Chap 39: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đã rất lâu rồi Jungkook không uống rượu, nhưng hôm nay nếu hắn còn không uống thì hắn nhất định sẽ phát điên lên mất. Hắn bây giờ không dám đối diện với cậu, vì lòng tự tôn quá lớn, cho dù là hắn có sai hắn cũng không dễ dàng gì cúi đầu nói xin lỗi. Vò mái tóc đã bị hành hạ đến xơ xác nảy giờ, hắn đứng dậy bỏ lên lầu, quyết định đêm nay phải tránh mặt. Hắn vào phòng thay đồ, sau đó lấy điện thoại gọi cho Yugyeom báo điểm hẹn rồi trực tiếp ra ngoài. Cả một quá trình hắn không hề nhìn đến cậu, là do hắn sợ đối diện cậu chứ không phải hắn vô tâm. Đi lướt qua cậu như thế nhưng hắn không hề thấy, Taehyung đang khóc.

Taehyung ngồi co ro trên giường, hai tay ôm lấy bụng, mặt chôn vào hai gối, khóc không thành tiếng. Tay cứ xoa lấy bụng, cậu thấy tủi thân, nhưng là tủi thân cho đứa nhỏ trong bụng. Bởi vì hắn từng bảo không thích trẻ con, bởi vì hắn từng bảo không muốn cậu mang thai, bởi vì hắn bảo hắn chưa sẵn sàng. Bây giờ đây cho dù hắn có sẵn sàng hay không thì trong chiếc bụng này, trong cơ thể Taehyung đang mang dòng máu của hắn. Hắn không sẵn sàng vậy cậu phải bỏ nó sao? Hắn không muốn sự tồn tại của đứa nhỏ này trên đời, còn cậu lại yêu đứa nhỏ này như sinh mệnh. Nếu cậu chọn hắn, chắc là cậu phải từ bỏ đứa nhỏ này, nếu cậu chọn sinh linh nhỏ này, cậu chỉ còn một con đường đó là rời xa hắn. Cậu đã từng nghĩ quẩn, nghĩ muốn cùng đứa nhỏ này chết đi. Nhưng cậu thấy bản thân quá ích kỷ, không thể vì chút đau khổ của mình mà tước đoạt sinh mệnh nhỏ này. Cho nên cậu suy nghĩ rất lâu, nghĩ đến lúc chỉ còn duy nhất một cách, cậu chọn ly hôn.

Hơn mười một giờ đêm, cậu thất thần ngồi trên giường, trong tay là tờ đơn ly hôn cậu vừa ký tên. Lau đi nước mắt, cậu khẽ thở dài, đặt tờ đơn lên bàn, cậu lấy điện thoại gọi cho Jimin.

"Alo tớ nghe đây, sao gọi tớ muộn thế?"

"Tớ qua nhà cậu được không?"

"Có chuyện gì à, giọng cậu nghe lạ lắm, tên Jungkook đó ức hiếp cậu ư?" - Jimin ở đầu dây bên kia lớn tiếng hỏi cậu

"Không có, chỉ là tớ có chút việc nhờ cậu"

"Vậy cậu đợi một lát tớ lái xe qua đón cậu"

"Không cần đâu, tớ bắt taxi qua, đêm nay tớ ngủ lại nhà cậu được không?"

"Được chứ, vậy cậu đi đường cẩn thận"

"Ừm, tớ tắt máy đây" - Nói xong cậu tắt máy, sờ vào mảng giường bên cạnh, cậu luyến tiếc đứng dậy rời đi.

- - - -

Gần mười hai giờ, Taehyung ở trước cửa chung cư của Jimin bấm chuông, sau đó vài giây Jimin liền lập tức ra mở cửa. Jimin còn có Hoseok đều rất lo cho cậu, đêm hôm như thế này chả biết Jungkook đâu lại để cậu phải đi như vậy. Không chờ lâu, Jimin trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, hỏi cậu vì sao đêm hôm lại muốn đến đây.

"Tớ cùng Jungkook cãi nhau, là chuyện lần trước của Yoonjun"

"Cái tên điên đó, nghĩ cái gì mà cãi nhau với cái lý do vô cùng nhảm nhí như vậy, đã thể còn để cậu bầu bí đi ra ngoài một mình" - Jimin tức giận đến mức đập bàn, không ngờ bản thân đã lỡ miệng nói hớ, nói ra việc Taehyung mang thai

Hoseok đem ba cốc nước ra, vừa vặn nghe Jimin nói có chút ngạc nhiên nhưng không phản ứng gì, ngồi xuống đưa nước cho cậu - "Em uống ít nước đi, còn có, em mang thai sao không cho anh biết, đã thế Minie còn dám giấu anh?"

"Gần ba tháng rồi ạ! Em xin lỗi, là em không chô cậu ấy nói"

"Anh hiểu, thằng Jungkook có ác cảm với trẻ con"

"Em muốn đập chết thằng em trai của anh" - Jimin giận đùng đùng, tay giơ nắm đấm.

"Em bình tĩnh một chút, để Taehyung kể hết" - Hoseok kéo tay Jimin xuống đặt trên đùi mình, sau đó hướng Taehyung tiếp tục nghe.

"Em muốn ly hôn, đơn em cũng viết rồi. Bây giờ em muốn về quê mẹ một thời gian dưỡng thai, em không muốn bỏ đứa nhỏ này"

"Còn việc học ở trường, còn nếu như cô Jeon hỏi thì biết giải thích thế nào? Còn nữa còn nữa, cậu về quê như vậy có ổn không, ai chăm sóc cậu, đồ ăn ở đó có chất lượng để dưỡng thai nhi không? Tớ chẳng yên tâm chút nào"

"Ngày mai tớ vào trường làm thủ tục chuyển trường, về quê tớ sẽ tiếp tục học, nếu không ổn nữa tớ sẽ bảo lưu kết quả, sau khi sinh sẽ học tiếp" - Cậu nói hết câu, tay nâng cốc nước uống một ngụm sau đó tiếp tục - "Cậu yên tâm đi, ở đó tuy là thị trấn nghèo nhưng điều kiện rất tốt, yên tĩnh rất hợp với việc dưỡng thai. Tớ có thể tự chăm sóc mình mà"

"Taetae của tớ sao lại khổ sở thế này chứ, tên Jungkook khốn kiếp" - Jimin chăm chú nghe Taehyung nói, sau đó liền nhào đến ôm lấy cậu.

"Nếu có ai hỏi về em anh và Minie cứ nói là không biết em ở đâu là được rồi"

"Ừ, bao giờ em đi, anh giúp em thu xếp" - Hoseok kéo Jimin về chỗ ngồi cũ, sau đó gật đầu đáp ứng cậu.

"Em định ngày mốt, nghĩ cũng thấy có chút quá đáng với Jungkook nhưng em thật sự không còn cách nào" - Ánh mắt cậu trở nên buồn bã, nhìn vô định một phương, như thể đang nhớ lại những ngày hạnh phúc.

"Em cứ mặc kệ nó, em cũng nên cho nó biết sẽ không có chuyện tình yêu nào chỉ có một bên cố gắng mà có thể tồn tại. Nếu nó yêu em đủ nhiều nó sẽ tìm cách giữ lấy em, chứ không phải để cái tôi lấn áp đi tình cảm bên trong. Anh nói thế em hiểu chứ"

Taehyung nhìn Hoseok gật đầu ngầm ý đã hiểu rõ

"Em thật sự không hiểu, tại sao khi hạnh phúc đến họ lại không ngừng tổn thương nhau mà không chịu mài mòn góc cạnh của mình để hòa hợp với đối phương. Tại sao họ cứ phải như vậy, đến khi quay đầu lại hạnh phúc đã không còn, người mình yêu cũng chẳng còn thấy" - Jimin thấy bất bình thay cho Taehyung. Cậu vì hắn mà chịu hắn, hắn lại không ngừng tổn thương.

"Ai dạy em triết lý thế nhóc con, anh có dạy em sao? Càng lúc càng hư" - Hoseok vỗ lên trán Jimin, mắng yêu mấy câu. Jimin ấm ức trề môi, rướn người tới đánh lại anh.

Taehyung cứ như thế nhìn họ vui vẻ, cứ thể âm thầm nhớ hắn.


- - - - - - - - - - £nd €hap - - - - - - - - - -

Vote + Comment ( ◜‿◝ )♡

Tag: lamgiaheo jangyibojoo KimJoen3009 Duongle28 nguyenhangnanabi

Halo~ là tôi đâyyy, aigo vào học lại có nhiều bài kiểm tra quá tôi không thể nào ra chap đúng ngày cho mọi người được, thật xin lỗi.

Bởi vì hôm 24/04 là sinh nhật thành viên R1SE nên tôi có đăng textfic Sáng Tạo Doanh, không phải tôi bỏ bê fic này mà viết fic kia đâu nha.

Chia sẻ với mọi người một chút mấy hôm nay xem Sáng Tạo Doanh 2020 tôi thật sự sốc về độ tài năng. Nếu bạn nào có xem Trần Tình Lệnh chắc sẽ biết Trần Trác Tuyền (đóng vai A Tinh, nhỏ mù) hôm đánh giá chị ấy hát bài "Vô Ky" hiện tại đang đứng trong top 7 thực lực của Doanh đó. Mentor của chương trình có Hoàng Tử Thao, Lộc Hàm, nghe rumor có một tập có Ngô Diệc Phàm nữa. Tôi chưa từng đu show nữ nhưng phải thốt lên "đỉnh quá" với mấy cô gái đó đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro