Chap 27: Chúng Ta Là Vợ Chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn một tuần trôi qua trong bình lặng. Cuộc sống sau hôn nhân cũng không quá tồi tệ như Taehyung tưởng tượng. Jungkook gần đây có nhiều thay đổi, bất quá là tự cậu hiểu được, do cô Jeon ở đây nên hắn mới làm thế. Hắn mỗi ngày đều cùng cậu ăn sáng, đưa cậu đến trường, cùng cậu ngủ chung trên một chiếc giường. Dạo gần đây cũng không thấy hắn liên lạc với Daeun, có khi buổi tối cả hai chuẩn bị ngủ, Daeun có điện thoại đến hắn cũng không nghe máy, chỉ tắt rồi vỏn vẹn với cậu hai tiếng "ngủ ngon". Có lẽ là do cậu ảo tưởng, nhưng lại vô cùng hạnh phúc khi cho rằng hắn có một chút thích mình.

Sáng chủ nhật hôm đó, tiết trời lại càng lúc càng lạnh, ai cũng lười biếng không thèm vận động, đến chú cún nhà bên cạnh cũng chẳng muốn rời chuồng. Đôi vợ chồng mới cưới đang vùi mình trong ổ chăn cũng không phải ngoại lệ. Jungkook hắn chưa bao giờ dậy muộn, đồng hồ sinh học của hắn rất chuẩn xác, cứ đúng giờ là dậy. Từ khi có Taehyung giúp hắn giữ ấm giường, hắn hầu như không hề muốn ra khỏi ổ chăn. Đang say sưa ngủ, điện thoại Taehyung reo lên. Cậu ngủ không thèm để ý gì, hắn nghe thấy chuông liền không lịch sự cầm điện thoại cậu lên nghe.

"TAETAE BIẾT GÌ CHƯA, CA KHÚC CỦA CẬU VÀ TÊN MẶT THAN CHỒNG CẬU ĐƯỢC HẠNG NHẤT, ĐÃ VẬY CÒN ĐƯỢC CHỌN LÀM CA KHÚC CHỦ ĐỀ CHO LỄ HỘI SẮP TỚIII" - Chưa định hình được ai gọi đến thì hắn đã bị giọng nói oanh vàng của Jimin làm giật bắn người. Đưa điện thoại ra xa tai một chút tránh trường hợp tần số vượt xa khiến hắn thủng màng nhĩ.

"Cậu không biết cái gì là lịch sự à? Hét lớn như thế là sợ cậu ta bị điếc không nghe thấy?" - Hắn nhìn vào màn hình là tên của Jimin. Cái gì mà "Minnie" nghe phát ớn.

"Là cậu à? Cậu mới là đồ bất lịch sự, ai cho phép cậu nghe điện thoại của Taetae chứ?"

Taehyung đang ngủ ngon cũng bị ồn ào đánh thức, thấy hắn cầm điện thoại mình, liền hỏi:

"Ai gọi đến vậy anh?" - Chất giọng ngáy ngủ còn chưa định thần nghe như làm nũng của cậu thành công khiến hắn mất hồn vài giây.

Hắn không trả lời cậu, sau đó lập tức tắt máy, ném điện thoại qua cho cậu

"Jimin. Cậu ta bảo bài hát của chúng ta hạng nhất"

"Dạ~" - Cậu lơ đãng đáp lại, rồi lập tức tiếp tục nằm xuống. Sau khi suy nghĩ vài giây liền bật dậy - "Hả? Khoan, anh mới nói, hạng nhất? Chúng ta hạng nhất?"

"Ừ. Không tốt sao?"

"Tốt, đương nhiên là rất tốt. Em đang vui phát điên lên đây này aaa" - Cậu vui mừng trong vô thức mà ôm chằm lấy hắn, vui vẻ hét thật to.

Đang trong tư thế thân mật thì điện thoại hắn reo lên, là Daeun. Nghe tiếng chuông Taehyung định thần mới phát hiện mình vì quá vui mừng mà làm chuyện quá phận, vội vã buông hắn ra một mạch chạy vào nhà vệ sinh. Hắn nhìn thấy câu mặt đỏ ửng gấp gáp bỏ chạy thì như có như không nở nụ cười. Nhìn màn hình điện thoại đến phát chán, hắn đành bắt máy.

"Anh nghe"

"Sao mấy hôm nay anh không nghe điện thoại của em? Có phải anh không còn yêu em nữa đúng không?" - Đầu dây bên kia là giọng nói chanh chua, mang theo bao oán trách của một cô tiểu thư - "Nhưng mà chỉ cần anh mua cho người ta chiếc túi mới ra thì người ta sẽ suy nghĩ lại mà không giận anh đó"

"Anh không có tiền. Anh với mẹ cãi nhau"

"Anh đùa với em à? Em không biết, nếu anh không mua được cho em thì thôi đi, khi nào anh làm hòa với mẹ rồi thì hẵng đến tìm em. Em tắt máy đây" - Nói xong cô ta vội vã tắt máy. Hắn nhìn màn hình đen ngòm thở dài, rốt cuộc hắn sai ở chỗ nào.

"Tắm xong rồi?" - Thấy cậu từ trong nhà vệ sinh đi ra, hắn hỏi bâng quơ, tay vỗ vỗ vào phần giường bên cạnh ý bảo cậu ngồi.

"Anh, cái này...ở đây em có hơn bốn trăm ngàn, là tiền em dành dụm từ trước đến giờ. Anh cầm đi" - Cậu ấp a ấp úng nhét vào tay hắn một cái thẻ ngân hàng, cứ thế lắp bắp từng chữ.

"Cậu có ý gì?" - Hắn nắm chặt tay cậu không buông, nhíu mày hỏi.

"Em...em biết anh giao hết thẻ ngân hàng cho mẹ rồi, mà anh ra ngoài phải cần tiền, chỗ này cứ coi như tiền của anh là được. Mình...mình là vợ chồng mà" - Cậu xiết chặt tay, hì hì cười ngốc nhìn hắn. Tuy nói ra thì dễ nhưng giọng cậu thì đã run đến cả người không giữ được.

"Sao lại đưa tôi? Không cần dùng sao?"

"Em ngày thường ít ăn, cũng không hay mua sắm gì cả nên không cần tiền nhiều, tiền làm thêm đã đủ dùng rồi" - Cậu xua xua tay, cố gắng thuyết phục hắn rằng cậu không cần hắn trả lại.

"Cậu còn làm thêm? Bố mẹ không cho cậu tiền à? Hay là không đủ dùng?" - Đôi mày hắn nhíu thật chặt. Tình huống gì đây? Daeun thì mỗi ngày được đưa rước, tiền tiêu không hết, mỗi ngày đều đốt vào đống mỹ phẩm, quần áo, vậy mà cậu lại còn đi làm thêm.

Cậu im lặng, không muốn trả lời hắn nữa. Hắn nhìn thấy cậu buồn buồn như vậy có chút xót xa. Nhìn tấm thẻ ngân hàng trong tay,  nghĩ rằng liệu đây có phải tiền cậu dành dụm nhiều năm nay từ tiền làm thêm vất vả hay không? Hắn đột ngột ôm cậu vào lòng, nhẹ nhàng nói:

"Cậu giữ lại đi, cậu làm thêm ở đâu, tôi đi làm cùng cậu. Tôi là chồng, tôi phải nuôi cậu, làm sao để cậu nuôi tôi được, đúng không?"

Cậu như không tin vào tai mình, vui mừng nhìn hắn đến rơi nước mắt. Dùng tay quệt ngang mặt mũi tèm lem, hạnh phúc gật đầu, ngoan ngoãn "dạ" một tiếng.

********** 🌻**********

Vote + Comment plz

Tag: minhmotsach1208 Taehyung_TaeTae_95 NguyenXuan004 taetaeloveu JustloveKookV

Cả tháng nay học quá học làm tôi quên mất còn đang để các cô đợi =( hôm qua đăng nhập lại còn tưởng mất acc định khóc ròng rồi đấy! Tuần này lại thi HKI định không đăng chap luôn đâuu nhưng mà sợ các cô chờ lâu quá nên là đăng luôn hehe. :*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro