Chap 31: Ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tám giờ rưỡi tối, Jeon Jungkook lạch cạch mở cửa vào nhà. Kim Taehyung ngồi trên bàn ăn trong nhà bếp, ngồi đợi hắn đã hai tiếng đồng hồ. Cậu vì lời của hắn ban sáng, muốn cậu về nhà nấu cơm, cậu liền bỏ hai tiếng làm việc về nhà nấu cơm cho hắn. Vậy mà cuối cùng hắn lại đi sinh nhật với bạn gái, bỏ cậu ngồi đợi hắn về với bàn thức ăn nguội lạnh. Nếu hỏi cậu có giận hắn không, đương nhiên cậu sẽ trả lời không. Cậu luôn như vậy, tha thứ rất dễ dàng, chỉ cần người đó là Jeon Jungkook. Thật không biết hắn có cảm thấy tội lỗi cùng cắn rứt lương tâm sau khi làm tổn thương cậu hay không nữa.

Hắn lại gần bàn ăn, Taehyung đang ngủ gật ở đó. Lần nào hắn về cũng thấy cậu ngủ gật như vậy, làm việc cả ngày rất mệt mỏi sao? (Mon: hỏi thừa). Hắn kéo chiếc ghế ra, ngồi xuống cạnh cậu, khẽ động tay giúp cậu vuốt sợi tóc trên má. Cậu bị hắn đụng trúng mặt thì tỉnh dậy, thấy hắn ngồi bên cạnh nhìn mình thì có hơi rụt rè né tránh. Hắn nhíu mày nhìn cậu, tự hỏi tại sao mỗi lần thấy hắn cậu đều sợ sệt như vậy. Chỉnh đốn lại tư thế, hắn tằng hắng giọng một chút rồi bảo:

"Hay là cậu đi rửa mặt đi, tôi hâm thức ăn lại"

Nghe hắn nói như vậy có chút gấp gáp trả lời - "Để đấy em rửa mặt xong sẽ hâm ngay, anh ngồi đây đi, không cần động tay"

Hắn không thèm để ý trực tiếp đứng lên bưng đĩa thức ăn đến bếp - "Cậu xem tôi là thủy tinh dễ vỡ à, hâm có đĩa thức ăn cậu cũng không cho tôi làm?"

"Không phải, không phải, chỉ là anh mới từ bên ngoài về chắc còn mệt nên em...em không muốn anh động tay"

Nghe cậu nói như vậy lòng hắn dịu xuống, thì ra vẫn là lo lắng cho hắn - "Được rồi, rửa mặt đi rồi ra ăn cơm, tôi đói rồi"

Cậu nhanh chóng rửa mặt xong thì chạy ra bàn ăn tranh xới cơm với hắn, luôn miệng bảo "em làm cho" giống như muốn giành công với hắn vậy. Thấy cậu xoắn xuýt tay xới tay bưng có chút buồn cười, hắn ngồi vào ghế, miệng không kiềm chế được tủm tỉm trộm cười. Cuối cùng cậu cũng chịu ngoan ngoãn ngồi vào ghế nâng đũa ăn cơm. Người ngoài không biết sẽ nghĩ hắn là người gia trưởng bắt vợ hầu hạ đúng quy củ.

"Đói chết tôi rồi" - Hắn vừa xúc cơm vừa thuận miệng than thở, ban nảy hắn chỉ uống vài ly rượu, chả ăn được gì cả.

"Anh..chưa ăn gì sao, không phải anh đi sinh nhật à?" - Cậu nghe hắn than thở thì lo lắng hỏi thăm.

"Ăn không vô, vẫn thích ăn cơm nhà nấu"

Nghe thấy lời hắn nói tim cậu như thể có hàng ngàn pháo hoa, bùng một phát nổ hết. Cậu vui vẻ ra mặt gắp thức ăn liên tục vào bát cho hắn, luôn miệng bảo "anh ăn nhiều vào". Hắn cũng vui vẻ đón lấy thức ăn, ngon lành ăn đến no cứng bụng.

Sau khi ăn uống no nê, Taehyung cũng đã hoàn thành nhiệm vụ rửa chén dọn dẹp của mình. Jeon Jungkook ngồi trước màn hình máy tính chơi game, đồng hồ hiển thị mười một giờ hai mươi ba. Hắn quay đầu thấy Taehyung ngồi trên giường bấm điện thoại, nhưng miệng liên tục ngáp ngắn ngáp dài. Cậu luôn ngốc như vậy, chỉ khi hắn lên giường an ổn cậu mới bắt đầu lo cho giấc ngủ của mình. Hắn thấy có chút không đành lòng, liền tắt máy tính, vào nhà vệ sinh đánh răng chuẩn bị đi ngủ. Hắn bước ra, cầm điều khiển chỉnh nhiệt độ máy điều hòa, thuận tiện tắt luôn đèn tường, chỉ chừa lại đèn ngủ mờ nhạt ánh vàng trên bàn nhỏ đầu giường. Thấy hắn đã lên giường Taehyung mới dẹp điện thoại, nằm xuống thật ngay ngắn, không hề nhúc nhích tránh đụng đến hắn.

Hắn nằm một lúc lâu cũng không thể ngủ được, xoay người qua nhìn Taehyung, cậu cũng chưa ngủ. Hắn nhích người qua một chút, đột ngột nắm tay Taehyung kéo sát về phía mình.

"Sao không ngủ đi"

"Mẹ thật sự lấy hết thẻ của anh rồi à?" - Cậu như thể căng cứng người bên cạnh hắn, giọng nói cũng muốn run run

"Hửm? Lo tôi không có tiền rồi à" - Hắn chống tay lên đầu nằm nghiêng qua nhìn cậu, sau đó buông ra lời giễu cợt

"Em không biết ngày mai anh đi đâu, có xa hay không, em sợ anh không có tiền dùng" - Cậu nói xong thì ngồi dậy, đứng lên đi đến tủ bên giường lấy ra tấm thẻ ngân hàng. Cậu trở lại giường, hai tay dè dặt nắm chặt thẻ đưa hắn - "Anh vẫn nên nhận đi, anh đi hai tháng không có tiền thì làm sao được chứ?"

Hắn không trả lời, cầm lấy tấm thẻ để lại trên đầu giường, sau đó ngồi đối diện cậu - "Tiền thì tôi không cần, nhưng mà..." - Hắn vừa úp úp mở mở vừa đưa tay ôm lấy eo nhỏ của cậu kéo sát vào người, cuối cùng ép cậu quấn hai chân ngang hông hắn - "Nếu có thể làm một lần trước khi đi thì tinh thần sẽ thoải mái hơn đấy"

Da mặt cậu đương nhiên không dày bằng hắn, nghe lời nói kích thích như vậy khiến cậu đỏ tía cả tai, mắt cũng không tự chủ tránh né hắn. Thấy cậu ngượng ngùng như vậy hắn càng hứng thú muốn trêu chọc, tay nâng cằm cậu lên, môi mỏng từ từ áp lên môi cậu hôn qua. Hắn mút lấy cánh môi hồng, lưỡi như con mãn xà dũng mãnh luồng vào trong khoang miệng thám thính. Cậu bị hắn tấn công bất ngờ, môi lưỡi rụt rè thu lại, hắn lại càng thích thú trêu đùa, lưỡi mình giữ lưỡi cậu triền miên. Hắn hôn đến thành nghiện, hôn đến khi Taehyung thiếu dưỡng khí mà hô hấp khó khăn, buột miệng đánh rơi tiếng rên rỉ nhỏ xíu.

Hắn áp cậu xuống giường, bàn tay to lớn của hắn cho vào áo ngủ của cậu, sờ lên làn da mịn màng, mềm mại. Cậu bị hắn sờ tới sờ lui thật chịu không nổi, cả cơ thể xê dịch theo chuyển động của hắn. Tay hắn chạm vào hạt đậu nhỏ, kích động dùng tay còn lại cởi áo cậu ra, dùng lưỡi đùa bỡn đậu nhỏ. Cậu từ đầu tới cuối bị hắn áp thành thụ động, chỉ có thể thuận theo động tác của hắn mà rên rỉ.

Nhiệt độ bên ngoài thật lạnh, nhưng bên trong phòng thật nóng bỏng. Hắn cứ như thế ra ra vào vào suốt một đêm. Chắc hắn quên là hắn còn chuyện quan trọng muốn hỏi cậu. Nhưng có lẽ chuyện hắn muốn hỏi cậu đã không còn quan trọng nữa rồi.

- - - - - - - - - - £nd €hap - - - - - - - - - -

Vote + comment plz

Tag: Bingsu8 LinhchiPham244 _guktaexnyy05_ AnVa93 nhuhoang30121995

Để tôi kể mấy cô nghe, tôi viết xong chương này từ đêm qua trên máy tính á, xong cái định đăng nhập lại điện thoại rồi mới post chap. Ai dè vừa đăng nhập lại điện thoại thì bác watt chơi tôi, mất mẹ bản thảo =.= sáng nay tự nhiên có lại bản thảo trên điện thoại, eo ơi tôi mừng rớt nước mắt. Sau đó tôi phải học online lúc 10h nên không post chap. Kế đó lại quên mất, đi trend hastag #ApologizeToVietNam đến giờ này mới nhớ ra. Xin lỗi mấy cô nhiều!

Ừmm còn chuyện textfic ở chap trước tôi có hỏi các cô á, các cô có ủng hộ tôi không? Tôi không có ép buộc các cô đâu, thật ra STD2019 là yêu thích riêng của tôi, nên tôi cũng đâu thể bắt buộc các cô ủng hộ tôi được

Còn nữa, tôi lại sắp ngược Tae thêm chút xíu, các cô đừng hỏi bao giờ ngược Kook nữa, sắp rồi mà π_π

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro