Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã hơn một tuần kể từ ngày hắn bị thương, mọi việc trong nhà diễn ra suôn sẻ hơn hắn nghĩ. Taehyung rất ngoan ngoãn, mỗi ngày cùng hắn ăn cơm nói chuyện, mỗi ngày sợ hắn buồn liền cùng hắn xem phim, luyện đàn. Hôm nay bắt đầu lại tiết học buổi sáng nên cậu cùng hắn dậy rất sớm chuẩn bị. Hiện tại cậu đang thay quần áo trong nhà vệ sinh, hắn ngồi bên ngoài chờ đợi.

"Jungkook, anh lấy hộ em bộ đồng phục với, em lấy nhầm đồng phục của anh rồi" - cậu ở trong nhà vệ sinh nói với ra, nhờ hắn lấy đồ

"Để ở đâu?"

"Phía bên trái, trên giá treo"

Hắn nghe cậu nói, đứng dậy đi đến tủ quần áo của cậu lấy đồ. Bộ đồng phục treo trên giá, hắn với tay lấy xuống, vô tình làm rơi một vật trong túi áo ra. Cầm vật đó lên, thì ra là một sợi dây chuyền bạc, có mặt chữ J. Chuyện về Bé Con hắn cũng mơ hồ cho rằng Taehyung chính là Bé Con, hôm nay nhìn thấy dây chuyền này, lại thêm phần chắc chắn. Để sợi dây chuyền vào túi quần, hắn cầm quần áo mang đến nhà vệ sinh cho cậu.

Cậu tắm xong, tóc vẫn còn ươn ướt, trên người phảng phất hương sữa tắm bước ra. Ngồi trên giường thấy cậu cầm khăn kau mái đầu ướt, hắn đứng lên đi đến tủ cạnh giường, mở ra lấy máy sấy tóc. Hắn vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình trên giường, gọi cậu đến ngồi.

"Đến đây, tôi sấy tóc cho em, nhanh lên"

"Em..em có thể tự mình làm" - Cậu rụt rè đi đến định lấy máy sấy trên tay hắn, nhưng hắn nhanh nhẹn hơn, kéo tay cậu ngồi xuống giường.

"Em có thể ngoan ngoãn một chút không? Muốn đi học muộn lắm à?" - Hắn vừa cằn nhằn cậu vừa nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu vào nếp, vừa sấy cho tóc khô - "Tóc em mềm thật"

Taehyung ngượng chín mặt khi hắn đột nhiên nói lời ngọt ngào. Việc hắn ôn nhu như vậy cậu vẫn còn chưa quen, chỉ cần hắn thể hiện tình cảm một chút cậu liền ngại ngùng. Hắn cũng không lấy làm ghét bỏ, ngoài mặt mắng cậu ngốc nhưng bên trong tràn đầy yêu thương.

.....

Đầu giờ chiều cả hai đi học về nhà. Vì vết thương của hắn chưa lành hẳn nên hơn một tuần nay cậu đã tạm dừng việc làm thêm để có thời gian ở nhà chăm sóc hắn. Lúc nảy trên đường về hắn và cậu có ghé ngang chợ mua cá và một ít rau xanh, định hôm nay nấu canh cá tẩm bổ. Trù nghệ của Taehyung quả thật không chê vào đâu được, chiên hấp canh xào, chua ngọt cay mặn cậu đều có thể nấu. Ngày trước tình cảm giữa cậu và Jungkook còn chưa tốt lên, cậu cũng ít khi thể hiện trù nghệ của mình.

Hai người một cao một thấp đứng trong bếp cùng nhau nấu ăn. Cậu đảm nhận việc nấu nướng, còn hắn nhận trọng trách nhặt rau. Loay hoay một lúc cũng đã tới giờ ăn, cơm nước cũng đã đầy đủ. Dọn thức ăn lên, cả hai đều im lặng ăn cơm. Trước giờ hắn thường không có thói quen nói chuyện khi ăn uống, cho nên bữa ăn cứ thế im lặng kết thúc.

Dọn rửa mọi thứ xong xuôi, nhìn đồng hồ trên tường, cũng đã bảy giờ tối, cậu lau tay cho khô rồi lên phòng khách ngồi cùng hắn. Hắn đang nhàm chán ấn chuyển kênh, trên ti vi toàn phát mấy bộ ngôn tình cũ rích. Định kéo cậu đến ngồi cạnh thì nghe chuông điện thoại của cậu trong bếp reo lên. Cậu mất tự nhiên đứng lên đi vào lấy điện thoại. Là một số lạ. Cậu đi trở lại phòng khách, bắt đầu nhận cuộc gọi.

"Alo, tôi nghe"

"Taehyung là cậu đúng không? Tớ là Yoonjun đây"

"Sao cậu có số điện thoại tớ?" - cậu ngạc nhiên hỏi người bên kia.

"Tớ hỏi bà chủ đấy. Mà sao dạo này không thấy cậu đi làm thêm, hay cậu gặp chuyện gì rồi à?"

"Không có, Jungkook bị thương, tớ ở nhà chăm sóc anh ấy" - cậu trả lời - "cậu gọi cho tớ có gì sao?"

"Không có, tớ chỉ muốn hỏi cậu khi nào rảnh có thể cùng tớ đi xem phim không? Mấy hôm nay có phim mới rất hay"

"Để tớ xem lại rồi cho cậu biết sau nha. Tớ cúp máy đây, tạm biệt"

"À mà...tạm biệt"

Nảy giờ cậu nói chuyện điện thoại hắn đều nhìn đến không rời mắt được. Cậu vừa bỏ điện thoại xuống hắn liền cường ngạnh hỏi.

"Em nói chuyện điện thoại với ai?"

"Là Yoonjun, cậu ấy làm thêm cùng chúng ta đó. Cậu ấy hỏi em..."

"Tôi cấm em không được liên lạc với hắn lần nào nữa" - Hắn không đợi cậu nói hết câu, chỉ mới nghe đến cái tên Yoonjun hắn liền nổi điên mà lớn tiếng với cậu, khiến cậu giật mình, điện thoại cũng rơi xuống đất.

"Tại...tại sao chứ?" - cậu khó hiểu hỏi lại hắn, nhưng nhìn hắn hung dữ như vậy cậu đến nói cũng không thành câu.

"Hắn ta là người tốt sao, hả? Em tốt nhất đừng cãi lời tôi, tôi nói không liên lạc thì chính là không liên lạc"

"Anh sao lại vô lý như vậy, anh muốn cấm em thì cũng phải cho em một lý do chứ" - Cậu không thể hiểu hắn nghĩ gì, chỉ có thể nói lý với hắn.

"Lần đó em với hắn ta xảy ra chuyện gì chắc em quên hết rồi nhỉ, hay là em vẫn còn luyến tiếc hắn? Em không nhớ thì tôi nhắc em nhớ, lần đó nếu tôi không xuất hiện đúng lúc có lẽ hắn đã..."

"Anh thôi đi, cuối cùng thì anh vẫn không thể tin tưởng em một chút sao?" - Cậu nghe hắn nhắc lại chuyện cũ, ngũe khí như trách móc khiến cậu không thể giữ bình tĩnh, liền cắt ngang lời hắn - "Nói tới nói lui thì anh muốn cái gì? Anh muốn em tin anh, nhưng đổi lại anh không hề tin tưởng em, vậy anh bảo em lấy cái gì mà tin anh đây"

"Tôi...tôi không phải có ý đó, tôi chỉ muốn em đừng liên lạc với tên đó nữa. Tôi thật sự không có ý nghi ngờ em nhưng mà sao em lại vì chuyện của tên Yoonjun cỏn con đó mà em cãi tôi? "

"Jungkook em hỏi anh, anh đã bao giờ tin tưởng em chưa?" - Cậu hỏi hắn, nước mắt cũng lã chã rơi.

"Tôi...lúc trước tôi có một chút không tin em nhưng mà hiện tại.."

"Không cần giải thích, em cũng hiểu một chút rồi" - cậu lau nước mắt, dứt khoát nói với hắn - "Có lẽ chúng ta chưa đủ tin tưởng để bên cạnh nhau đâu"

"Cái gì gọi là không hợp, tôi nói cho em biết, tôi không cho em đi đâu hết"

"Anh nghĩ dùng cường thế có thể giải quyết tất cả sao? Em rời đi một thời gian, khi nào anh cảm thấy thoải mái em sẽ về. Anh nên nhớ em luôn yêu anh" - Taehyung từ sofa đứng dậy bỏ đi

"Tôi không cho phép em rời xa tôi" - Jungkook níu tay cậu lại, câu nói trở nên gấp gáp.

"Jungkook em lại hỏi anh một vấn đề, nếu bây giờ anh có con, anh có chấp nhận nó không?" - Cậu quay đầu, gạt tay hắn ra, chầm chậm hỏi hắn.

"Tôi...tôi chưa sẵn sàng, nhưng mà..." - Hắn ngac nhiên nghe cậu hỏi, hắn cũng không biết mình sẽ như thế nào khi lên chức bố. Hắn ghét trẻ con như vậy, nếu có một đứa nhỏ suốt ngày quấn lấy hắn, chắc hắn điên mất.

"Được rồi, không cần trả lời nữa" - Nói xong cậu bỏ lên lầu, để lại một mình hắn trong phòng khách vẫn còn đang đấu tranh tư tưởng.

- - - - - - - - - - £nd €hap - - - - - - - - - -

Vote + comment (๑˃̵ᴗ˂̵)و

Taglamgiaheo MnNguyn921035 nguyenhangnanabi Duongle28 KimJoen3009

Hơn hai tuần rồi mới viết xong chap mới huhu, học online mà kín lịch luôn các cô ạ ಥ‿ಥ nghĩ mà tức á! Đây đây tôi cho các cô xem lịch học online của tôi, các cô tức phụ tôi với~

Chữ tôi hơi xấu haha mong mấy cô thông cảm (づ。◕‿‿◕。)づ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro