Chap 37: Em Tin Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm hơn hai giờ sáng hắn đột nhiên động đậy người, có lẽ do thuốc tê đã hết tác dụng, cơn đau ở vết thương lại bắt đầu hành hạ hắn. Vết thương âm ỉ nhức nhói khiến hắn phải nhăn mặt vì đau, chuyển mình một chút thì phát hiện tay mình bị ai đó nắm chặt. Men theo ánh sáng mờ nhạt của đèn ngủ, nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn với đôi vai gầy đang đều đều nhịp thở. Hắn thấy Taehyung ngồi bệt dưới sàn nhà lạnh lẽo, tay nắm chặt tay hắn không dám rời. Nghiêng người một chút, hắn kéo bàn tay nhỏ nhắn trong tay hắn lên hôn nhẹ, nhỏ tiếng thì thầm "đã để cậu lo lắng rồi". Sau đó, hắn kéo chăn phủ lên người cậu, cả quá trình hai tay cũng không hề rời ra. Có lẽ do quá mệt nên Taehyung không hề nhận ra có người đang ôn nhu nhìn mình ngủ, bất giác miệng nhoẻn cười.

Tám giờ sáng Taehyung giật mình tỉnh dậy, tự gõ vào đầu để tỉnh táo một chút. Đêm qua còn định ở đây trông chừng hắn, sợ hắn nửa đêm có khát nước hay vết thương lại đau, không ngờ bản thân lại có thể ngủ say như vậy. Nhìn trên giường, Jungkook đã không còn ở đó nữa. Cậu lo lắng không biết hắn lại đi đâu, chuyện đêm qua khiến cậu có chút ám ảnh, không dám để hắn rời xa tầm mắt. Luống cuống tay chân chạy ra ngoài phòng khách, đến dép lê cũng không mang vào. Trong phòng khách, Sehun, Yugyeom, Bambam và Jungkook đều đã ngồi ở đó. Cậu thở phào nhẹ nhõm một hơi, liền đi đến chào hỏi.

"Sehun hyung, chào buổi sáng" - Taehyung hướng phía Sehun cúi đầu chào, sau đó nhìn về phía Yugyeom và Bambam - "Chào buổi sáng"

"Chào buổi sáng Taetae. Đêm qua phiền em quá" - Sehun cũng lịch sự chào hỏi lại, sau đó ngượng ngùng gãi đầu.

"Không sao, không có gì ạ"

"Dép lê đâu?" - Hắn nhìn cậu từ đầu đến chân, nhìn thấy cậu không mang dép lê đã ra ngoài liền nhíu mày.

"A? Em quên mất trong phòng" - Cậu a lên một tiếng, sau đó nhớ ra một chuyện liền cúi đầu - "Em xin lỗi, đêm qua có chút mệt, cho nên, cho nên em ngủ quên mất"

"Không có gì. Có muốn ăn chút gì không, Bambam có làm một ít thức ăn trong bếp"

"Vậy...vậy em vào bếp ăn sáng, mọi người cứ từ từ nói chuyện" - Nói xong cậu cúi đầu chào Sehun rồi đi vào bếp, đến cửa bếp còn ngoái lại nhìn xem hắn có thấy khó chịu không.

Bên ngoài mọi người đang bàn chuyện trong Bang, Xiumin cũng vì chuyện đêm qua mà mới bốn giờ sáng đã lật đật chạy đi giải quyết. Sehun cùng mọi người trông cũng khá căng thẳng.

"Trước tiên thì Xiumin cùng mấy anh em đã đi đàm phán một chút về chuyện đêm qua, tình hình cụ thể chờ cậu ấy báo về sau đã" - Sehun có chút nóng ruột, nói chuyện cũng nhanh hơn bình thường.

"Hỏa Thiên làm việc như vậy tại sao chúng ta còn phải ngồi đàm phán?" - Yugyeom khó hiểu hỏi.

"Thế lực Hỏa Thiên ở Seoul không phải em không biết, chúng ta về cơ bản đấu trực diện sẽ không thể thắng. Thêm nữa thì chuyện lần này xảy ra chỉ là một phần của Hỏa Thiên gây nên, tổng Bang Hỏa Thiên hoàn toàn không biết. Tình thế hiện tại chỉ có thể đợi liên lạc với anh em tránh bứt dây động rừng. Khi nào anh liên lạc được với Bang chủ Hỏa Thiên thì chuyện này có thể nói là dễ như trở bàn tay"

Taehyung ăn sáng xong từ trong bếp đi ra, thấy mọi người nói chuyện có vẻ căng thẳng. Cậu ngồi nghe một hồi, chính là không thể hiểu gì cả, liền đứng lên xin phép đi siêu thị mua thức ăn.

"Em xin phép đi siêu thị một chút, mọi người ở lại ăn cơm trưa rồi hẵng về ạ"

"Tớ đi cùng cậu nha" - Bambam ngồi đến mòn mông chán muốn chết, vừa nghe Taehyung bảo ra ngoài cậu liền xung phong đi theo giúp việc.

Sau khi cậu cùng Bambam ra ngoài, ba người còn lại tiếp tục nói về chuyện trong Bang.

"Lee Yoonjun đó có phải là quá vô pháp vô thiên rồi không, gây hấn với chúng ta chính là mang phiền phức về cho Bang hắn. Sehun hyung anh nói thử xem, nếu tổng Bang Hỏa Thiên biết chuyện hắn làm thì hắn sẽ bị xử lí như thế nào?" - Yugyeom chống cằm suy nghĩ một chút, nhìn về phía Sehun hỏi rõ vấn đề. Hỏa Thiên không phải bang nhỏ, Lee Yoonjun lại dám đem danh Hỏa Thiên gây hấn khắp nơi, không sớm thì muộn hắn nhất định cũng bị phát hiện.

"Theo như những gì anh hiểu về bang chủ Hỏa Thiên, nhẹ thì bị cho một trận thừa chết thiếu sống rồi quẳng ra đường, nặng thì..." - Nói đến đây Sehun đưa tay lên cổ, ra dấu rạch ngang - "toi đời"

"Thôi không muốn nói nữa, nghĩ tới lại thật đau đầu. Bây giờ chỉ có thể ngồi đợi tin từ Xiumin hyung" - Yugyeom ra bộ bất cần đời, nằm ngửa ra sofa ôm gối - "đã bao lâu rồi tôi không có được giấc ngủ ngon"

"Ngày nào cũng có người yêu bồi cho ngủ, còn ở đó than phiền, anh đập chết mày" - Sehun nói giọng xỉa xói Yugyeom, sau đó đập một cái rõ đau lên đùi Yugyeom.

"Ây, nhắc mới nhớ, đêm qua em thấy có lỗi với Taehyung cực, nhìn cậu ấy khóc không ra hơi thật tội nghiệp" - Yugyeom bị đau nhăn nhó một hồi, sau đó liền bật dậy kiểu vừa nhớ ra một vấn đề.

"Khóc sao?" - Jungkook nảy giờ không quan tâm cho lắm, nhưng khi nghe nhắc đến Taehyung hắn liền tập trung nghe xem Yugyeom nói gì.

"Ừ, khóc thương tâm luôn. Mày không biết đâu, lúc mày ngất, anh Jaebum cõng mày vào nhà, Taehyung nó vừa lo vừa khóc nhìn đến thương luôn" - Yugyeom hứng thú với phản ứng của Jungkook khi nghe đến Taehyung, liền tạo kịch tính kể tiếp cho hắn nghe - "Nó đứng ngoài phòng mày đợi bác Choi coi vết thương, bên cạnh mày không muốn rời luôn. Mà thật sự nó yêu mày như vậy, sao mày cứ phải lạnh lùng với nó chứ?"

"Tao lạnh lùng bao giờ?"

"Mày nói chuyện với nó cộc lốc, nói thật chứ cho dù mày có quan tâm đi chăng nữa, nhưng bằng cái giọng điệu đó cũng không ai dám tin mày quan tâm người ta" - Yugyeom trề môi xỉa xói hắn một hồi. Nhìn thôi cũng thấy đau lòng thay Taehyung, vậy mà hắn có thể làm mặt lạnh được với cậu. Yugyeom khâm phục.

Hắn trầm ngâm một lúc không trả lời. Hắn tự hỏi có thật cậu sẽ suy nghĩ giống những gì Yugyeom nói không. Nếu thật vậy thì ôn nhu trước giờ hắn cố thể hiện ra là thừa thải rồi. Phải làm sao để cậu có thể cảm nhận được hắn thật sự quan tâm cậu, ôn nhu với cậu đây.

"Taehyung yêu em nhiều như vậy, em có một chút nào thích em ấy hay không?"

Một lúc sau Bambam cùng Taehyung đi siêu thị về, mua được rất nhiều thứ. Mọi người chạy ra cửa phụ xách thức ăn vào, hắn dù bị thương nhưng cũng đi ra cho có lệ. Yugyeom cùng Sehun tranh mấy giỏ đồ trên tay cậu xách vào trước, Bambam cũng lon ton theo sau, hiện tại ngoài sân chỉ còn cậu và hắn. Cậu chậm rãi đi vào, hắn cũng chậm rãi theo sau. Không biết là hắn nghĩ gì, liền đi nhanh đến sau lưng cậu, kéo cậu vào lòng ôm một chút. Taehyung có chút ngạc nhiên muốn vùng ra, nhưng hắn càng bá đạo nắm chặt, tì cằm lên vai cậu.

"Kim Taehyung, tôi hiện tại không dám nói là mình thích em, nhưng tôi không muốn nhìn thấy em sợ hãi tôi như thế. Tôi không muốn em buồn, không muốn em khóc, tôi muốn nhìn thấy nụ cười của em. Kim Taehyung, em có thể nào cứ thế yêu tôi đợi tôi nhận ra được trái tim mình cần gì không? Tôi bây giờ rất muốn em ở bên cạnh"

"Jungkook, em trước giờ vẫn luôn yêu anh chưa hề thay đổi. Em không dám mong anh một ngày hai ngày liền yêu em, em cũng không miễn cưỡng anh vì thương hại em mà ở lại bên cạnh. Em chỉ ở đây đợi, đợi một ngày nghe được câu "anh yêu em" từ chính miệng anh nói" - Nghe hắn nói xong cậu có chút khó tin vào thính giác của mình. Đem hết lời trong lòng nói với hắn, có vẻ sẽ nhẹ nhàng hơn.

"Em tin tôi được chứ?" - Hắn đưa bàn tay đeo nhẫn cưới của mình, nắm lấy bàn tay đeo nhẫn cưới của cậu

"Được, em tin anh"

- - - - - - - - - - £nd €hap - - - - - - - - - -

Vote + Comment pls

Tag: golden-genius DngL553 CeasgLithit7 Shandi-kaa @hwangkimmin_05 (sao tên cô không tag vào được thế nàyy π_π)

Sắp tới tôi sẽ ngược~ mà ngược ai thì chưa công bố đâuuuu~

Viết đoạn ngọt mà tôi quắn quéo cả lên, trời sinh tôi chỉ có thể ngược không thể ngọt hay gì gòii~

Nghỉ ở nhà tưởng khỏe lắm cơ, ai ngờ bài tập chất đống, giờ tôi nợ mấy cái deadline còn chưa xong T_T. Deadline thì dí tới đít nhưng vẫn muốn ngồi viết truyện hơn là ngồi làm mấy cái bài tập hóa khó nhằn =.=! Tôi học tự nhiên vì tôi học bài xã hội không nổi thôi, chứ tôi có giỏi giang gì đâu π_π được mỗi môn văn, anh cầm hơi qua môn hichic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro