Chap 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin ngồi dựa vào lòng Hoseok, liếc nhìn người con trai đang đứng ngoài cửa nhà Taehyung - Lee Yoonjun.

"Nè tên kia, sao anh dai như đỉa vậy? Một ngày anh tới đây ít nhất ba lần, anh có ý gì hả? Tôi cho anh biết, Taehyung còn chưa ly hôn đâu, anh chồng cậu ấy còn đang ngồi chễm chệ ở đây này, cho nên anh dẹp mộng theo đuổi Taehyung đi". Cậu không kiêng dè gì mà mắng hắn, như thể đây là chuyện xảy ra thường ngày.

"Tôi chỉ theo lời dì tôi mang cá cho cậu ấy thôi, tôi không có ý gì cả. Tuần này ngày nào tôi cũng bị cậu mắng, mắng đến nổi không kịp vuốt mặt luôn đấy". Lee Yoonjun bất lực trả lời. Đây là lần thứ mười ba trong tuần hắn bị Jimin mắng rồi. Hắn chỉ muốn giúp đỡ Taehyung vì hắn cảm thấy việc theo đuổi Taehyung đối với hắn là vô vọng, đối xử tốt với Taehyung cũng như một lời xin lỗi hắn muốn gửi đến cậu.

Taehyung bị ồn ào bên ngoài chọc cho tỉnh giấc, cậu nặng nề đỡ lưng đi ra bên ngoài xem xét. 

"Dì Choi lại cho tôi cá à? Tôi đã ăn đến ngán luôn rồi này?" - Taehyung cười khổ nhìn con cá trong tay Yoonjun. Từ hôm dì Choi nghe nói bác sĩ dặn cậu nên ăn nhiều cá đến giờ, ngày nào dì cũng cho cậu một con cá to, còn không thì sẽ làm sẵn vài món bảo Yoonjun mang đến cho cậu.

"Cậu cứ ăn đi, tôi đã làm sạch rồi, chỉ cần cắt ra nấu chín thôi"

Taehyung không từ chối nữa, nhận lấy cá mang vào nhà.

Nói một chút về Lee Yoonjun. 

Về cơ bản hắn không phải người xấu. Cha hắn chính là Bang chủ Bang Hỏa Thiên, ông Lee Jaehyuk. Nhiều năm về trước, ông ta còn là một tên tay sai trong Bang Hỏa Thiên, có lần ông ta nổi dục tính, đã làm tình cùng một cô gái trong quán bar. Cô gái này cũng không vừa gì, nghề của cô ta là dụ dỗ đàn ông lên giường rồi kiếm chát. Hôm đó ngoài ý muốn cô ta mang thai Lee Yoonjun. Lúc đầu Lee Jaehyuk không đồng ý giữ cái thai lại, nhưng về sau cũng bị thuyết phục mà giữ lại, nhưng ông ta luôn xem sự ra đời của Yoonjun là thừa thải, ông ta thật không cần. Sau, hai người sống cùng và sinh hoạt như vợ chồng, lúc này cô ta lại mang thai. Ông ta không chấp nhận, chỉ giữ Yoonjun lại làm tay sai cho mình, để cô ta tự sinh tự diệt. Cứ thế Lee Yoonjun không còn tiếp xúc nhiều với mẹ nữa. Cuộc sống trong Bang chính là địa ngục đối với hắn, khiến hắn phải tàn ác hơn để sống sót. Hắn nghe nói mẹ tìm được người để chịu trách nhiệm cho cái thai rồi, mẹ sẽ kết hôn rồi cho em gái hắn một danh phận. Hắn thật sự vui mừng. Nhưng điều này có nghĩa, hắn không thể đường hoàng gặp mẹ như trước nữa. Cứ thế, hắn sống vất vưởng đến giờ. Hắn hận Lee Jaehyuk. Sao lại mang hắn đến cuộc đời này làm chi rồi lại xem hắn như đồ thừa thải? 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Hôm nay thời tiết thật sự nóng bức, khiến Taehyung chịu không nổi đành dậy sớm. Bây giờ cậu ngủ rất nhiều, mỗi ngày phải ngủ tới mười mấy tiếng, ngoài ăn ra chính là ngủ, có hôm buổi chiều rảnh rỗi cậu sẽ cùng Jimin đi dạo một chút. Nhắc đến Jimin, mấy ngày trước cậu ấy nói rằng sắp phải trở về Seoul rồi, Taehyung có chút buồn, không có Jimin không còn ai tâm sự cùng cậu nữa. Vệ sinh cá nhân xong, cậu theo thói quen xoa bụng một chút, sau đó nói "chào buổi sáng bảo bối". Cậu ngớ ngẩn mà nói với đứa nhỏ trong bụng, nhưng đã từ lâu vào mỗi buổi sáng khi vừa tỉnh lại, đây là chuyện cậu sẽ làm đầu tiên. Đứa nhỏ hiện tại đã có thể đáp lại cậu bằng mấy cái đạp nhẹ khiến cậu rất hạnh phúc. Niềm hạnh phúc nhỏ bé này dù cho có ngớ ngẩn đến đâu đi nữa thì cậu vẫn rất vui vẻ và trông chờ ngày nào đó, con trai sẽ nắm tay cậu và nói "chào buổi sáng baba". Chỉ nghĩ đến thôi, cậu dường như đã nghe thấy tiếng nói này bên tai rồi. Nhưng nếu như có thể, cậu vẫn muốn con trai có thể nói câu này với bố nó.

Xong xuôi tất thảy, cậu thay quần áo rồi chuẩn bị ra ngoài cùng Jimin.

Ra đến cổng nhà, cậu đã thấy Jimin ở xa xa vẫy tay với cậu. Trước cửa nhà cậu ấy còn có một chiếc xe trông rất quen mắt, hình như cậu từng gặp ở đâu rồi, nhưng mà bất quá cậu không nhớ rõ. Cậu nhìn qua, thấy Jimin cúi người nói gì đó với người trong xe, sau đó mở cửa đi vào, người trong xe bắt đầu đánh lái, xoay một vòng, tiến đến gần Taehyung. Cậu có hơi hoảng một chút đứng chết trân tại chỗ, cho đến khi chiếc xe kia đã dừng lại trước mặt cậu từ khi nào. Người trong xe hạ kính xuống, thì ra là người quen.

"Chào nhóc con, lâu quá không gặp" - Người trong xe đẩy chiếc kính đen lên, kéo theo tóc mái vuốt ngược lên trên, lộ ra khuôn mặt quen thuộc.

"Còn có cả tớ nữa" - Người ở ghế phó lái cũng nghiêng người, vui vẻ vẫy tay với Taehyung.

"Jaebum hyung? Hyung về khi nào thế? Còn có Youngjae, mọi người đến đây từ khi nào thế này?" - Cậu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng hỏi thăm, đúng là lâu rồi không gặp.

"Anh đến báo cho em tin vui, còn có Youngjae nói nhớ em với Jimin nên bảo anh đưa em ấy đi cùng. Em xem, em ấy nhất mực đòi đi cho bằng được, bắt anh nửa đêm lái xe đưa đi, như thế này có đáng bị đánh đòn không cơ chứ"

"Là tại vì tên kia nói sáng sẽ xuất phát, nên em muốn đến trước hắn ấy chứ, anh dám nói xấu em à?" - Youngjae liếc xéo Jaebum một cái, giận hờn phùng má.

"Thôi anh không nói lòng vòng nữa, anh báo cho em tin vui, anh tìm được một số bằng chứng về vụ việc của mẹ em rồi. Anh cũng đã tìm luật sư, ông ta hứa sẽ lật lại hồ sơ và sẽ khởi kiện khi bằng chứng đầy đủ hơn nữa. Không lâu nữa thôi, em có thể làm rõ cái chết của mẹ mình rồi."

Taehyung vui mừng muốn phát khóc, cậu chờ ngày này rất lâu rồi, cuối cùng cậu có thể giúp mẹ mình làm rõ mọi việc rồi - "Hyung...em thật sự không biết nói gì ngoài hai tiếng cảm ơn cả. Cảm ơn anh đã luôn không ngừng giúp đỡ em như vậy...em...thật sự rất vui".

"Khoan hãy cảm ơn anh, em nên cảm ơn người khác thì hơn, cậu ấy cũng đã rất vất vả"

Jaebum vừa dứt lời, mọi người liền nghe tiếng hù hù bên tai, gió càng lúc càng to ở trên đầu thổi xuống làm mọi thứ ngả nghiêng. Jaebum ngẩng đầu lên trời nhìn chiếc trực thăng đang từ từ hạ xuống mà mỉm cười. Khá khen cho cái tên này gấp đến nổi lôi cả trực thăng ra đi chứ không thèm đi xe hơi nữa rồi. Mọi người đều biết đó là ai, chỉ có Taehyung là mờ mịt không biết ai lại có thể phô trương tới mức này. Cho tới khi trực thăng đã đến gần, một bóng người nắm lấy thang dây nhanh nhẹn nhảy xuống, đáp đất vững chãi, Taehyung mới lùi lại vài bước nhận ra người kia, tim cũng theo từng bước tiếng gần của người kia mà đập liên hồi.

Dáng người thẳng tấp cao lớn kia, bước đi vững vàng kia, còn ai vào đây ngoài người mà cậu rất mong nhớ lại rất muốn quên kia, Jeon Jungkook.

Jaebum để Youngjae và Jimin xuống xe, còn mình hướng về phía trực thăng mà tiến tới, phải đón một nhân vật quan trọng về đây a. Jimin và Youngjae cũng rất biết ý, lặng lẽ đi vào nhà để họ từ từ nói chuyện.

Hắn gấp gáp tiến đến trước mặt Taehyung, tim huống hồ cũng muốn nảy ra ngoài. Đôi mắt đen sắc bén của hắn di chuyển từ trên xuống dưới, quan sát khắp cả người Taehyung, tỉ mỉ kiểm tra xem cậu có mất miếng thịt nào không, cuối cùng ánh mắt dừng trên chiếc bụng to tròn nhô ra của cậu lưu luyến nhìm chằm chằm, khiến cậu có chút ngại mà lấy tay ý tứ che đậy. Hắn cứ đứng đó yên lặng như tờ nhìn cậu, nhìn người mà hắn nhớ mong suốt mấy tháng nay, cuối cùng cũng được nhìn thất trước mắt rồi. Jimin thấy hắn đứng ngốc ra như vậy thật không nhìn nổi nữa, lên tiếng gọi.

"Này này tên kia, Taehyung đang mang thai đấy, cứ đứng như vậy cậu ấy sẽ không thoải mái đâu"

Lúc này hắn mới nhận ra, cậu đã đứng rất lâu rồi, chắc chắn chân không hề thoải mái. Hắn vươn tay định ôm lấy cậu mang vào nhà, cậu liền theo phản xạ né tránh hắn. Đôi tay vươn tới dừng lại giữa không trung, khiến hắn hụt hẫng mà rút về.

"Em...vào trong ngồi một lát đi, mẹ cũng đến thăm em"

Cậu không trả lời, nâng gót quay vào trong nhà. Nghe hắn nói mẹ đến, cậu cảm thấy hình như mình bỏ đi như vậy đã khiến cho rất nhiều người lo lắng phiền lòng.

Vào nhà một lúc, Jaebum cũng lái xe trở về, trong xe là bà Jeon đang nôn nóng gặp cậu. Vừa xuống xe bà liền nhanh chân đi vào nhà như thể nơi này rất quen thuộc, nhìn thấy cậu ngồi ở phòng khách, bà vui mừng mà ôm chằm lấy.

"Con đây rồi, lạy trời con không có chuyện gì. Các con còn dám giấu ta, nếu ta không tra hỏi tới cùng thằng Hoseok thì các con đã muốn giấu nhẹm luôn rồi có phải không?" - Bà xúc động, vừa tức giận vừa lo lắng mà nói lẫy mấy câu - "Thằng Jungkook xấu xa cũng gạt ta, còn nói điện thoại con hỏng rồi, ra là do nó chọc con tức giận bỏ đi mất".

Cậu ôm lấy bà, vuốt lưng bà an ủi - "Mẹ , con không sao mà, con chỉ là muốn đến một nơi yên bình nghỉ ngơi một thời gian thôi, mẹ đừng giận bọn con nữa".

Nghe cậu nói như vậy, bà cũng nguôi giận ngồi xuống ghế - "Ta chỉ ghé đây nhìn con và cháu ta thôi, còn lại để tự thằng oắt con kia giải quyết" - Nói rồi bà vươn tay xoa nhẹ bụng cậu - "Cháu ta có phải con trai không, chiếc bụng to thế này, y như lúc ta mang thai thằng Jungkook"

"Đúng là bé trai ạ" - Cậu có chút đỏ mặt đáp lời.

"Ta chỉ ghé một lúc thôi, một lát ta đi xung quanh thăm lại các bạn cũ, xong rồi còn phải quay về Seoul lo liệu chút chuyện"

"Thăm bạn bè sao ạ?"

"Con không biết sao, đây là quê nhà của ta, còn có, đây cũng là quê của bố mẹ con. Sau này ta sẽ kể thêm cho con nghe về chuyện của bố mẹ mình, có một số chuyện chắc cô ấy cũng chưa từng cho con biết"



- - - - - - - - - - - - -End Chap - - - - - - - - - - - - 

Chào mọi người, lại là thợ lặn Mon đây. Tôi vẫn còn trong kì thi cuối học kì tầm 2 tuần nữa mới kết thúc, cũng là kết thức đầu năm 3 của tôi luôn, cho nên dạo này áp lực quá các cô ạ. Kể cho mấy cô nghe chuyện vui của tôi này, chuyện là tôi vừa đậu HSK3 online rồi, định sẽ học thêm thi đến HSK5 đấy. 

Gần Tết rồi, tôi thấy nhớ nhà quá, lâu rồi chưa về nhà tôi nhớ mấy em trai tôi, mẹ tôi cũng làm ăn xa, cả năm chỉ gặp nhau 2 lần là Tết và giỗ ba thôi. Thật sự cũng nhớ mẹ quá. Dạo này lúc một mình tôi thường nghĩ đến ba, ông mất cũng hơn 7 năm rồi. Lúc bâng quơ tôi cứ cho rằng ba chỉ đi xa, rồi một ngày nào đó tôi sẽ lại gặp được ông. Nhưng rồi tôi như tỉnh ra, mới biết là tôi không còn cơ hội gặp lại ông nữa.

Xin lỗi vì chia sẻ năng lượng tiêu cực này với các cô nha. Nhưng mà ý tôi là, mọi người hãy yêu thương gia đình mình ngay khi còn có thể nha, vì đời người ngắn lắm, chúng ta sẽ không biết khi nào là lúc ly biệt đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro