Chap 28: Chỉ Thấy Mình Cậu Giữa Phố Đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay sau khi nghe hắn nói chuyện điện thoại với ai đó, cô Jeon liền tìm hắn nói chuyện. Cậu lại có linh cảm mẹ con nhà này sắp cãi nhau đến nơi rồi.

"Lại có chuyện gì đây mẹ?"

"Có phải con theo thằng Sehun về Bang rồi đúng không?"

"Sao mẹ biết? Mà có vậy thì đã sao? Con đã lớn rồi, mẹ có thể đừng quản con nữa được không?" - Hắn có vẻ bất mãn mà đáp lời cô Jeon, khiến cô tức giận thở dài một tiếng.

"Mẹ không có cấm con. Nhưng con cũng nên biết giữ gìn bảo vệ bản thân mình. Con bây giờ không phải chỉ có một mình, con còn Taetae nữa. Lỡ như con xảy ra chuyện gì, Taetae nó vui sao, mẹ sẽ vui sao?"

"Mẹ con biết rồi, con xin lỗi. Con nhất định bảo hộ bản thân thật tốt, một cọng tóc cũng không để rơi, được chưa? Mẹ đừng cả ngày chỉ lo cho con nữa mà" - Hắn nghe hiểu tâm tư của cô Jeon, hắn cũng hiểu được nếu hắn bị thương sẽ có người rất đau lòng. Người đó đương nhiên sẽ không vui khi thấy hắn có chuyện gì rồi. Hạ giọng như kiểu làm nũng với mẹ, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh cô Jeon cười xòa.

Cậu bên ngoài không nghe động tĩnh gì có phần lo lắng, đành bạo gan đẩy nhẹ cửa vào chào cô Jeon một tiếng.

"Ha ha con xin lỗi mẹ...nhưng mà con cần ra ngoài, mẹ có thể để anh ấy đưa con đi được không?" - Đẩy của vào xong thì cậu chỉ biết cười ngu nhìn cô. Gãi gãi đầu mà giải vây cho hắn.

Cô Jeon nhìn cậu đang ngâu si cười ngoài cửa, lại nhìn sang thằng con trai yêu quý của mình rồi thở dài - "Được rồi, con đưa Taetae đi đi. Có việc gì cũng nhớ về sớm ăn cơm"

Nghe cô Jeon đồng ý cậu liền mừng thầm trong lòng không dám bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Chỉ đơn giản là giải vây được cho hắn mà cậu đã vui đến thế rồi. Cậu cúi đầu chào cô Jeon xong thì ra phòng khách ngồi đợi hắn, trên mặt còn chưa cất vào được nụ cười ngâu si.

"Ngốc thế chả biết" - Hắn thấy cậu như thế thì như có như không cười nhẹ một cái, mắng cậu ngốc.

"Con còn chê nó, không phải là muốn giải vây cho con sao? Coi mà đối xử tốt với nó" - Cô Jeon thấy hắn cười liền đập tay vào lưng hắn 'bộp' một tiếng rõ đau. Sau đó rướn mày ý bảo hắn đi đi.

Hắn đi ra ngoài, thấy cậu ngồi trên sopha nghịch điện thoại. Hắn làm bộ làm tịch đi lướt ngang rồi ngồi xuống cạnh cậu, tay cũng nghịch nghịch điện thoại, tằng hắng một tiếng.

"Không phải bảo có việc cần tôi đưa ra ngoài sao?" - Hắn ghim mặt vào điện thoại, làm bộ hỏi bâng quơ để cho cậu nghe.

Cậu chớp chớp mắt nhìn hắn, sau đó cười thật tươi trả lời thật vui vẻ - "Không có việc gì, em chuẩn bị đi làm thêm, anh cứ đi đâu cho khuây khỏa đi, em chỉ nói vậy để mẹ không mắng anh nữa thôi à"

"Cậu quên hết lời tôi nói rồi"

"Dạ?"  - Cậu nhìn hắn chăm chú kiểu khó hiểu, nghiêng đầu chấm hỏi.

Hắn vuốt mặt kiểu bất lực, thở dài - "Không phải tôi bảo cùng cậu đi làm thêm sao? Bây giờ lại bảo tôi đi đâu cho khuây khỏa?"

Cậu 'à' một tiếng đã hiểu, sau đó liền đáp một cách rất hồn nhiên - "Em nghĩ anh chỉ nói cho vui"

"Cậu nghĩ tôi đùa giỡn cậu à? Ngốc vậy đấy, thật là.." - Hắn giơ tay định đánh lên quả đầu của cậu nhưng nhìn thấy cậu rụt đầu đưa tay đỡ thì xót xa, vuốt lên tóc cậu - "Tôi nói là thật, không có đùa. Giờ có đi hay không, trễ giờ đấy"

"Vẫn còn sớm lắm, anh có muốn...đi dạo phố không?" - Trong lòng cậu vui như vừa sang năm mới, ngẩng đầu nhìn hắn cươid thật tươi. Bắt gặp ánh mắt kì lạ của hắn cậu liền lắp bắp mà giải thích - "em sẽ đi cách xa anh, người ta...người ta sẽ không nhìn ra quan hệ...sẽ.."

Chưa nói xong cậu đã bị hắn bịt kín miệng, một tay đưa lên miệng làm hành động ý bảo yên lặng - "nói năng lảm nhảm cái gì, cậu ngại hôn lễ tổ chức không lớn, sợ người ta còn chưa biết cậu là vợ tôi sao? Vào lấy áo khoác rồi đi cùng với tôi"

Hắn nói xong buông tay khỏi miệng cậu, xoay qua một bên tiếp tục công việc trên điện thoại. Còn cậu thì như khúc đại thụ bám rễ lâu năm không thể xê dịch, ngốc lăng ra nhìn hắn. Trong đầu cứ lâng lâng kiểu: anh ấy nói như vậy có ý gì hả? Anh ấy có phải có một chút thích mình rồi không?. Lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ ngu ngốc đó, cậu đứng phăng dậy lon ton vào phòng lấy áo khoác theo lời hắn. Sau đó cũng tiện tay lấy áo khoác cho hắn, đem ra đưa hắn còn được hắn xoa nhẹ mái đầu.

Cả hai có xe nhưng không dùng lại đi bộ trên đường lớn. Đi dọc một dãy phố bán thật nhiều thứ đồ đắt có rẻ có. Thật đặc sắc. Cậu thấy thật thú vị mà xem cái này xem cái kia, trông chẳng khác gì thằng nhà quê mới lên phố chợ, bắt này chộp kia, tò mò đủ thứ. Không phải là Taehyung quê mùa, chỉ là đã rất lâu cậu không đi dạo phố. Trước đó ở Kim gia tối mặt tối mũi hầu như không được ra khỏi nhà. Sau về sống cùng Jungkook cũng chưa từng cùng hắn ra ngoài, cho nên cậu thấy vui sướng.

Hắn đi bên cạnh thấy cậu vui vẻ ngó đông ngó tây hắn thật cũng thấy vui vẻ theo cậu. Trước giờ khi ở bên cạnh, hắn chưa thấy cậu cười tươi như vậy. Hắn không hiểu sao, phố đông người như thế mà hắn vẫn có thể nhìn thấy cậu, giống như cậu có một loại hào quang, chỉ cần nhìn là xác định được cậu ngay. Giữa phố đông tấp nập, hắn vẫn chỉ thấy mỗi mình cậu thôi, bởi vì hắn có cảm giác cậu đặc biệt. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé cứ vui vẻ ghé sát mặt vào tấm kính của cửa tiệm, ngóng nhìn món đồ trưng bày bên trong, trông ngốc lắm. Nhưng...đáng yêu. Hắn nghĩ thế, xong lại tự vả mình một cái, lại suy nghĩ đi đâu rồi.

"Đến rồi"

Taehyung reo lên giục hắn về thực tại khi hắn đang chìm đắm vào cơn say nụ cười tươi của ai đó. Hắn theo bản năng giật nhẹ người, hỏi cậu đến đâu.

"Đây là nơi em làm thêm, cảm ơn anh hôm nay cùng em đi dạo phố. Thật vui" - Cậu nói xong xoắn xuýt ngóng nhìn đồng hồ treo trong tiệm cà phê đối diện - "Đã đến giờ vào ca rồi, em phải đi đây, cảm ơn anh. Tạm biệt"

Nói xong cậu quay đầu chạy vào tiệm. Hôm nay hắn có bảo cùng cậu đi làm thêm, nhưng hiện giờ hắn chưa muốn vào, hắn muốn biết Taehyung làm việc ra sao.

Đứng nhìn cậu thay đồng phục đeo tạp dề rất chỉnh chu, rồi nhìn cách cậu nói chuyện với khách hàng, hắn thấy cậu thật giỏi. Nhìn một lúc hắn cũng cơ hồ nhìn ra được một ít. Đây là quán cà phê lâu đời theo phong cách xưa cổ. Bà chủ quán này đã già rồi, chắc tầm sáu mươi. Bà có vẻ quý cậu, chốc chốc hắn lại thấy bà hỏi thăm Taehyung. Có lúc khách vào đông nghẹt đến vã mồ hôi thì bà đưa cho cậu một miếng khăn giấy, một cốc nước để cậu nghỉ ngơi. Hắn ngắm một hồi, không biết nghĩ thế nào liền đẩy cửa vào, tìm chủ quán xin làm việc.

•••••••••• £nd €hap •••••••••••

Vote + Comment pls

Tag: AnnaNguyenkv Tami25013 -_jynn_- JustloveKookV Acbade

Cho đường thêm vài chap tôi lại ngược Tae đấyyy~ cho nên là còn ngọt chap nào thì mình vui chap đó nha mấy nànggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro