Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ đêm hôm đó tính đến nay, Jeon Jungkook đã về Seoul được hai tuần. Nhớ lại đêm hôm đó, hắn ôm trong lòng một mối trăn trở không lời giải đáp, lang thang đi khắp nơi trong thành phố. Hắn lang thang mãi cho đến khi phát hiện ra mình đã đứng trước một cửa hàng tiện lợi 24/7 (mở cả ngày lẫn đêm), vào bên trong mua mấy lon bia, tính tiền xong lại vô định không biết nên tiếp tục đi đâu. Hắn một mình ra bờ sông, ngóng lên ngắm nhìn thành phố rực rỡ đèn đường. Cầm lon bia đưa lên miệng, hắn ngửa cổ, nốc cạn. Ngay khoảnh khắc một mình trong góc tối hắn đã không còn nhận thức được mình là ai, mình vì cái gì mà ôm buồn bực? Trước kia, thỉnh thoảng hắn sẽ tự hỏi bản thân tình yêu rốt cuộc là cái gì mà ai cũng lao vào rồi ôm đau khổ. Nhưng bây giờ lại khác, hắn lại thấy mình là tên cô độc không có tình yêu, giống như kẻ điên không nhà một mình một xó, để cô đơn gặm nhấm tâm hồn. Hắn uống hết chỗ bia đã mua, nằm dài lên thảm cỏ mặc dù nhiệt độ bên ngoài đang lạnh thấu xương. Hắn không hề thấy lạnh, lạ thật. Hắn đưa tay sờ lên ngực trái, hình như nơi này mới lạnh.

Nằm ở đó một lúc lâu, rất lâu, hắn mới nhớ ra một chuyện, lấy điện thoại từ trong túi quần ra mở lên xem, có gần mười cuộc gọi từ Taehyung. Xem giờ một chút, đã là bốn giờ hai mươi phút sáng.  Đã sáng rồi ư, tức là chẳng bao lâu nữa nơi bờ sông này sẽ lại có người tập nập tới lui, thành phố rực rỡ đèn hoa này sẽ ngủ yên, nhường chỗ cho thành phố bận rộn thức dậy. Lại nhìn màn hình điện thoại, lại đặt tay lên ngực trái, chiếc nhẫn cưới vẫn còn nằm trên ngón áp út, hắn không hề ghét bỏ. Sờ tay lên tim, tự vấn tâm can, hình như trái tim này ấm lên rồi. Hắn cũng nhớ ra một chuyện, còn có một ai đó đang đợi hắn về nhà.

Sau ngày hắn về, Jimin và Hoseok cũng yên tâm giao Taehyung lại cho hắn, còn hai người thì về lại nhà cũ. Từ hôm hắn về lại Seoul cậu nhận ra có vài điều kì lạ. Ví dụ như hắn có vẻ ôn nhu với cậu hơn trước, hoặc là hắn đôi khi sẽ bày tỏ biểu cảm sủng nịnh trước mặt cậu mà không hề câu nệ hay khó chịu. Nhưng đặc biệt hơn hết chính là mấy hôm nay cậu phát hiện, mỗi khi đến lớp hắn đã không còn để ý đến Kim Daeun, cô ấy cũng không để ý đến hắn, trông họ như chưa từng quen nhau. Cậu ôm một dấu chấm hỏi trong đầu, tự hỏi rằng chẳng lẽ họ đã chia tay? Nói vậy thôi chứ cậu cũng không dám hỏi hắn, đợi hắn muốn cho cậu biết thì sẽ tự nói ra. Sau đó cậu cũng nhận được câu trả lời, họ thật sự chia tay, mà người chủ động là Kim Daeun. Thật ra chuyện chia tay đã là chuyện của hai tuần trước, ngày hắn về lại Seoul.

Hôm đó trang nhất tờ báo kinh tế và tài chính Hàn Quốc đưa tin, con trai thứ của tập đoàn HK bị tước quyền thừa kế. Cụ thể như sau: "Jeon Hoseok từ chối thừa kế, quyết tâm đi theo con đường nghệ thuật, Jeon Jungkook không biết vì sao bị tước mất quyền thừa kế. Người trong ngành tự hỏi liệu rằng tài sản kết xù của Jeon gia sẽ về tay ai?"

Sau khi đọc tin tức này xong Kim Daeun rất tức giận, lập tức liên lạc với Jungkook. Cô nhẫn nhịn hắn bao lâu nay cũng vì cái gia tài to lớn đó, vậy mà hắn đã làm gì để bị tước quyền thừa kế. Cô điện thoại cho hắn, thỏa sức mắng hắn nhu nhược ngu ngốc, đến quyền thừa kế cũng để vụt mất. Càng mắng càng lộ ý đồ của bản thân ra, cô tự thấy xấu hổ liền nói lời chia tay cay đắng. Hắn từ đầu chí cuối không cắt ngang lời cô, cứ để cô mắng, sau khi cô nói lời chia tay, hắn chỉ đáp "ừ" rồi tắt máy.

Sáng hôm nay có một số điện thoại lạ liên lạc với hắn, nói chuyện không rõ ràng, nội dung cũng chẳng ra đâu, ý tứ hắn nghe hiểu chính là muốn hẹn hắn gặp mặt.

"Chắc là ai đó điện thoại chọc phá thôi, anh đừng đi" - Taehyung không yên tâm để cho hắn đi vì cậu linh cảm được có chuyện sẽ xảy ra. Nhưng cậu lại không biết giải thích thế nào cho hắn hiểu.

"Không phải chọc phá đâu, số điện thoại này cũng hẹn cả Sehun hyung" - Hắn trầm tư đáp - "Tôi đi cùng Sehun hyung với mọi người, sẽ không có chuyện gì đâu, không cần lo cho tôi"

Tối đó hắn theo địa chỉ của kẻ nặc danh nhắn tới mà đến điểm hẹn, Sehun cùng Jaebum cũng có mặt. Đợi tên đó gần nửa tiếng, cuối cùng cũng chịu xuất hiện. Tên đó mặc một chiếc áo khoác da màu đen bóng, theo sau là ba tên khác cao tầm mét chín, vừa đô vừa vạm vỡ.

"hey, lại gặp nhau rồi Jeon Jungkook" - Tên kia giơ tay trào phúng, giương nửa miệng lên cười.

"Lại là mày, thằng chó này" - Jungkook vừa thấy tên kia liền tức giận, gân xanh gân đỏ đều đã nổi hết lên, chỉ còn chực chờ lao vào đấm tên đó. Tên đó không phải ai khác chính là Lee Yoonjun.

"Chú quen hắn sao?" - Jaebum thấy Jungkook tức giận liền có thể nhận ra rằng hắn có thâm thù đại hận với tên này.

"Tên đó là người của Hỏa Thiên, mấy tháng trước nó tiếp cận Taehyung, chính là đêm tôi bỏ đi"

Nghe hắn nói xong, người nổi giận tiếp theo là Im Jaebum - "Má nó, mày tiếp cận Taehyung rốt cuộc có mục đích gì? Tao cho mày biết em ấy không liên quan đến tổ chức, mày mà đụng đến em ấy tao sẽ lột da mày, róc xương mày cho chó ăn"

"Sao nóng nảy thế, tôi còn chưa giới thiệu bản thân mà" - Tên kia đốt trên miệng một điếu thuốc, sau đó phì cười bảo - "Tôi là Lee Yoonjun, người của Hỏa Thiên, ngón tay đó do tôi chặt xuống, bưu phẩm cho Byun Luhan cũng do tôi gửi. Sao, các cậu có muốn tự giới thiệu không?"

Oh Sehun nghe không lọt tai mấy câu của Lee Yoonjun nữa, trực tiếp lao tới giao chiến, đấm tên kia một cái. Oh Sehun trước giờ làm việc rất quyết đoán, không để cho tâm lý bị ảnh hưởng. Nhưng anh cũng có một điểm yếu, điểm yếu này chính là Byun Luhan. Chỉ cần ai động đến Luhan, dù cho mất mạng anh cũng phải giết được người đó. Cho nên việc tên kia trào phúng hại Luhan ám ảnh cả một quãng thời gian đã chạm đến đỉnh điểm sự chịu đựng của anh.

Bên Oh Sehun chỉ có ba người là Sehun, Jaebum và Jungkook, còn bên Yoonjun hình như có mai phục sẵn, có đến gần hai mươi tên. Hai bên lao vào đánh nhau, kẻ cầm gậy, kẻ cầm dao, cả một đám to con gần hai mươi người lao vào vây hãm ba người bên Oh Sehun. Jungkook từ nhỏ đã học võ, đối phó với mấy tên tép riu này là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng chúng ỷ đông hiếp yếu, đánh một lúc Jungkook cũng mệt lã người, vô ý bị tên kia đâm một nhát lên bắp tay, trông có vẻ không hề nhẹ. Thấy tình thế không ổn lắm, Sehun cùng Jaebum đỡ lấy Jungkook, phá vòng vây bỏ chạy, gấp rút gọi cho Yugyeom ứng cứu, lái xe đưa Jungkook về nhà.

- - - - - - - - - - £nd €hap - - - - - - - - - -

Vote + Comment plz ฅ'ω'ฅ

Tag: golden-genius lamgiaheo wtb_iyth QunhL9387 Kimchi_TaeKookie

Đăng sớm kẻo mai lại quênn. Giải thích chap trước, bí ẩn hình xăm khiến Jungkook ngạc nhiên.

Ở chap 10, trên tờ note gửi cho Luhan có kí hiệu ngọn lửa của Bang Hỏa Thiên -> hình xăm trên tay Yoonjun cũng là hình ngọn lửa đó

Ở chap 19, Bambam có từng nói vì Jungkook là người thân cận với Sehun nên có thể người tiếp theo sẽ là Taehyung -> khi biết Yoonjun là người của Hỏa Thiên lại còn tiếp cận Taehyung hắn liền tỏ thái độ tức giận (chủ yếu là đang lo lắng cho cậu).

Tôi không giỏi tả cảnh đánh nhau nên chỉ có thể như vậy thoii (•ω•). Ờ mà trường tôi lại tiếp tục cho nghỉ rồi, không biết kiểu này tôi sẽ thi đại học bằng kiến thức gì nữa, lo quá đi thôii. Mấy cô nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé~

Lại là chuyện cũ đây, tôi có in ảnh theo yêu cầu, các cô ủng hộ tôi đi~ tôi thương nhiềuuu nhiềuuu ฅ'ω'ฅ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro