Chap 29: Hôn Chúc Ngủ Ngon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook với vẻ ngoài đẹp trai ưa nhìn, chỉ vừa mới vào tiệm đã có mấy cô gái bàn tán xì xầm về vẻ đẹp trai đó. Đương nhiên với bộ mặt trăm phần trăm ăn khách thì hắn chỉ cần mở miệng bà chủ tiệm đã gật đầu tắp lự cho hắn ở lại làm việc. Trong tiệm có tổng cộng là năm nhân viên phục vụ, tính luôn cả hắn và Taehyung. Nhưng hắn không làm cùng ca với cậu, chỉ khi cậu hết ca mới đến ca của hắn. Theo như hắn hỏi thăm được thì cậu đã làm ở đây hơn hai năm, mỗi ngày không có tiết học đều đến làm việc.

Mới vào làm việc có hai ngày hắn đã không vừa mắt cái tên phục vụ cùng ca với Taehyung. Tên đó tên Lee Yoonjun, tuổi tác cũng tầm hắn. Yoonjun cũng có vẻ đẹp trai ưa nhìn, cao tầm mét bảy, mét tám. Jungkook không ưa tên này không phải vì cái mã đẹp trai mà là vì cái tên này suốt ngày bám dính Taehyung. Hắn còn nhớ hôm đầu tiên vào ca, vừa đến tiệm cũng là lúc cậu hết ca, đang thay đồng phục ra về. Không may lúc bước ra cậu vô tình làm rơi vỡ một cái ly, đứt cả tay. Cái tên Yoonjun này không kiêng kị dám ôm lấy cậu, còn ngậm tay cậu vào miệng cầm máu. Hắn thề có trời đất, lúc đó hắn rất muốn bay vào đấm vỡ mồm tên dê xồm vợ hắn, nhưng hắn đã ngừng lại và thở phào vì cậu không để yên mà chống cự tên đó. Trong đầu hắn lúc đó vui vẻ khen ngợi cậu kiểu: Giỏi lắm, đúng là vợ tôi. Sau đó hắn lại cả kinh tự vấn "sao mình phải tức giận chứ, cậu ta làm gì là chuyện của cậu ta cơ mà".

Chín giờ tối, hắn hết ca về nhà thì thấy Taehyung đang ngồi trên sofa, hình như là đang gật gù ngủ. Nghe có tiếng động vào nhà thì cậu giật mình, thấy hắn ngồi trên ghế, đang rót cốc nước, cậu muốn hỏi hắn có muốn ăn cơm hay không, nhưng ngập ngừng rồi dừng lại. Thấy cậu có điều ấp úng, hắn cũng không còn câu nệ, trực tiếp hỏi:

"Muốn nói cái gì? Tôi nói cậu, có gì thì nói ra, tôi có gì đáng sợ lắm à?"

"Không, không phải như vậy! Em muốn hỏi, anh có muốn ăn cơm tối không để em đi hâm nóng thức ăn" - Cậu xua xua tay, ý muốn nói cậu không có ý đó.

"Cậu đã ăn chưa?" - Hắn đặt cốc nước lên bàn, nhìn cậu có hơi rụt rè bên cạnh.

"Em định đợi anh về cùng ăn. Nếu anh đã ăn rồi cũng không sao, em...em tự mình ăn cũng được"

"Vậy thì hâm nóng lại đi, tôi lên lầu thay đồ" - Hắn nói xong đứng dậy, chắp tay ra sau lưng thảnh thơi đi lên lầu.

"Dạ" - Nghe xong lời hắn, cậu vui vẻ hẳn lên, miệng cũng đã cười đến mép tai. Nhanh chóng đứng dậy chạy vào nhà bếp, lon ton hâm lại chỗ thức ăn trên bàn.

Xong xuôi tất thảy cậu liền dọn thức ăn lên bàn ngay ngắn, vừa đúng lúc hắn từ trên lầu đi xuống. Hắn mặc đơn giản một chiếc quần soóc màu đen cùng chiếc áo thun rộng màu xanh thiên thanh. Thức ăn trên bàn được nấu vừa chín tới, thơm nức mũi, khói thức ăn vừa ra lò bay nghi ngút. Một món là ớt chuông xào thịt bò, một món là canh cải bổ dưỡng. Hắn không khách sáo ngồi vào bàn đối diện với Taehyung, tay nhấc đũa gắp thử sợi ớt chuông trong đĩa. Thịt bò chín tới, ớt chuông xanh đỏ cùng hành ngò tạo nên cảm giác bắt mắt, lúc ăn vào cũng phi thường ngon miệng. Taehyung thấy hắn ăn rất ngon cũng thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới bắt đầu ăn cơm.

"Cậu về nhà lúc nào?"

"Dạ, em về trước anh tầm nửa tiếng, gấp quá chỉ nấu được hai món" - Cậu nghe hắn hỏi cũng dừng đũa, sợ hắn chê thức ăn ít nên là giải thích trước.

"Tôi không có hỏi cái này. Sao cậu về muộn như vậy, không phải ca của cậu kết thúc lúc năm giờ sao?" - Hắn cũng dừng đũa, biết Taehyung hiểu lầm ý mình, hắn trực tiếp hỏi ngay vấn đề, cứ vòng vo như vậy tiểu ngôcd nghếch này lại hiểu sai ý hắn.

"À...em còn làm thêm ở quán một người bạn của Jimin, em chỉ làm ba tiếng thôi ạ"

"Cậu làm thêm không biết mệt à, cả ngày học ở trường, tối lại làm thêm ở hai nơi?" - Não hắn sắp không chứa nổi vấn đề rồi. Cái gì mà làm thêm hai ba nơi như thế, chỉ tính thời gian từ nơi này đến nơi kia thì đã không còn thời gian nghỉ ngơi rồi. Đã vậy còn về nhà nấu cơm dọn dẹp? Hắn đâu có bắt cậu làm, tên ngốc này?

"Không sao, không sao, công việc nhẹ lắm, với lại em đã làm quen rồi, trước đó cũng là như vậy thôi, bây giờ bất quá chỉ làm thêm ba tiếng nữa, không chết được mà, ha..ha"

Mặc dù rất tức giận trước câu trả lời ngu ngốc đó, nhưng hắn lại trầm tư không nói nữa. Cũng đúng, hắn tại sao phải quản việc của cậu? Trước đó cậu vất vả hay không hắn cư nhiên không hỏi đến, tự dưng bây giờ lo lắng cho cậu, cậu không nghĩ hắn bị điên mới lạ.

"Ăn cơm nhanh lên, ăn xong gọi tôi xuống rửa bát, cậu thì về phòng nghỉ ngơi đi" - Hắn cầm đũa ăn hết phần cơm trong chén rồi bỏ lên phòng khách, sau đó không nói gì nữa.

Cậu thấy hắn rất kì lạ nhưng lại không dám hỏi, ăn cơm xong cũng không dám phiền hắn, tự mình thu dọn rửa bát. Xong việc cậu lên phòng khách, nhìn đồng hồ cũng hơn mười giờ, thấy hắn còn ngồi xem ti vi, cậu lo lắng lên tiếng.

"Anh Jungkook, em dọn dẹp xong rồi, anh cũng nên về phòng nghỉ ngơi sớm đi"

"Cậu đến đây một chút" - Hắn vỗ vỗ vào phần ghế sofa còn trống bên cạnh mình, gọi Taehyung đến ngồi cạnh.

Taehyung nghe theo hắn đến ngồi bên cạnh, không ngờ vừa ngồi xuống hắn liền tấn công, môi kề sát môi cậu hôn xuống. Hắn không hôn sâu, chỉ hôn nhẹ nhàng phớt qua, cậu như trời trồng để yên cho hắn tự tung tự tác. Hắn hôn xong, tách môi ra nhìn cậu thật thâm tình.

"Về phòng ngủ thôi, tôi thấy cặp vợ chồng nào cũng vậy mà" - Hắn ngượng ngùng đứng dậy bỏ đi trước, sau đó lại quay đầu nói thêm - "người ta gọi cái này là hôn chúc ngủ ngon"

- - - - - - - - - - €nd ¢hap - - - - - - - - - -

Vote + Comment plz

Tag: user01773672 JustloveKookV taetaeloveu minhmotsach1208 munpham08

Thật ra viết xong từ mấy hôm trước rồi~ nhưng mà bận rộn quá nên là quên đăng, cứ ngỡ là đăng rồi, não cỡ này cứ bị load chậm ý :))) mấy cô nghỉ dịch bệnh duii hônn, tui ở nhà chán quá cơ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro