Chap 26: Yêu Anh, Yêu Vô Điều Kiện!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook hắn không phải vì cô Jeon tự dưng nhắc đến chuyện hắn và Daeun mà bực bội. Hắn bực bội vì nhìn thấy gương mặt đang tươi cười bỗng thoáng buồn của cậu. Không biết vì sao, hắn lại không còn thích nhìn thấy Taehyung buồn khổ nữa, nhìn vào thật ngứa mắt.

Bữa ăn cũng từ từ kết thúc mà không còn bất hòa nào. Cô Jeon giận dỗi Jungkook không muốn đi xe cùng hắn liền ngồi cùng anh Hoseok, để hắn đưa Taehyung về nhà. Trên xe, hắn im lặng lái xe, mọi thứ gần như rơi vào trầm tư. Bỗng hắn tằng hắng, lên tiếng:

"Mẹ nói sẽ ở lại vài hôm, nếu không muốn mẹ ngày nào cũng nhăn nhó cằn nhằn, thì tốt nhất về đến nhà cậu tạm thời qua phòng tôi ngủ, khi nào mẹ đi thì tách ra".

"Dạ em biết rồi" - Cậu nhẹ giọng đáp lại. Rõ ràng chỉ là giả vờ cho vui lòng phụ huynh, nhưng tim cậu cứ loạn vài nhịp.

"Mẹ còn bảo...có thời gian nên đưa cậu đi trăng mật gì đấy, cậu muốn đi đâu?"

"Em không cần đâu, em không thích chỗ đông người" - Cậu khẽ lắc đầu đáp lời.

"Không phải muốn về quê thăm giỗ mẹ sao?" - Hắn không nhìn vào cậu mà hỏi, mắt vẫn tập trung phía trước.

"A...không cần phiền đâu, tự em đi là được"

"Khi nào muốn đi thì nói, đừng có mà học thói cãi lại tôi" - Hắn cau mày lại vứt một câu, không thèm để ý đến cậu, tập trung lái xe về nhà.

----

Về đến nhà, cậu nghe theo lời Jungkook sắp xếp một ít đồ rồi dọn qua phòng hắn. Còn hắn vừa về đến liền bị cô Jeon kéo vào phòng, trông vẻ mặt cô không được tốt. Taehyung cũng lo lắng muốn đi theo xem tình hình, nhưng Jimin cản cậu lại, bảo là cô Jeon không cho phép ai vào.

Bên trong phòng cô Jeon, hắn ngồi trên sopha đối diện với vẻ mặt nghiêm nghị của cô Jeon. Có vẻ hắn rất bình tĩnh.

"Con còn muốn giấu ta bao lâu? Những gì con đối đãi với Taetae đừng tưởng ta không biết. Nó yêu con nó không dám nói, nhưng không có nghĩa là con có quyền lộng hành như vậy!"

"Mẹ, mẹ biết con có hẹn ước với Bé Con năm đó mà"

"Lời hứa trẻ con mà con có thể xem như là thật sao? Con chắc chắn cái cô Daeun kia là Bé Con gì đó của con sao?" - Cô Jeon thật sự nóng giận đập bàn, lớn tiếng hỏi hắn - "Con có chắc nó thật sự yêu con không hay là yêu tiền của con? Mỗi lần cô ta quẹt thẻ của con, là đang nghĩ tới tình yêu hay chỉ là với số đồ hiệu con mua cho cô ta. Mẹ biết Kim gia không hề thiếu thốn, nhưng cái cô ta thiếu là nhân cách chứ không phải tiền"

"Mẹ, mẹ có thể ghét Daeun nhưng mẹ đừng đem nhân cách người ta ra nói, mẹ có chắc Kim Taehyung cậu ta cũng không phải vì tiền? Con không muốn cãi nhau với mẹ, nếu mẹ tiếc số tiền đó, con không cần, cái quyền thừa kế này con cũng không cần. Con sẽ chứng minh cho mẹ thấy ai mới thật sự vì tiền mà tiếp cận con. Tốt nhất sau này mẹ đừng xen vào chuyện tình cảm của con" - Hắn nói xong đập mấy cái thẻ tín dụng lên bàn, bỏ ra ngoài. Cô Jeon bên trong thật sự tức giận, cô ngồi phịch xuống sopha, liếc mắt nhìn đóng thẻ tín dụng trên bàn khẽ thở dài "thằng con cứng đầu".

Sau khi cãi nhau với cô Jeon, hắn cả người tỏa hỏa khí bỏ về phòng mình. Bên trong Taehyung đã vì mệt mỏi mà ngủ quên trên sopha. Nhìn thấy cậu như vậy, hắn không nỡ đánh thức liền nhẹ đóng cửa, bỏ vào phòng tắm. Hắn tắm rửa xong xuôi thì cậu cũng dậy, thấy hắn đi ra cậu liền e dè muốn hỏi.

"Mẹ...mẹ khi nãy mắng anh sao?" - Cậu ngồi trên ghế cúi thấp đầu, hai tay xoắn vào nhau không dám nhìn hắn.

"Tôi từ bỏ quyền thừa kế" - Hắn quăng chiếc khăn lau tóc lên ghế, trầm ổn đáp. Im lặng một lúc hắn tiếp tục nói - "Tôi sau này trắng tay, nếu chịu không nổi có thể li hôn"

"Không có...em không sợ cực khổ, em...em có thể cùng anh kiếm tiền. Em rất giỏi cái gì cũng có thể làm, nặng nhọc ra sao cũng chịu được" - Cậu gấp trả lời đến nổi đứng bật dậy, nhìn thẳng mắt hắn khiến hắn có chút giật mình. Đáp ừ một tiếng liền nhẹ nhàng lướt qua cậu, lên giường nằm.

Cậu ngồi trên sopha thật lâu cũng không biết nên làm thế nào. Lên giường ngủ với hắn hay đi ra ngoài? Nhưng nếu ra ngoài cô Jeon sẽ vì cậu mà mắng hắn. Cậu cắn tay tính tới tính lui nửa buổi cũng không tính ra cách. Đột nhiên hắn xoay người qua, nói giọng trầm trầm.

"Lên đây"

Cậu nghe hắn nói xong giật mình, không tin vào tai mình nữa, là hắn gọi cậu lên giường ư?

Thấy cậu cứ đúng ngốc ra không di chuyển, hắn hơi lớn tiếng bảo - "Qua đây. Tôi hơi mệt, cho tôi ôm một lúc"

Taehyung như cỗ máy di chuyển qua chỗ hắn, cứng nhắc leo lên giường nằm cạnh, lưng dán vào ngực hắn. Cậu vừa leo lên hắn đã choàng tay qua thắt lưng cậu, xoa nhẹ lên bụng. Cằm hắn tì vào vai cậu tỏ rõ mệt mỏi.

"Cậu nói xem cậu vì cái gì mà yêu tôi?"

Hắn vừa ôm cậu vừa hỏi câu đó không khỏi khiến cậu đỏ mặt, nhưng mà hắn hỏi thì phải trả lời. Cậu liền cụp mắt nói thật - "Em cũng từng nói hôm đó nghe anh hát trên sân khấu em liền không nhịn được rất thích anh. Về sau lại càng có cảm giác hình như đã gặp nhau từ lâu. Chỉ là em không ngờ người mình thích lại là người yêu của chị gái".

"Cậu có thấy tôi là một thằng không ra gì không? Là bạn trai chị cậu, lại đi kết hôn với cậu, lấy đi lần đầu của cậu nhưng lại không yêu cậu"

"Vì em yêu anh, yêu vô điều kiện, cho nên em không trách anh. Anh cũng vì mẹ ép mới cưới, em có thể hiểu được vị trí của mình" - Cậu nói giọng rung rung, càng nói càng nhỏ giọng. Sau lại cười nhẹ nói - "Ngủ một lúc sẽ không mệt mỏi nữa"

Cậu khẽ nhắm mắt mơ màng, tựa hồ lại ngủ thiếp đi. Hắn vuốt nhẹ má cậu thì thào:

"Tôi chính là không phải vì bị ép mới cưới cậu"

••••••••••• £nd €hap •••••••••••

Tag: NguyenXuan004 chim189 moctra97 KimJoen3009 Taehyung_TaeTae_95

Vote + Comment please~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro