Chao 30: Bài Hát Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay Taehyung dậy rất sớm, mặt trời vừa lên cậu đã rời giường. Jungkook mấy hôm nay chăn ấm đệm êm thành thói, không muốn dậy sớm nữa. Nếu không phải vì tiếng chuông điện thoại thì hắn đã không thèm trở mình dậy. Ngồi dậy bực bội vò mái đầu ổ quạ một lúc, nhìn dòng tên hiển thị lại khiến hắn không muốn nhấc máy tí nào. Là Daeun gọi hắn.

"Anh nghe"

"Anh hay lắm, sao không tắt máy nữa đi?"

"Không phải em nói chưa bàn bạc với mẹ xong thì không được liên lạc với em sao? Quên mau vậy à?"

Daeun bên kia nghe lời hắn nói có chút đơ ra vì cô không ngờ hắn sẽ đáp như vậy. Dẹp giọng điệu tiểu thư qua một bên, cô ta hạ giọng nhỏ nhẹ nói tiếp.

"Người ta giận quá nói vậy thôi mà anh cũng coi là thật. Chiều nay em đi sinh nhật bạn, anh đi cùng em đi"

"Em lái xe qua đi. Còn giờ anh tắt máy đây, còn chưa ngủ đủ"

Hắn tắt máy vừa lúc Taehyung đi vào phòng, thấy hắn đã dậy cậu liền hướng hắn cười tươi, gọi hắn xuống ăn sáng.

"Taehyung, mẹ đâu sao từ hôm qua đến giờ tôi không thấy?"

"Mẹ ra nước ngoài công tác rồi, mới đi hôm qua thôi" - Cậu trả lời hắn xong thì quay đầu định đi xuống lầu, hình như nhớ ra cái gì đó liền khựng lại nói tiếp - "Mẹ đi rồi, có phải em cũng nên chuyển về phòng cũ không?"

Hắn nghe cậu hỏi thì có chút ngạc nhiên. Đúng rồi, là hắn bảo cậu ở cùng phòng tránh để mẹ nghi ngờ, giờ mẹ đi rồi không phải mọi thứ phải đâu hoàn đấy sao? Nhưng mà hắn thấy không thích như vậy chút nào, thế này không phải rất ổn à?

"Chuyển qua chuyển lại thật rắc rối, cứ để nguyên như vậy đi. Ngủ cùng tôi không vui à?"

"Em không có ý đó, em sợ anh không thoải mái"

"Này, lại đây" - Hắn giơ tay ngoắc cậu lại ngồi cạnh mình sau đó choàng tay ôm cậu vào lòng, cằm tì vào vai cậu.

"Ngày mốt tôi phải đi công việc hai tháng, ở trường tôi cũng xin phép rồi"

"Anh...anh nhớ giữ gìn sức khỏe" - Cậu ngồi trong lòng hắn ấp úng dặn dò

"Hôm nay đừng đến chỗ bạn Jimin làm nữa, về sớm một chút nấu cơm đi. Hôm nay tôi sẽ tranh thủ về sớm ăn cơm với cậu"

"Dạ"

Tối đó hắn cùng Daeun đến tiệc sinh nhật của bạn cô ấy. Tám giờ, hắn đưa cô về. Trên xe thật ngột ngạt, hắn mở radio trên hệ thống âm thanh lên, hiện đang phát một chương trình "âm nhạc theo yêu cầu". Hắn thấy thật nhàm chán nhưng vẫn để đấy nghe xem họ sẽ hát cái gì, chắc lại là mấy bài yêu đương gửi tặng người yêu. Radio bắt đầu phát sóng, dẫn chương trình cũng bắt đầu cất lời. Qua mấy bài hát tình tứ, Daeun có vẻ hứng thú nhưng hắn thì không. Âm nhạc này nghe thật chói tai, đột nhiên khiến hắn nhớ đến giọng điệu trầm ấm cùng tiếng đàn du dương hôm nào đó của Taehyung. Radio tiếp tục hát, dẫn chương trình bắt đầu đọc lời nhắn gửi cho bài hát tiếp theo.

"Bài hát kế tiếp thật đặc biệt, là chính chủ hát rồi ghi âm gửi chúng tôi cùng với một câu chuyện, tôi xin được đọc cho mọi người nghe. 'năm đó gặp cậu ở công viên, tôi đã không thể quên cậu. Cậu hứa sẽ quay trở lại, tôi đã đợi cậu rất lâu. Bài hát này dành tặng cậu đó, To Lớn của tớ'. Là một cậu chuyện về tình bạn thật đẹp thưa các bạn, tiếp theo đây mời các bạn lắng nghe

Tôi viết một bức thư dài

Gửi đến vầng trăng kia một ngày nọ

Ánh trăng kia chẳng thể nào tỏ sáng như cậu được

Nên tôi đã thắp lên một ngọn nến nhỏ

Một chú chim vô danh đang cất tiếng hót

Giữa công viên lúc bình minh ló dạng

Cậu đang ở đâu vậy?

Cậu hỡi

Tại sao cậu lại khóc chứ?

Nơi đây chỉ có tôi và cậu mà thôi

Chỉ có đôi ta, chỉ tôi và cậu

Người hỡi

Lần theo màn đêm sâu thẳm

(4 o'clock - V, RM)

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và kế tiếp là..."

Nghe đến đây hắn với tay tắt đi radio, bản thân thì vô cùng hoang mang. Bài hát này không phải bài hôm đó Taehyung hát sao? Giờ lại trở thành câu chuyện công viên trùng hợp với hắn như vậy?

Daeun thấy hắn tự dưng tắt radio thì tỏ thái độ không hài lòng - "Đang hay mà, sao anh lại tắt rồi?"

Hắn không đáp lời cô làm cô thấy càng bực bội. Còn bản thân hắn thì đang rơi vào trầm tư,  hắn tự nghĩ có khi nào đây là bài hát của Daeun không? Có khi nào là Taehyung đã ăn cắp bài hát của Daeun rồi bịa là của mình không? Nếu không thì làm sao lại trùng hợp với câu chuyện năm đó của hắn được.

"Daeun này, em nghe bài hát lúc nảy có giống câu chuyện năm mười hai tuổi ở công viên không?"

"Ở công viên nào? Từ nhỏ cả nhà em sống ở Úc mà, nếu không phải tại thằng con rơi đó thì năm mười bốn tuổi em cũng không thèm về nước" - Daeun trả lời một cách ngạc nhiên, nhắc đến Taehyung cô càng tỏ thái độ căm ghét.

"Từ nhỏ ở Úc sao?" - Hắn ngạc nhiên hỏi lại, hắn không dám tin vào những gì mình đang suy nghĩ nữa rồi.

"Vâng, có vấn đề gì à?"

"Không có gì, chắc là anh nhớ lầm" - Hắn cười cười coi như không có gì tiếp tục tập trung lái xe. Nhưng trong đầu thì đang có một mớ bòng bong không thể gỡ.

- - - - - - - - - - £nd €hap - - - - - - - - - -

Vote + comment plz

Tag: JustloveKookV hallirosie NguyenXuan004 KimJoen3009 nhuhoang30121995


* Vừa bảo nghỉ dịch chán mấy cô lại đòi chap rồi (๑¯ω¯๑) cả tháng nay không cầm bút viết chữ, hôm nay viết bài văn mà thấy chữ mình như rồng bay phượng múa ↖(^ω^)↗

* Vậy là sắp gỡ được nút thắt về câu chuyện thời thơ ấu của hai bạn trẻ rồi~ chỉ còn câu chuyện về Mochi và Hobi thôi, chúng ta cùng chờ xem kế tiếp có gì đặc sắc nhé~ ái ni yo

* Mọi người có thích textfic không? Hiện tớ có một bản thảo textfic về "Sáng Tạo Doanh 2019" . Có thể các bạn không biết họ, nhưng tớ thề đây là chương trình đáng xem. Từ trước đến giờ tớ chưa từng thích chương trình hay ca sĩ, nhóm nhạc nào TQ cả. Nhưng mà hè năm 2019 thay đổi tất cả, STD2019 thật sự hay và ý nghĩa (trong chương trình có 4 thành viên của Xnine (chung nhóm với Tiêu Chiến) mình pick Yên Hủ Gia). Nếu các cậu thích textfic cũng như STD2019 thì để lại bình luận, tớ rất mong nhận được sự ủng hộ từ các cậu.

* Nếu textfic này thành công, tớ sẽ viết thêm một textfic cho BTS nữa~ các cậu thấy được không?

Và cuối cùng, chúc mừng sinh nhật Tiểu Hi Vọng Jung Hoseok

Mong rằng bước sang tuổi mới sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn đến với anh cũng như tất các thành viên. Yêu anh <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro