Chap 33: Facetime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là ba tuần kể từ ngày Jeon Jungkook rời đi. Kim Taehyung mỗi ngày đều giống như người mất hồn ra ra vào vào trong nhà. Mỗi ngày cậu đều như kẻ ngốc ngồi nhìn màn hình điện thoại, chờ cuộc gọi từ Jungkook. Cậu nhắn cho hắn rất nhiều tin, gọi cho hắn rất nhiều cuộc, nhưng đáp trả lại kì vọng của cậu chính là một tràn tút dài. Mỗi ngày từ sáng đến tối cậu có đến mấy trăm lần nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt, có hơn mấy chục lần cậu chạy như bay đến bên điện thoại vì nghĩ rằng hắn gọi. Nhưng càng hi vọng lại càng thất vọng, đã ba tuần hắn không thèm liên lạc về.

Cậu chính là rất lo lắng cho hắn, không biết hắn có ăn ngon không, có ngủ tốt không. Không biết hắn có đi uống rượu rồi bỏ bữa sau đó là hành hạ dạ dày hay không. Cậu không biết, hắn có còn giận cậu hay không. Jimin lại rất lo cho cậu, dạo này cậu cứ lo cho tên vô tâm đó mà không ăn không uống, đêm cứ như muốn thức trắng để chờ cuộc gọi từ hắn. Jimin cứ luôn miệng mắng Taehyung ngu ngốc, nhưng trong thâm tâm Jimin lại lo cho cậu rất nhiều. Hoseok mỗi ngày đều nấu cơm ngon cho Taehyung, đều cùng Jimin pha trò kiếm chuyện chọc cho cậu vui. Nhưng thực tế cậu không thể vui nổi.

Về phía Jeon Jungkook hắn cũng không khá hơn, mỗi ngày đều lo cho một người. Hắn lo rằng người đó nửa đêm có tái phát bệnh dạ dày không. Hắn lo người đó đi học có còn bị ức hiếp không. Hắn lo lắm. Nhưng hắn không dám điện thoại cho người đó, hắn không biết nên bắt đầu từ đâu. Hôm đó là hắn không thể kìm chế, hắn thấy hình như mình cũng có phần lỗi.

"Jungkook, anh nói chuyện với chú được chứ?" - Jaebum thấy Jungkook ngồi trầm ngâm nhìn màn hình điện thoại mấy ngày nay, thật sự muốn mắng rằng cả hai người này đều ngu ngốc. Tại sao yêu nhau như vậy mà lại làm khổ nhau, điên không chứ?

"Tôi với anh ngoài danh nghĩa đồng sự ra thì còn quan hệ gì để có chuyện mà nói?" - Jungkook dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Jaebum. Hắn không thích người này, có lẽ do người này đáng ghét chứ chắc chắn không phải do người này ôm Taehyung.

"Chú không cần dùng ánh mắt đó nhìn anh, anh với Taetae hoàn toàn trong sạch đó" - Jaebum nhún vai cười nhạt, tiến đến bên bàn rượu ngồi cạnh hắn, cầm ly rượu nhâm nhi.

"Liên quan gì cậu ta, anh nghĩ tôi ghen tuông à? Vớ vẩn"

"Chữ ghen nó khắc trên mặt chú đó, anh chỉ muốn khuyên chú mấy câu. À, chú muốn nghe quá khứ của Taetae chứ, em ấy thật ra không hạnh phúc như chú nghĩ"

"Tôi không hứng thú" - Hắn phớt lờ Jaebum, cầm ly rượu lên uống. Sau đó hắn lại trầm ngâm, cuối cùng lên tiếng - "Nhưng anh có thành ý thì tôi nghe"

"Haha" - Jaebum bật cười thành tiếng, sau đó thì kìm chế lại nụ cười bắt đầu câu chuyện - "Được được, là anh dùng đầy thành ý kể chú nghe"

"Từ khi sinh ra Taetae đã không có bố, em ấy sống cùng mẹ ở một căn nhà nhỏ. Anh với Taetae là hàng xóm, mẹ em ấy thường xuyên đi bán cả ngày nên gửi em ấy cho mẹ anh trông, anh luôn xem em ấy là em trai ruột. Đến khi em ấy mười bốn tuổi mẹ em ấy bị tai nạn xe qua đời, sau đó bố em ấy từ đâu xuất hiện đón em ấy đến Seoul"

Jaebum dừng một chút, nhìn biểu cảm tập trung của Jungkook anh thấy có chút thú vị. Cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rồi tiếp tục.

"Anh với em ấy mất liên lạc từ đó, sau này anh vô tình gặp lại em ấy thông qua Luhan. Taetae nhờ anh tìm bằng chứng chứng minh cái chết của mẹ em ấy không đơn thuần là tai nạn, vì lúc đó em ấy cũng có mặt khi vụ tai nạn xảy ra" - Anh ngừng một lúc suy nghĩ, xong lại cười lên rồi tiếp tục - "Anh còn nhớ năm đó nó đến gặp anh, vui vẻ kể cho anh nghe về người nó thích, sau này anh mới biết người em ấy kể là chú"

Jaebum kể xong, cầm ly rượu uống hết. Sau đó anh đứng lên chuẩn bị đi, còn quay đầu nói vài câu với hắn - "Chú suy nghĩ một chút, hôm đó chú hành động như vậy chính là không tin tưởng Taetae. Chú có từng nghĩ Taetae nó sẽ tổn thương thế nào không?"

Sau khi Jaebum đi, Jungkook cũng cứ bất động ở đó suy nghĩ. Hắn là đang nghĩ rằng mình nên nói gì với Taehyung đây. Nhìn màn hình điện thoại ẩn ẩn hiện hiện, hắn đau đầu đấu tranh tâm lý. Đã rất lâu hắn không có liên lạc với Daeun, hầu như là cắt đứt, hắn không hề cảm thấy thiếu vắng. Nhưng không hiểu sao đối với Taehyung, trong lòng hắn lại bộn rộn, chần chừ như vậy. Hắn thở dài một hơi, quyết định mở điện thoại lên, gọi cho cậu.

Taehyung đang cùng Jimin ăn cơm, hôm nay Hoseok không có ở nhà. Cậu chỉ vơ vài ba đũa rồi ngồi thẫn thờ nhìn bàn ăn. Đơn giản cậu không ăn vào. Jimin thấy cậu như vậy rất lo lắng, cả tháng nay cậu cứ bỏ bữa, dạ dày cũng  không còn nghe lời cậu, hại cậu ngày thì đau ngày thì nôn thóc nôn tháo. Đang ngồi đó thì điện thoại Taehyung reo lên, thật ra cậu đã không còn dám hi vọng đó là Jungkook nữa, nhưng cậu vẫn cứ như vậy, gấp gáp nghe.

"Alo"

"Đang làm gì?" - bên kia với tông giọng trầm ấm, tuy câu hỏi có hơi súc tích nhưnt vẫn bao hàm quan tâm.

"Jungkook? Là anh đúng không, em...em xin lỗi, anh không cần giận em như vậy nữa được không?" - Cậu nghe thấy giọng hắn liền mừng đến rơi nước mắt, giọng nói cứ như bị líu vào nhau nghe không rõ chữ nào cả.

"Trả lời câu hỏi của tôi, cậu đang làm gì?" - Hắn nghe tiếng sụt sịt của cậu thì có hơi đau lòng, cậu đã không để bụng hắn tổn thương cậu mà còn sợ hắn giận ngược lại cậu ư?

"Em...em đang ăn cơm với Jimin" - Cậu lau lau nước mắt, trả lời hắn.

"Tắt máy đi" - Hắn nói - "Facetime tôi mới tin cậu chịu ăn uống đàng hoàng"

Hắn nói xong liền tắt máy, cậu còn chưa kịp tiêu hóa hết những gì hắn nói. Vừa được một lúc hắn đã gọi lại, lần này đúng thật là facetime.

"Em...em nghe" - Cậu nhìn màn hình điện thoại, hắn không quay ngay mặt mình, hắn chỉ để cái trán với mái tóc đã dài quá mắt nói chuyện với cậu.

"Ăn cái gì, cho tôi xem"

Cậu di chuyển điện thoại đến bàn ăn, cho hắn xem thức ăn trên bàn. Jimin bên cạnh không vừa ý cậu, tại sao lại giấu bát của mình, rõ ràng cậu còn chưa ăn được ba đũa. Jimin liền cầm bát Taehyung đưa ngay màn hình điện thoại, lớn tiếng nói.

"Taetae, cậu còn chưa ăn được ba đũa đâu, nói chuyện điện thoại với ai lâu thế?"

Cậu liền chột dạ cúi gầm mặt, không dám nhìn màn hình điện thoại nữa.

"Ăn uống cho đàng hoàng. Đến lúc tôi về mà cậu lại như khúc gỗ khô thì cậu tiêu đời với tôi" - Hắn gằn giọng răn đe cậu, sau đó thở dài nói tiếp - "Thôi không nói nữa, tôi còn việc phải làm"

"Nhưng mà...nhưng mà em rất nhớ anh" - Cậu ngẩng đầu nhìn hắn - "Anh còn giận em sao, đến nhìn mặt anh cũng không cho em nhìn"

Hắn nghe cậu nói vậy, di chuyển điện thoại một chút, quay ngay mặt mình - "Đã bảo không giận mà, cậu bướng quá đấy"

Cậu cười thật tươi nhìn hắn, sau đó một cơn buồn nôn kéo đến, cậu lật đật đưa điện thoại cho Jimin, còn bản thân chạy vào nhà vệ sinh ho khan. Cậu đã nôn đến mật xanh cũng muốn nôn ra. Bụng thì cứ khó chịu kì dị.

Jimin cầm điện thoại của cậu, nói vài câu với hắn.

"Dạo này nó mỗi ngày đều nhớ cậu, ăn không ăn ngủ không ngủ, tôi thật không hiểu cậu tại sao phải hành hạ nó như vậy. Tôi không còn muốn cãi nhau với cậu, Taetae buồn nôn nên bỏ đi rồi, tôi chỉ mong cậu tốt với nó một chút, để nó còn có thể vui vẻ mà tươi cười" - Jimin gần như hạ giọng nói chuyện với hắn, bên kia hắn cũng bất ngờ, bởi vì từ trước đến giờ Jimin toàn mắng hắn - "Cậu cũng nên thường xuyên điện thoại cho nó, nó đã trông chờ một cuộc gọi từ cậu gần một tháng nay rồi"

"Được, cậu khuyên cậu ấy ăn uống vào, nói với cậu ấy khi rảnh rỗi tôi nhất định điện thoại về" - Nói xong hắn cúp máy.

Taehyung sau khi nôn xong thì đi ra ngoài, mặt mày phờ phợt ngồi vào bàn ăn. Jimin thấy cậu như vậy liền lo lắng khuyên.

"Ngày mai cậu theo tớ đến bệnh viện khám đi, nôn đến như vậy rồi, đến thịt cũng đã bị cậu làm sụt mất vài cân. Jungkook bảo cậu ăn uống đầy đủ vào, cậu ta sẽ thường xuyên gọi về"

Sau đó Taehyung nghe lời, ăn hết cơm còn trong bát. Ngày hôm đó trông cậu thật vui vẻ.

- - - - - - - - - - £nd €hap - - - - - - - - - -

Vote + Comment plz

Tag: Jinny1013 nhuhoang30121995 nguyenhangnanabi wtb_iyth QunhL9387

Huhu tuần này tôi đi học trong lo sợ các cô ạ. Trường tôi cũng kiểm tra nghiêm ngặt lắm nhưng tôi vẫn cứ sợ. Mấy cô ở khu vực Hà Nội nói chung các tỉnh khác nói riêng, phải biết bảo vệ bản thân đấy nhé, dịch bệnh rất nguy hiểm, mong mấy cô đều sẽ khỏe mạnh. Mấy cô phải bảo vệ mình cho tốt đấy, phải quan tâm bản thân rồi mới có sức quan tâm các anh nha~ chúng ta tự bảo vệ bản thân cũng là góp phần giúp đất nước ngăn chặn covid-19.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro