Chap 34: Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm trước cô Jeon có điện thoại cho hắn lúc nửa đêm, cô có vẻ rất lo lắng.

"Mẹ có chuyện gì mà điện thoại muộn như vậy?"

"Mẹ hôm qua nằm mơ rất kì lạ, mẹ lo cho Taetae quá nên điện thoại báo cho con"

"Mẹ mơ thấy cái gì?"

Cô Jeon kể, cô mơ thấy mẹ của Taehyung. Mẹ Taehyung bế đến cho bà một bé trai trông có vẻ chỉ mới vài tháng tuổi. Mẹ Taehyung hỏi bà "Soron à, cậu có muốn một đứa cháu trai không?", cô Jeon liền gật đầu đồng ý, bảo rằng rất muốn. Nhưng sau đó, bà thấy Taehyung giành lấy đứa bé rồi bỏ chạy thục mạng về phía ngược lại, luôn miệng bảo "Không, họ sẽ giết con của con". Khi bà tỉnh giấc, mồ hôi đã ướt cả lưng mặc dù đang là cuối thu buốt giá.

"Con nói xem, có khi nào là điềm báo gì không? Mẹ thật sự lo cho Taetae"

"Mẹ, đó chỉ là giấc mơ mà thôi, con thường xuyên điện thoại về kiểm tra cậu ấy, mẹ yên tâm đi. Con bảo đảm với mẹ sẽ không để cậu ấy gặp nguy hiểm" - Hắn dùng giọng điệu chắc nịch trấn an cô - "Cũng khuya rồi, con tắt máy đây, mẹ cứ yên tâm đi"

"Vậy con nghỉ ngơi đi, nhớ là phải chú ý đến Taetae đó"

"Mẹ, con nhờ mẹ một chuyện..."

Hắn tắt điện thoại, cầm trên tay. Miệng thì luôn nói cô Jeon hãy yên tâm, nhưng hắn thì không yên tâm được. Một giấc mơ quá kì dị khiến hắn cũng không thể nào lí giải nổi.

Hôm nay là cuối tuần, Taehyung nghe lời Jimin đi đến bệnh viện khám bệnh. Ngồi ngoài phòng chờ đến lượt mình, cậu lo lắng không biết bản thân có bị bệnh gì không. Jimin ngồi bên cạnh nắm tay cậu trấn an, luôn miệng nói "cậu không sao đâu".

"Số 312, Kim Taehyung" - Một giọng nữ y tá gọi vọng ra từ phòng khám, tên cậu được kêu lên rành rành khiến cơn lo lắng càng nhiều hơn.

Cậu máy móc đứng lên đi vào bên trong. Ở trong phòng là một vị bác sĩ trung niên, tóc pha màu sương trông chững chạc. Vị bác sĩ mỉm cười với cậu khiến cậu đỡ lo lắng hơn, ngồi xuống ghế đối diện bác sĩ.  Sau một lúc bắt mạch rồi khám tổng quát, vị bác sĩ nhìn cậu một hồi liền hỏi.

"Cậu dạo này có phải ăn không vào, nếu ăn cũng sẽ thấy buồn nôn?"

"Dạ đúng ạ"

"Tôi không khám ra bệnh cho cậu đâu" - Vị bác sĩ đứng lên phất tay áo, tiến đến bàn bên cạnh lấy một tập hồ sơ, điền vào cái gì đó - "Tôi nghĩ cậu có biểu hiện thai nghén, cầm hồ sơ này đến khoa sản tầng ba siêu âm đi"

Như sét đánh ngang tai, đầu cậu ong ong hai từ thai nghén, tai ù đặc không còn nghe vị bác sĩ nói gì tiếp theo nữa.

Cậu nghe theo vị bác sĩ trung niên kia, đến khoa sản khám một lượt. Kết quả mang thai hơn một tháng tuổi. Jimin còn mừng hơn cả cậu, trên đường về vui vẻ ríu rít đặt tên cho đứa bé, mặc dù chưa biết trai hay gái. Còn cậu thì sao, có vui hay không? Cậu rất vui, nhưng mà cậu lại nhớ, hắn bảo không thích trẻ con, nếu cậu mang thai chắc chắn hắn sẽ bắt cậu phá bỏ. Hắn từng nói như vậy mà.

"Jiminie, tớ nhờ cậu một chuyện được không" - Taehyung ngồi ghế phụ lái, hai tay nắm lấy tay Jimin ra dáng vẻ như muốn cầu xin đến nơi.

"Cậu nói đi, tớ cái gì cũng giúp cậu mà"

"Cậu đừng cho ai biết tớ đang mang thai được không? Ai cũng không được"

"Kể cả Jungkook hay anh Hoseok sao?" - Jimin ngạc nhiên nhìn cậu - "Sao cậu phải giấu, mang thai không tốt à?"

"Jungkook...anh ấy không thích trẻ con, tớ sợ..." - Cậu ấp úng đáp lời - "Tớ sẽ tìm cơ hội nói cho anh ấy biết, nhưng có lẽ không phải bây giờ"

"Được, được rồi, tớ giữ bí mật cho cậu"

Taehyung cứ thế trầm lặng cho đến lúc về đến nhà.

- - - -

Mười giờ hai mươi phút tối, Jeon Jungkook về đến Seoul. Hắn không cho ai biết mình về Seoul, ngay cả Taehyung cũng không. Hắn chưa muốn về nhà, một mình đi dạo một vòng thành phố, ngắm trăng thưởng sao. Đột nhiên hắn thấy nhớ Taehyung cực kỳ, hắn nhớ hôm đó cậu đã rất vui vẻ tung tăng cùng hắn đi trên con đường này, vỉa hè này, ngắm nhìn thành phố này. Hắn mở điện thoại, vào mục album ảnh, mở lên tấm hình duy nhất có trong đó. Là một tấm hình screenshot được chụp lại từ lần facetime gần đây với Taehyung. Trong ảnh cậu đang nghiêng đầu, góc máy chỉ lấy được cạnh bên phải của gương mặt cậu, lúc này cậu đang cười tươi vì xem phim hài. Hắn cũng không biết tại sao lúc đó mình lại tiện tay chụp màn hình lại nữa. Hắn nhìn ảnh rồi tự mỉm cười một lúc, sau đó thì thu lại nụ cười, ấn vào số điện thoại của cậu. Nhưng mà cậu không nghe máy, màn hình hiển thị "người dùng bận". Hắn nhíu mày bất mãn, nhập một dãy số khác, lại tiếp tục ấn phím gọi.

"Jimin nghe"

"Taehyung đang ở đâu?"

"Nó đi xem phim với bạn rồi, cậu không điện thoại được cho nó à? Vậy thì khi nào nó về tôi bảo nó điện thoại lại cho"

"Không cần. Cậu ta đi với ai?"

"Tên gì mà...tên là Lee...Lee Yoonjun. Đúng, đúng rồi Lee Yoonjun" - Jimin ngẫm tới ngẫm lui một hồi mới nhớ tên người kia, vui vẻ reo to - "Nó nói là bạn đồng nghiệp chỗ làm thêm, cậu đừng lo lắng"

Hắn sẽ không lo lắng nếu người kia không phải là Lee Yoonjun.

"Cảm ơn" - Nói xong hắn liền tắt máy.

Hắn đút điện thoại vào túi quần, lại tiếp tục lang thang, chưa muốn về nhà. Đi một lúc hắn nhìn lại đồng hồ, đã gần mười hai giờ đêm rồi. Hắn bức rức đá vào lon nước rỗng dưới chân, tự hỏi Taehyung đã về hay chưa tại sao còn chưa điện thoại lại cho hắn. Đứng trên thành cầu giữa lòng thành phố, hắn ngắm nhìn những ánh đèn sáng rực đang dần dần tắt đi. Ngó tới ngó lui một hồi hắn bắt gặp một tên đáng ghét. Đúng, là Lee Yoonjun. Lần này hắn không kiếm chuyện, là tên kia tự tìm đến.

"Jeon Jungkook đấy ư?" - Tên kia ngó qua một hồi, bật lên một câu châm chọc gọi tên hắn -  "Taehyung cứ nhắc đến cậu đấy"

"Tao cảnh cáo mày, tránh xa Kim Taehyung ra"

"Cậu sao phải gắt lên như thế nhỉ? Cậu không phải có bạn gái sao, đã thế cũng đâu có yêu Taehyung?"

"Chuyện của tao đếch liên quan đến mày, tốt nhất mày tránh xa cậu ấy ra, tao cho mày biết cậu ấy là vợ tao, là vợ của tao" - Hắn gắt lên lớn tiếng, hai tay túm lấy cổ áo tên kia như muốn nhấc bổng người lên, ba chữ "vợ của tao" hắn như hết sức bình sinh gằn giọng.

Tên kia cũng không vừa, đẩy Jungkook ra mạnh mẽ. Phủi phủi chiếc áo jacker bên ngoài, Yoonjun cười nhạt, kéo một bên ống tay áo của mình xuống, để lộ một bên bắp tay rắn chắc. Jungkook lúc đầu khó hiểu không biết tên kia làm gì, nhưng khi nhìn thấy hình xăm trên cánh tay tên kia, hắn từ khó hiểu chuyển sang ngạc nhiên, đến ánh mắt cũng muốn lộ lên tơ máu.

"Con mẹ nó, mày rốt cuộc tiếp cận Taehyung có mục đích gì?"

"Tao thích cậu ấy" - Tên kia cười nhạt, kéo tay áo lên lại - "Lúc đầu, tao cũng chỉ định vờn một chút, nhưng không ngờ cậu ấy lại dễ khiến người ta thích như vậy"

Tên kia nói xong mặc kệ Jungkook có định làm gì tiếp theo, một mạch bỏ đi. Jungkook nhìn tên kia với ánh nhìn căm hờn, đấm mạnh tay xuống thành cầu, chửi bậy hai từ.

- - - - - - - - - - £nd €hap - - - - - - - - - -

Vote + Comment plz

Tag: lamgiaheo nhuhoang30121995 QunhL9387 Kimchi_TaeKookie _guktaexnyy05_ mấy cô đoán xem Jungkook thấy hình xăm có ý nghĩa gì mà lại ngạc nhiên như thế nhé~

Hôm chủ nhật bận quá tôi quên mất phải viết cho xong chap π_π chin nhỗi mọi người. Khổ tâm ghê, máy tính thì không vào được watt, điện thoại thì muốn hư nữa gòii, cho nên giờ đang gắng làm thêm rồi tiết kiệm mua điện thoại mới.

Chuyện là vầy nè mọi người, dạo này tôi nghèo khổ quá nên có nhận in ảnh theo yêu cầu á, ảnh 6x9 (có ép plastic sẵn) chỉ với giá 2k, ship toàn quốc 20k (nhận từ 30 ảnh trở lên). Mọi người thương thì ủng hộ tôi với, tôi cảm ơn mọi người trước nha! Ảnh có thể gửi thẳng qua zalo: 01644298141 (không cần kết bạn trước đâu)

Mọi người có thương thì ủng hộ tôi nha π_π không thì có thể giới thiệu bạn bè ủng hộ tôi cũng được, tôi cảm ơn mọi người nhiều luônnn. Tôi cũng không muốn phiền mọi người đâu, tại dạo này tôi thiếu hụt quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro