Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện lần này có liên quan đến các Bang lớn nên vết thương của Jungkook không thể mang đến bệnh viện chữa trị, tránh kinh động đến phía cảnh sát. Sehun chỉ có thể đưa hắn về nhà. Trên xe, Sehun dùng dụng cụ y tế, sơ cứu đơn giản nhất có thể để cầm máu cho Jungkook. Sau khi cầm máu xong, Jungkook cũng ngất vì mất máu. Sehun gọi ngay cho Hoseok, bảo anh gọi bác sĩ gia đình của Jeon gia đến nhà Jungkook. Jaebum ngồi phía sau cũng lấy điện thoại gọi Xiumin đến phụ giúp mọi người một tay. Yugyeom tập trung lái xe nhưng trong lòng như lửa đốt, tay nắm chặt vô lăng, chân nhấn hết ga chạy như bay trên quốc lộ. Mọi người chỉ nghĩ đến cùng một chuyện, chính là mau chóng mang hắn về nhà.

Taehyung ngồi trong nhà nghe tiếng chuông cửa dồn dập, nỗi bất an lại dấy lên khiến cậu vô cùng sợ hãi chạy ra mở cửa. Ngạc nhiên thay khi thấy quá nhiều người đột nhiên ập vào nhà. Ánh mắt ngạc nhiên ấy lập tức dán lên người đang nằm trên lưng Jaebum, cả cánh tay dính toàn máu là máu. Cậu hoảng loạn chạy lại, nước mắt tự nhiên rơi, tay liên tục sờ lên người hắn, xem hắn có còn thở hay không.

Cậu mang ánh mắt vô hồn, nước mắt thì cứ rơi, run rẩy nói - "Anh...anh ấy bị làm sao? Tại sao...tại sao toàn...toàn là máu" - Cậu không thể đứng vững nữa, cả người đổ rạp ngồi trên sàn nhà, đến nói cũng không thể thành câu. Rõ ràng lúc đi hắn bảo sẽ không có chuyện gì mà, hắn bảo cậu hãy yên tâm đi mà, tại sao lúc về lại thành ra như vậy. Càng nghĩ cậu càng mất bình tĩnh, khóc lên không thành tiếng.

"Taetae em đừng hoảng, nghe anh. Jungkook không sao, em ấy bị thương ở tay, mất máu một chút, sẽ không sao đâu, một lát bác sĩ đến chữa trị liền không sao nữa. Được không, đừng lo lắng, phải thật bình tĩnh" - Sehun thấy cậu mất kiểm soát, cứ ngồi bệt đó vừa lo vừa khóc anh cũng không khỏi cảm thấy áy náy. Jungkook là vì Bang mà bị thương, Taehyung lại vì hắn mà thương tâm như thế, anh cũng không biết làm gì ngoài trấn an cậu cả.

"Em cùng Bambam đi dọn một phòng trống, chăn đệm đều dẹp hết, bọn anh đưa Jungkook đến đó đợi bác sĩ đến, được không?" - Jaebum cũng trấn an cậu một chút, vỗ vỗ vai cậu, sau đó hất cằm ra hiệu cho Bambam trông chừng cậu.

Tầm năm phút sau Xiumin đến, theo sau là bác sĩ gia đình của Jeon gia và Jeon Hoseok. Vừa vào đến cửa Xiumin đã trao đổi ánh mắt với Sehun, xem như đã rõ tình hình. Nhờ Jaebum giữ mọi người lại bên ngoài, Xiumin kéo tay vị bác sĩ của Jeon gia vào trong xem tình trạng của Jungkook.

Bên ngoài này, Taehyung như đang ngồi trên đống lửa, lo lắng không thôi. Bambam thấy cậu có vẻ rất mệt nhưng lại gắng gượng thế kia thấy có chút xót, liền kéo tay cậu lại, nhỏ giọng khuyên

"Taehyung à, hay là cậu về phòng nghỉ ngơi một lúc, khi nào xong xuôi tớ qua gọi cậu được không?"

"Tớ muốn ở đây trông chừng anh ấy, tớ muốn bên cạnh anh ấy" - Giọng Taehyung khàn đặc lại, nói chuyện có vẻ khó khăn.

"Hay là tớ cùng cậu xuống bếp nấu ít gì đó cho mọi người được không?" - Bambam cũng bó tay với cậu, nhưng vì muốn cậu bớt lo liền nói đến vấn đề khác - "Cậu xem, mọi người mệt mỏi như vậy rồi, chúng ta pha ít nước cho họ đi, nha"

Taehyung có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng cuối cùng cũng bị Bambam kéo xuống bếp, cùng cậu ấy pha nước cam.

"Lúc anh ấy ra ngoài, anh ấy còn bảo với tớ bản thân sẽ an toàn, vậy mà..." - Bambam vừa xoay qua lấy đá bỏ vào cốc nước cam, cậu liền nhớ đến lời hắn mà rưng rưng.

"Aida, cậu ấy sẽ không sao, tớ bảo đảm luôn, anh Xiumin siêu siêu siêu tài luôn, cậu phải tin vào sự kiên cường của Jungkook nữa chứ" - Bambam kéo cậu lại ghế ngồi, đưa cho cậu một cốc nước cam - "Ngồi đây uống nước cam, uống xong thì lên xem cậu ta, thế nào đồng ý không?"

"Ừm"

Đến hơn mười hai giờ, Xiumin cùng vị bác sĩ kia đi ra khỏi phòng, Taehyung liền sốt sắng đứng lên hỏi thăm.

"Anh ấy...anh ấy không sao rồi đúng không ạ"

"Ừm, bác sĩ đã khâu vết thương cho em ấy, tạm thời không sao nữa, chỉ là còn chưa tỉnh, chắc sáng mai sẽ ổn thôi" - Xiumin thở dài một hơi, trả lời cậu.

"Ta họ Choi, là bác sĩ gia đình của Jeon gia. Thường thì mấy thằng nhóc này có bệnh nhẹ cũng không tìm đến ta, cho nên có lẽ con không ta" - Bác sĩ Choi hướng cậu chào hỏi, tự giới thiệu mình, sau đó căn dặn một số thứ - "Vết thương của Jungkook tầm mười ngày mới có thể cắt chỉ, trong thời gian này đừng để vết thương dính nước, cũng không được để bị nhiễm trùng. Tốt nhất con bảo nó ngoan ngoãn ở nhà, đừng có phá phách lung tung"

Cậu nghe lời bác sĩ Choi nói, tiếp thu từng chữ một, sau đó cúi đầu cảm ơn.

"Hoseok, một lát con theo ta đến bệnh viện lấy thuốc. Chuyện lần này ta sẽ giấu phu nhân giúp mấy đứa, sau này ngoan ngoãn một chút"

"Vậy con xin cảm ơn bác" - Hoseok cảm ơn bác sĩ Choi một chút, sau đó nhìn đồng hồ - "Đã muộn rồi, để con đưa bác về, sẵn tiện lấy thuốc"

"Được, vậy đi thôi" - Nói xong bác sĩ Choi cùng Hoseok rời đi.

"Em đi dọn phòng cho mọi người nghỉ ngơi. Trên lầu còn hai phòng, mọi người chịu khó một đêm ạ" - Taehyung đứng yên nảy giờ cũng nhớ ra mọi người còn đang ở đây, nhanh chóng lên tiếng ngỏ ý dọn phòng cho mọi người.

"Anh về xem Youngjae một chút, em sắp xếp cho bốn người họ đi. Tạm biệt" - Nói lời chào xong Jaebum lập tức đi ra ngoài cửa nhanh chóng về nhà.

"Tớ dọn cùng cậu" - Bambam nhanh nhảu chạy theo đi cùng Taehyung, không để cậu phải buồn - "Tớ cùng Yugyeom một phòng, để Sehun hyung với Xiumin hyung một phòng nhé"

Sau khi an bài xong xuôi hết mọi thứ cho bốn người họ, cậu cũng mệt mỏi quay lại với Jungkook. Lúc này hắn đang nằm trên giường với một cánh tay bị băng bó bằng băng trắng toát. Hắn lúc ngủ trông không còn đáng sợ hay lạnh lùng nữa, cảm giác rất ngọt ngào, rất ấm áp. Cậu đến gần bên cạnh giường, ngồi bệt xuống sàn nhà. Bàn tay đan xen bàn tay không bị thương của hắn, cậu gục đầu lên mép giường, nắm chặt tay hắn đi vào giấc ngủ. Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, sẽ không sao cả.

- - - - - - - - - - £nd €hap - - - - - - - - - -

Vote + Comment pls

Tag: golden-genius CeasgLithit7 TnV9173 munmun0856 nguyenhangnanabi

Huhu nghỉ dịch ở nhà mà bài tập còn nhiều hơn là đến trường π_π khổ tâm ớ.

Sắp tới sẽ vừa ngược Tae vừa ngược Kook vừa đan xen một chút ngọt ngào~ tôi nói thế thôi chứ lỡ mà bí thì tôi vẫn để truyện đi mòng mòng ~_~

Mấy cô phải ngoan ngoãn ở trong nhà tránh dịch nha, vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, bảo vệ bản thân thật tốt vào đó~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro