Chap 40:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra khỏi nhà hắn đến quán bar cùng Yugyeom và Jaebum, cả ba ngồi một góc uống rượu đến khuya mới bí tỉ mà bình tĩnh một chút để trò chuyện.

"Anh báo cho hai đứa một chuyện, tên Yoonjun đó hành động lỗ mãng bị tổng bang Hỏa Thiên truy lùng mấy hôm nay rồi. Nghe đâu hắn như bị điên đòi giết bang chủ, hôm trước còn bị cảnh sát treo thưởng cho ai bắt được" - Jaebum ngà ngà say nói chuyện rất nhiều, nói tới nói lui lại nói tới vấn đề nằm trong đầu Jungkook, khiến hắn dù không muốn nghe cũng tập trung nghe.

"Hắn ta điên chắc rồi, trước tiên là giết người bên ta, sau đó hâm dọa Luhan hyung rồi đến tiếp cận Taehyung, rốt cuộc mục đích của hắn là gì nhỉ?"

"À đúng rồi Jungkook, anh nghe nói tên đó lúc làm thêm cùng Taehyung đã có ý với em ấy, sau khi em ấy nghỉ việc hắn còn hỏi số điện thoại liên lạc với Taehyung" - Jaebum nghe Yugyeom nhắc đến Taehyung nên lo lắng một chút, dù gì anh và cậu cũng xem như anh em một nhà, liền nhắc nhở Jungkook - "Chú nên để mắt đến Taehyung, tên điên đó đến bang chủ còn dám ra tay thì việc điên khùng nào mà hắn không dám làm"

Hắn gật đầu trầm tư một lúc. Trong đầu hắn lúc này ẩn hiện hình ảnh cậu ngồi trên giường khóc thút thít. Hắn say ở thế giới này nhưng vô cùng tỉnh táo ở một thế giới khác, hắn mơ hồ nghĩ ngợi việc cãi nhau của hai người khi nãy có đáng hay không. Hà cớ gì vì một tên ất ơ mà hắn phải nói nặng lời như thế với cậu, khiến cậu lại vì hắn mà khóc. Hắn nghĩ cũng không dám nghĩ nếu để cậu một mình như thế lỡ như có chuyện gì xảy ra hắn biết làm sao đây. Sau một hồi đấu tranh tâm lý kịch liệt, hắn nhất quyết muốn về nhà, mặc Yugyeom có cản lại cũng vô dụng.

Lúc hắn về đến thì thấy cổng nhà đã khóa, đèn trong nhà đã tắt, mà người trong nhà cũng đi rồi. Vừa vào nhà hắn liền nhắm thẳng lầu mà tiến. Nhưng hai mắt mờ mịt cùng với cơn đau đầu kéo ghì hắn lại, hắn chỉ có thể chậm rãi men theo tường bên cầu thang đi lên lầu. Hắn vừa đi vừa cầu mong rằng cậu vẫn còn ở đấy, không đi đâu cả, sẽ không có gì xảy ra với cậu cả.

Vào đến bên trong phòng, hương thơm của người ấy còn đây nhưng hình bóng đã không còn. Hắn vội vàng xông vào phòng, lục tung mọi thứ lên để tìm dấu tích còn lại của cậu. Ngó đến chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường, hắn thấy đơn ly hôn. Hóa ra cậu đi rồi, đơn ly hôn cũng ký tên xong cả rồi. Hắn bình tâm một chút, cậu không xảy ra chuyện gì là tốt rồi. Nhưng mà đêm hôm cậu đi đâu được chứ, ly hôn thì cũng nên đợi hắn về đồng ý chứ, hắn còn chưa đồng ý đâu. Xé tờ đơn ly hôn trong tay, hắn không muốn nhìn thấy tờ giấy chết tiệt này. Nhẩm trong đầu xem cậu có thể đi đâu được, cuối cùng hắn chọn gọi điện thoại cho Baekhyun.

"Đêm hôm khuya khoắt, ai mà điên khùng vậy hả?" - đầu dây bên kia giọng rất khó chịu. Cũng đúng, đã là giờ nào còn làm phiền người ta.

"Là em, Jungkook" - hắn bình tĩnh một chút, đáp lời Baekhyun

"Có chuyện gì sao? Điện thoại cho anh muộn thế"

"Em muốn hỏi anh một chút, xin lỗi đã làm phiền anh. Chuyện là Taehyung có đến chỗ anh không, em về nhà không thấy cậu ấy"

"Hả? Cái gì? Nó không có đến chỗ anh, đêm hôm nó đi đâu được chứ? Hai đứa cãi nhau à, có phải em lại ức hiếp nó không? Nó chưa đủ tội nghiệp hay sao em còn khiến nó bỏ đi?" - Baekhyun nghe hắn nói liền từ trong mơ màng mà tỉnh dậy, chất vấn hắn một trận.

"Đều là lỗi của em, nếu không có cậu ấy ở đấy thì em tắt đây, nếu cậu ấy tìm anh thì phiền anh báo cho em hay một tiếng" - Nói xong hắn cúp máy

Để điện thoại lên bàn, hắn vò nát mái đầu rối loạn của mình. Tự nghĩ một chút, ai cũng nhìn ra là hắn đối xử tệ với cậu, chỉ có hắn cảm thấy đối xử như thế là quá đủ rồi. Cậu đã chịu ấm ức gì, đau khổ gì, buồn bã gì, uất hận gì hắn đều không biết. Hắn chỉ biết trút giận lên cậu, cảm thấy không thoải mái thì trút hết lên cậu, còn cậu chỉ im lặng chịu đựng. Chính giây phút nhìn thấy tờ đơn ly hôn, hắn đã xác nhận hắn yêu cậu. Sao hắn có thể ngu ngốc ngộ nhận tình cảm mình dành cho cậu bấy lâu nay cơ chứ.

Hắn cố gắng bình tĩnh, nhấn gọi cho Jimin, cầu mong rằng cậu đang ở chỗ Jimin.

"Tôi nghe, tôi biết cậu muốn hỏi tôi về Taetae, xin lỗi tôi không biết gì cả" - Jungkook còn chưa kịp lên tiếng Jimin đã cướp lời cắt ngang. Nghe giọng cũng đủ biết Jimin đang rất giận.

"Taehyung có đến tìm cậu à?" - Hắn không giống như trước đấu đá với Jimin, lần này hắn tự nhiên đáp.

"Có thì sao còn không có thì sao? Cậu cũng biết quan tâm tới nó à, tôi tưởng cậu mặc kệ sống chết của nó rồi"

"Tôi biết tôi sai, cậu cho biết giờ cậu ấy ở đâu đi"

"Tôi thật sự không biết, nó chỉ ghé ngang chỗ tôi nói vài câu rồi đi, không nói là đi đâu cả" - Jimin trả lời, nhìn về phía Taehyung đang nằm ngủ trên sofa, Jimin vẫn là không nỡ nhìn Taehyung chịu khổ.

"Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cậu ấy, khi nào cậu ấy đến tìm cậu có thể cho tôi hay một tiếng không?"

"Ừ" - Nói xong Jimin trực tiếp tắt máy

Jeon Jungkook gần như lật tung cái thành phố này lên rồi. Ba ngày nay hắn như thể bị thần kinh, điên cuồng tìm kiếm một người, Kim Taehyung. Ba ngày này trôi qua như thể địa ngục của Jungkook, không có cậu hắn làm cái gì cũng không nên hồn. Hắn gần như đã liên lạc hết tất cả những người có khả năng Taehyung sẽ đến tìm, kết quả là con số không. Hắn lo cho cậu hơn tất thảy, tên Yoonjun kia còn lẩn trốn đâu đó ngoài kia, còn cậu thì tìm mãi chẳng gặp. Hắn chỉ muốn thấy cậu một lần, nói xin lỗi với cậu một câu.

Vì ngại đến trường sẽ gặp hắn, nên cậu quyết định nhờ Hoseok giúp cậu làm vài thủ tục chuyển trường. Cậu biết tránh mặt là không nên nhưng bây giờ cậu không muốn đối diện hắn.

- - - - - - - - - - £nd €hap - - - - - - - - - -

Tag: golden-genius lamgiaheo _kimngockv2k5_ vkooklachanlydoimi Duongle28

Vote + Comment plssss

Vài lời kêu ca của con Mon:

Chuyện là tôi thi xong Học kì 2 định là sẽ update chap mới, không ngờ ập đến đổi lịch ôn thi tốt nghiệp nên tôi phải học sml mấy tuần liền. Văn, toán, anh mỗi môn 8 tiết/ tuần; Lý, hóa, sinh mỗi môn 5 tiết/ tuần. Tôi muốn rơi não mấy hôm nay gòiii. Chap này có thể sẽ không được hay, tôi xin lỗi mấy cô nhiều lắm ༎ຶ‿༎ຶ

Tôi sẽ cố gắng trong vài tuần sắp tới, đầu tháng 8 tôi đi thi tốt nghiệp rồi, xong còn chuẩn bị cuốn gói dấn thân vào đời sinh viên nghèo khổ. Tôi là con dân tỉnh lẻ, nên mục tiêu của tôi là ngành Ngôn ngữ Anh trường Đại học Cần Thơ thôi. Có ai ở đây học ở đấy hay muốn học ở đấy thì mình làm quen để khổ bỡ ngỡ đeee (。-'ω´-)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro