Chap 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ cơm trưa, cậu cháu trai của dì Choi, người dì Choi đã nhắc với Taehyung vào lúc sáng, đang đứng trước cửa nhà Taehyung, cất tiếng gọi.

"Xin chào, dì Choi bảo tôi qua mời cậu sang ăn cơm cùng" - giọng nói trầm thấp, cứ ồ ồ như đang mất tiếng cất lên, nghe có vẻ quen thuộc.

Taehyung đang một bên ngồi nghiên cứu một vài sách vở, một bên vuốt ve Merci đang ngáy ngủ trên đùi, nghe thấy tiếng gọi liền đứng dậy chạy ra cửa. Vừa đi vừa cất tiếng trả lời.

"Tôi nghe đây, tới ngay" - Cậu chạy ra đến rồi nhẹ nhàng kéo cửa.

"Kim Taehyung ?" - Người kia vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Taehyung, có vẻ là có quen biết đã vậy còn quen thuộc gọi tên cậu.

"Lee Yoonjun, sao cậu lại ở đây?" - Taehyung cũng ngạc nhiên không kém, cậu vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy Lee Yoonjun đứng sờ sờ ở đây, lại còn là cháu của dì Choi nhà bên. Cậu dùng giọng điệu xa cách, xem Yoonjun là khách mà đối đãi.

"Cậu nhóc hiền hoà đang mang thai ở một mình mà dì nói là cậu ư? Cậu mang thai?"

"À...hay là vào nhà rồi nói chuyện được không, tôi không đứng lâu được" - Cái bụng to tròn khiến cậu không đứng lâu nổi, chân mỏi nhừ, lưng cũng sẽ đau. Cậu đẩy rộng cửa tạo lối vào cho Yoonjun, để hắn đi vào trước, bản thân đóng cửa rồi theo vào.

Merci ở trong nhà bị động đến tỉnh, nhìn thấy người lạ liền xù lông, giơ vuốt lên khè khè mấy tiếng. Taehyung bế nó lên vuốt ve mấy cái, cười thật hiền hoà vì sự đáng yêu của nó. Yoonjun bắt trọn nụ cười ấy vào ánh mắt, tận đáy lòng hắn thật sự bị sự hồn nhiên nhưng mang theo nỗi buồn man mác này cuốn lấy, rồi đem lòng tương tư cùng yêu mến cất giấu nơi sâu thẳm nhất trong trái tim. Hắn rất yêu thích Taehyung, tận sâu thâm tâm hắn muốn yêu thương và che chở cậu, nhưng hắn nhận thức rằng bản thân cùng cậu không giống nhau. Hắn như một con quỷ sa đọa nơi vũng lầy cuộc đời, còn cậu như một thiên thần nhỏ tinh khiết và đơn thuần, bên trong trái tim lại còn đang mang một tình yêu dành cho một người. Hắn muốn chạm vào nhưng lại không muốn sự tanh tưởi của đôi bàn tay mình vấy bẩn cậu.

"Yoonjun, Lee Yoonjun" - Cậu gọi hắn nhiều tiếng nhưng vẫn chưa thấy trả lời, liền lay lay hắn mấy cái - "Yoonjun cậu có nghe tôi nói gì không?"

Hắn hoàn hồn, thoát khỏi những suy nghĩ nặng trĩu trong đầu - "cậu vừa nói gì với tôi à?"

"Tôi hỏi cậu muốn uống cái gì, tôi đi pha cho cậu. Cậu thấy không thoải mái trong người sao?"

"Không phải, tôi chỉ là đang suy nghĩ tại sao một người đang mang thai như cậu lại một mình sống ở đây, chồng cậu đâu?"

Nghe hỏi đến, cậu lại thấy buồn - "Chúng tôi ly hôn rồi, anh ấy không biết tôi mang thai."

Yoonjun trầm ngâm nhìn người con trai trước mặt, tự hỏi rằng liệu mình có hi vọng để bên cạnh chăm sóc cậu không. Nhưng hắn cười nhạt, thật ngu ngốc mà, bản thân còn đang trốn chui trốn nhủi như một con chó hoang bên vệ đường chờ ngày chết, lấy đâu ra tư cách mà nói chuyện yêu đương. Hơn thế nữa, cậu sẽ đồng ý hắn sao, nực cười, Kim Taehyung yêu Jeon Jungkook như vậy, sẽ chấp nhận hắn sao

"Tôi thật muốn bảo hộ cậu, Kim Taehyung, tôi muốn cho cậu một cuộc sống vui vẻ nhất. Nhưng tôi không làm được, cậu có biết không, thật ra hôm đó Jeon Jungkook bị thương là do tôi gây ra" - Hắn cười nhàn nhạt, nụ cười không mang theo tư vị gì cả, chỉ là hắn đang cười bản thân thôi - "Cậu cứ trách tôi, mắng chửi tôi cũng được. Tôi chỉ muốn cho cậu biết, bây giờ cậu đang gặp nguy hiểm, làm ơn, hãy để tôi bảo vệ cậu, cho dù cậu không muốn tôi bảo vệ cậu, thì ít nhất, cậu hãy cho phép tôi bảo vệ đứa bé này, cậu rất yêu nó, không phải sao."

"Cậu....cậu nói trăng nói hoa cái gì tôi thật sự không hiểu cậu đang muốn nói gì hết, tôi không làm gì hại ai, tại sao tôi lại gặp nguy hiểm?"

"Đừng hỏi gì hết Kim Taehyung, cậu chỉ cần biết, tôi sẽ bảo vệ cậu và đứa bé, nhất định bảo vệ hai người cho đến khi Jeon Jungkook đến đây tìm cậu về".

"Tôi xin lỗi, cậu về đi, giúp tôi gửi lời xin lỗi đến dì Choi, tôi cảm thấy không được khỏe chắc sẽ không qua ăn cơm cùng dì. Ra ngoài đóng cửa lại hộ tôi. Cảm ơn cậu"

Yoonjun gật đầu, không nói gì thêm lẳng lặng đứng lên ra về. Ra bên ngoài cũng không quên đóng cửa an toàn cho cậu.

Sau khi Yoonjun ra về, Taehyung về phòng ngủ nằm một mình rơi nước mắt. Cậu nhớ Jeon Jungkook quá. Cậu rất muốn gặp hắn. Nhưng mà gặp hắn rồi thì phải làm gì tiếp theo đây? Nói cho hắn biết rằng cậu rất nhớ hắn à, hắn sẽ quan tâm sao? Hay nói rằng cậu đã mang thai con của hắn, hắn sẽ vui mừng sao? Cậu nghĩ chắc là không đâu. Cậu buồn bã suy nghĩ, dần dần mệt mỏi ngủ thiếp đi.

--- --- --- --- --- --- ---

Hơn bốn ngày, người hàng xóm bên cạnh nhà Taehyung cuối cùng cũng chuyển đến rồi. Một cậu trai trắng trẻo cùng nụ cười nhẹ nhàng, không ai khác chính là Park Jimin. Còn có một người nữa cũng không mấy xa lạ, Jeon Hoseok. 

Còn nhớ hôm đó Jimin vừa dọn tới, thấy Taehyung ở ngoài vườn tưới cây, cậu đã không chần chừ mà lao tới, vừa hét gọi tên, vừa ôm chầm lấy Taehyung, luôn miệng nói rằng "tớ nhớ cậu chết mất thôi". Jimin thuê căn nhà này cho kỳ nghỉ hè cùng Hoseok, hai người họ đã bên nhau rồi (tôi sẽ kể vào một chương riêng dành cho họ).

Lúc đến đây, Taehyung cũng thường xuyên liên lạc với Jimin, kể cho cậu ấy nghe về tình hình, cũng như cuộc sống hiện tại của mình. Jimin luôn bảo nhất định sẽ đến chơi với Taehyung, nhưng vẫn còn việc học nên cứ hoãn ý định đó lại mãi. Bây giờ cũng sắp vào hè, Hoseok cũng đồng ý cho cậu đến chơi với Taehyung, nên cậu đã vui vẻ mua rất nhiều thứ cho căn nhà mới này. Hèn gì dì Choi lại bảo là thấy hàng xóm mới của Taehyung cứ chuyển đồ ra vào rất nhiều.

"Wow~ xem xem nè Taehyung, bụng cậu đã to lên rồi này, là một bé trai sao, thật là mong chờ mà" - Jimin xoa xoa chiếc bụng tròn của Taehyung, nhẹ nhẹ nhàng nhàng, vừa xoa vừa huyên thuyên.

"Xem cậu thích chưa kìa, hay là mau mau gả cho Hoseok hyung đi"

"Không thèm nhé, anh ấy phải gả cho tớ thì có" - Jimin ngượng ngùng rồi, mặt cũng đỏ cả lên.

Hoseok ngồi một bên xoa đầu, cười nuông chiều nhìn cậu ấy.

"Anh có chuyện này muốn nói với em đó TaeTae. Anh biết là không nên nhưng mà thằng Jungkook cũng đã biết em ở đây rồi"

"Không sao cả, em đã quyết định tự mình đối mặt, trốn tránh cũng không có ích lợi gì" - Cậu thở dài một hơi, thật sự rất mệt mỏi.

"Cậu nghỉ ngơi, tớ cùng Hobi đi mua thức ăn về nấu cho cậu một bữa ngon nhé" - Jimin nhìn ra Taehyung không vui, huýt vai Hoseok ra hiệu rồi kéo anh đứng lên đi cùng mình.

Jimin đi khỏi, căn nhà lại trở nên rất yên lặng. Cậu dựa vào tường, xoa xoa bụng mình. Merci từ đâu lon ton chạy tới, nhảy tót lên đùi cậu, cạnh tranh với đứa bé trong bụng, cũng muốn được xoa xoa. Với hành động hài hước vô cùng đáng yêu đó, Merci đã thành công khiến Taehyung nở nụ cười. Cậu cảm thấy cuộc sống cũng không quá nhàm chán như mình nghĩ.



------ ------ ------ £nd ¢hap ------ ------ ------

Tôi muốn khoe với các cậu, tôi đang học tiếng Trung đấy <( ̄︶ ̄)> chỉ đang là HSK2 thôi nhưng học một ngôn ngữ mới tôi thấy vui lắm. Dạo này tôi bận quá, không có nhiều thời gian nên là lúc rảnh rỗi tôi sẽ lên viết vài dòng, lâu thật lâu mới tích lại thành một chương, các cậu đừng buồn tôi nhé. Cảm ơn các cậu đã đọc, yêu các cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro