mình - "Ngủ thêm một chút đi"

"Em đi nấu đồ ăn sáng cho anh" - Cậu nói xong định lật chăn chạy đi liền bị hắn kéo lại, ngã ạch xuống giường, mông cũng bị đè nặng, ẩn ẩn đau.

"Một lát mẹ đến, ra ngoài ăn"

"Dạ em biết rồi" - Cậu không cãi hắn nữa, ngoan ngoãn nằm im mặc hắn ôm ấp. Cậu tự nhủ với bản thân rằng dù đây có là giấc mơ thì cứ ra sức tận hưởng đi, để về sau không cần hối hận.

Taehyung đứng lên muốn vào nhà vệ sinh tắm rửa để chuẩn bị đi thì bất thình lình cả cơ thể mất hết sức lực, ngã ạch xuống, vừa khớp ngã vào lòng người kia. Hắn ôm cậu trong lòng định hôn xuống thì điện thoại vang lên, liếc nhìn thì thấy là số điện thoại Daeun, Taehyung cũng không tự nhiên đứng lên cúi đầu rồi bỏ chạy. Hắn nhìn theo bóng lưng kia, song thở dài, chạm rãi ấn phím nghe trên điện thoại. Chưa bao giờ hắn cảm thấy cuộc gọi của Daeun lại phiền đến vậy.

"Có gì sao?"

"Hưmm đêm qua anh về gấp như thế, người ta còn chưa hôn cái nào. Anh về nhà vậy cũng không nghe điện thoại của em"

Daeun ở đầu dây bên kia nói giọng hờn dỗi pha chút nũng nịu. Hắn bên này nghe, cảm giác không được thoải mái.

"Anh say, ngủ quên mất"

"Một lát cùng em đi ăn sáng đi"

"Đưa Taehyung đi, mẹ đến"

"Anh thích nó rồi chứ gì, không còn yêu em nữa đúng không? "

"Từ khi nào em trở thành người nói nhiều như vậy? Có mẹ nên anh nhất định phải đi. Tối anh tìm em. Bye"

Nói xong hắn không chờ cô đáp liền chủ động dập máy.

Daeun phía bên kia bị hắn đột ngột dập máy liền tức điên lên, ném chiếc điện thoại xinh xắn vào tường, buông ra khỏi miệng một tiếng chửi thề mà phụ nữ không nên nói.

----

"Mẹ, sao đột nhiên lại muốn cùng ra ngoài ăn sáng? Ở nhà cậu ấy có thể nấu" - Jungkook vừa nói ánh mắt vừa hướng về phía người bên cạnh cô Jeon.

"Cái gì mà nấu? Nó chính là con cưng của mẹ, có nấu thì cũng là con nấu cho nó ăn biết chưa?"

"Có thấy bất công không hả mẹ?"

"Anh thấy mẹ nói đúng, yêu thương vợ là trọng trách của ông chồng trẻ nhaa" - Hoseok bên này gặm bánh mì mà không thể ngậm miệng nổi liền nói ra lời trêu đùa.

"Anh đến ăn ké là được rồi còn dắt theo cậu ta làm gì?" - Jungkook đen mặt không cãi lại đành chuyển chủ đề thành cậu nấm lùn bên cạnh Hoseok - "Hai người ở cùng thật à"

"Tôi không chấp cậu, tôi là dậy muộn nên đành đi cùng anh ấy. Nếu biết có cậu tôi ở nhà quách cho xong" - Jimin hùng hổ trả lời lại, một chín một mười không chịu thua Jungkook.

"Cậu..."

"Thôi nào, lớn tướng cả rồi còn như con nít thế à?" -  Cô Jeon cười hiền - "Mấy đứa lại làm mẹ nhớ năm đó, Jungkook, Taehyung còn cả Hoseok, mấy đứa vẫn còn nhỏ xíu, giờ thì lớn hết rồi, mau thật"

Cả bọn người trẻ cười phụ họa người già. Đúng là càng lớn tuổi con người ta thường rất hay hoài niệm.

"Còn con nữa, mẹ chỉ nói lần cuối, nếu con còn không dứt khoác mà dây dưa với cô gái đó, mẹ nhất định không tha cho con"

"Không phải đến đây để ăn sáng sao, nói mấy lời đó làm gì?" - Lời cô Jeon nói khiến hắn cảm thấy khó nghe, liền không còn muốn ăn nữa.

Cô Jeon liếc hắn một cái, thầm mắng hắn cứng đầu. Xong lại xoay sang Taehyung, nắm lấy bàn tay cậu, vừa xoa xoa vừa vỗ về.

"Con có muốn về quê thăm họ hàng không, cuối tháng đã là đám giỗ của mẹ con"

•••••••••• 🌻••••••••••

Vote + Comment~ I luv u păk păk

Xin lỗi vì sự muộn màng~ định gỡ fic luôn rồi nhưng thấy mọi người vẫn còn đang đợi nên tớ đành cố gắng viết tiếp~ yêu mọi người.

Tag: yennhicc jangyibojoo nhuhoang30121995 daisygiang284 minhmotsach1208 Taehyung_TaeTae_95 Bồi thường cho các tình yêu bằng cái tag siêu to siêu khổng lồ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro