Chương ~18~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook hôn nhẹ lên trán của Taehyung rồi thân xác trên không trung biến mất. Cả bầu trời không còn là một màu đen âm u mà tất cả đã là một bầu trời đầy sao

Taehyung từ khi nào đã đứng trên một bãi cỏ của công viên gần đó. Nước mặt cậu không kìm chế được mà rơi xuống

Nayeon và Tuzyu cũng rời đi, 2 người rõ ràng không thể làm gì được Taehyung cả, lương tâm cũng không cho 2 người làm như thế

_Taehyungg. Taehyung a. Taehyung!!!

_JungKook....

_Taehyung à, mày ở đâu? Taehyunggg.

Một lúc lâu sau đó, Jimin, Sana, Mina, Jihoon, KyungSoo, Jin đã nhanh chóng đi tìm Taehyung. Cậu ngồi xuống một góc trong công viên, ngước lên nhìn trời cao

Mắt cậu đột nhiên mở to, một ngôi sa băng đang bay về chỗ của cậu, cậu đưa tay ra đón nó. Nó sáng bừng trong tay cậu

_JungKook!! Ta ước... Kim Taehyung và JungKook sẽ hạnh phúc dù kiếp này hay kiếp sau. Kiếp nào cũng như thế chỉ cần có sự hiện diện của ta và JungKook.

Ngôi sao băng trong tay cậu biến mất, hàng loạt những ngôi sao băng trên trời vụt qua nhanh như chớp. Ai cũng có thể thấy được

_Taehyung. Taehyung kia rồi!

KyungSoo reo lên, mọi người nhanh chóng chạy lại chỗ của Taehyung. Cậu ngồi ở đó phía đối diện là YoungJae

Khi đi lại Mina thấy YoungJae liền bất ngờ _YoungJae sao cậu lại ở đây vậy?

Taehyung đứng dậy chạy lại ôm Jin, Jin mừng muốn rơi nước mắt _Con đã đi đâu vậy chứ TaeTae!?

_Con không sao rồi. Chúng ta về thôi.

Taehyung quay lại nhìn YoungJae _Cậu cũng theo tôi luôn đi Choi YoungJae. Yugyeom đang chờ cậu đấy.

Taehyung nhìn YoungJae nhếch môi cười. Cậu không tin YoungJae lại không đi theo đâu, bởi vì cậu đã từng muốn lấy mạng YoungJae một lần và suýt thì cậu ta phải chết rồi

Kim gia

Thấy Taehyung đi vào ai trong nhà cũng nahnh chóng chạy lại ôm lấy cậu _TaeTae. Con đi đâu từ sáng đến giờ con biết mọi người lo lắm không?

Taeyeon nói, bà bà Kim hôm nay cũng mất ngủ vì Taehyung và Yugyeom rồi

_Dạ con xin lỗi cô. Yugyeom có sao không ạ?

_Yugyeom vẫn chưa tỉnh. TaeTae, cháu cứu được Yugyeom không?

Taehyung nhìn bà bà Kim mỉm cười _Được ạ!

Cậu quay lại nhìn YoungJae _Choi YoungJae cậu theo tôi. Mọi người à ở đây đợi nhé!!

YoungJae đi theo Taehyung, vốn dĩ YoungJae không muốn để Kim Yugyeom chết, nên căn bản cậu ta không thể nào ra đi sớm như vậy. Cậu chỉ định đùa giỡn một chút mà Kim TaeHyung lại quá nghiêm túc

Taehyung mở cửa đi vào thì bất ngờ với cảnh tượng trước mắt. BamBam ngồi bên giường nắm tay Yugyeom, JaeBum thì đứng tựa vào tường bên cạnh cửa sổ

_Taehyung. Cháu về rồi sao? Cháu có sao không?

JongDae từ trên lầu đi xuống, Taehyung thấy sắc mặt bà không được tốt liền nói _Bác hai à. Bác yên tâm, Yugyeom con sẽ cứu được. Bác cứ đợi con nhé!!

Taehyung mỉm cười rồi đi vào trong. Cậu và YoungJae bước vào, 2 người trong phòng bất ngờ

_Hai người ra ngoài được không?

_Không được. Tôi phải ở đây với Yugyeom.

JaeBum còn chưa nói gì BamBam đã lo lắng thốt lên. Taehyung đoán không sai mà, tình cảm cửa Yugyeom là dành cho BamBam và BamBam cũng vậy

_Được vậy 2 anh ở lại đi. Choi YoungJae.

_Này Taehyung. Cậu có thể không gọi họ lẫn tên của tôi không? Vì như vậy cậu rất đáng sợ đấy.

_Cậu mà sợ sao? Nhanh lên, cứu Yugyeom.

YoungJae đi đến cạnh giường, JaeBum đứng gần cửa sổ chú ý quan sát cậu. Cậu nhắm chặt mắt lại, luồn khí đen lại bao quanh cậu, cậu đặt tay lên trán Yugyeom muốn hút nó ra nhưng cậu lại bị nó phản khán

_ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!

Taehyung chạy lại đỡ YoungJae _YoungJae, YoungJae, cậu sao vậy??

_Aaaaaa. Aaaaaa, đau quá đau quá. Aaaaaa!!

Bàn tay của YoungJae như bị thiêu hủy, cả thân xác của YoungJae cũng bóc khói lên

_Aaaa Kim Taehyung. Cứu tôi đi, cứu tôi đi. Tôi không muốn như 1000 năm trước đâu!!

Taehyung đặt tay lên trán Yugyeom nóng như lửa, cả cậu suýt cũng bị tổn thương rồi. BamBam nhìn tình hình rất hoảng hốt _Yugyeom. Yugyeom, em làm sao vậy?

_Anh BamBam, tạm thời đừng chạm vào em ấy!! Anh Jaebum đỡ YoungJae giúp em đi!!

Taehyung để YoungJae ngồi xuống nhờ Jaebum qua đỡ rồi cậu đi đến bên cạnh Yugyeom. Cậu nhắm mắt rồi mở mắt ra đôi mắt của cậu hóa màu vàng

Cậu nhìn bên cạnh BamBam có một bóng vàng. Thấy cậu nhìn mình, cái bóng kia liền hoảng sợ chạy lại

_Cái này là sao?

_Ta là thần bảo vệ Kim Yugyeom!! Sợ hắn ta làm hại Kim Yugyeom nên mới...

_Đừng có giấu ta. Nói sự thật!!

_Ò, lúc nãy có một người tới bắt Yugyeom đi rồi. Còn về việc này là một người khác làm.

_Tức là có 2 người.?!

Tiểu thần kia gật đầu, đôi mắt Taehyung trở lại bình thường. Cậu ngồi xụp xuống nhìn YoungJae

_JaeBum... Jaebum...

Cậu ấy vẫn như vậy, vẫn yêu JaeBum say đắm như thế. Nhưng ông trời lại không để hai người họ được toại nguyện

Taehyung nhanh chóng chạy bật ra ngoài khiến mọi người hết hồn. Cậu chạy đến chỗ Jimin _Jimin, mau tìm Suga và YoonGi mau lên. Tao có chuyện cần 2 anh ấy giúp.

_Được.... được!

Jimin mhanh chóng chạy đi, thấy Taehyung hoảng loạn như vậy mọi người liền sốt sắn hỏi _TaeTae có chuyện gì hả con?

_Lúc nãy chị nghe có người hét lên rất lớn! - Sana lo lắng sợ người đó là Taehyung

_Bây giờ Yugyeom đang rất nguy hiểm!! Nhưng mọi người yên tâm, con... sẽ cứu được em ấy mà thôi!!!

Taehyung cười, tuy là lo sợ nhưng mọi ngườu cũng yên tâm được phần nào. Taehyung gọi Mina và Jihoon vào phòng giúp cho YoungJae

Cậu mở cửa ra, cả người YoungJae nóng bừng bừng, cậu hốt hoảng chạy lại _Tại sao vậy? Sao lại có chuyện này chứ?? YoungJae, YoungJae.

_Tôi... tôi sắp chết rồi?!

_Taehyung!

_Im Nayeon?

_Ta biết cách cứu Choi YoungJae. Nhưng sau khi cứu được, hắn sẽ không đến gần Jaebum huyng dù nữa bước!

_Cô quen tôi sao?

_Ha ha ha. Im Nayeon. Vì ai mà anh ấy phải khổ như vậy... chắc cô cũng biết nhỉ?

_Không. Tất cả là vì ngươi.

_Ngươi là người thân duy nhất của JaeBum nhưng lại là người làm anh ấy đau khổ nhất đấy! Ngươi nghĩ ngươi xứng đáng sao?

_Im Nayeon, ngươi...... sai lầm của ngươi... aaa... đã không thể nào cứu vãn rồi!!

YoungJae phun ra một ngụm máu rồi ngã vào lòng Jaebum _Nè cậu không sao chứ!?

_Đến khi ta.... đến khi ta chết... huynh... huynh cũng không nhớ....

_Im Jaebum... ta yêu huynh!! Cho dù là ở đâu..... ta.... ta cũng sẽ... cũng sẽ tìm được huynh!!

_Giúp... giúp huynh... nhớ lại!! Ta.

YoungJae nói rồi ngất đi, người cậu như bị thiêu đốt rất nóng. Taehyung nhìn Jaebum, cậu nói _Anh nhớ lại đi. Nhớ ra cậu ấy đi. Chỉ có như vậy anh mới có thể cứu cậu ấy. Làm ơn, nhớ lại đi!!!

Jaebum một tay ôm đầu đau đớn nhìn mọi thứ xung quanh, Nayeon thấy vậy xót xa nhưng cô không làm được gì. Mọi thứ thật sự là cô gây ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro