Chương 《19》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_Huyng... Jaebum huyng...

Nayeon đi lại gần, vừa chạm vào Jaebum thì Jaebum đã hất tay cô ra _Cô là ai?

_Ta...

Taehyung ra hiệu cho Mina đi lại, Mina đi lại chặn trước Jaebum và YoungJae

_Này tôi không biết cô là ai. Nhưng nghe mọi người kể thì chắc có lẽ cô rất tồi tệ nhỉ?

_Ha. Ngươi là con người làm sao hiểu được chứ?

_Là con người thì sao chứ. Là con người còn biết có tình thương, tình yêu và đặc biệt là tình thân. À mà có lẽ cô cũng không biết tình thân là gì nhỉ?

_Để tôi nói cho cô biết.

Mina quay lại nhìn Jaebum vẫn đang chống chọi với cơn đau còn YoungJae thì đang bốc cháy. _Im Jaebum và anh trai của cô. Đấy chính là tình thân! Nếu anh ấy có đối xử không tốt hay ngược đãi cô thì được, anh ta là một tên tồi tệ. Nhưng không.

_Anh ấy luôn luôn rất tốt với cô, có phải anh ấy trước kia rất thương cô không? Cái gì cũng luôn luôn nghĩ cho cô đúng không? Nếu có chết, tôi nghĩ anh ấy sẽ nguyện chết vì cô!

_Nhưng cô thì sao? Cô chê bai loài người nhưng cô còn tệ hơn cả loài người nữa. Cô nỡ nhìn anh trai của mình trong tình trạng này mà không hề đau lòng sao? Cô thật độc ác thật vô tình. Cô không xứng đáng là em gái của anh ấy.

Nayeon mở to mắt nhìn Mina, đây là lần đầu tiên cô nghe được những lời này. Đó có phải là đang nói với cô không? Cô có phải rất vô tình rất độc ác không? Cô không muốn như vậy, cô chỉ muốn Jaebum có cuộc sống bình yên mà thôi

Kiếp trước anh ấy rất yêu Choi YoungJae. Có thể phản bội cả một thiên đường địa ngục thế nhưng anh ấy lại không hề phản bội cô. Bằng lòng đầu thai nếu cô muốn thế, anh ấy đã hi sinh hết vì cô nhưng... cô chưa hề... chưa hề làm gì giúp Jaebum cả..

Nayeon ngồi xuống ôm Jaebum, Jaebum đau đớn muốn đẩy cô ra nhưng... anh lại thấy những hình ảnh của kiếp trước như một cuộn phim tràn về

_Jaebum huyng. Huyng nhớ lại đi, muội trả hết tất cả cho huyng, muội xin lỗi, muội sai thật rồi. Sai thật rồi!!

Nayeon đứng dậy nhìn Taehyung và Mina rồi mỉm cười, cô biến mất. Mina ngồi xuống đỡ YoungJae, Taehyung nói _Anh BamBam. Đỡ Jaebum lên giúp em!!

BamBam đi lại đỡ Jaebum lên, Jaebum đứng nhìn YoungJae đang nằm trong tay của Mina tim liền nhói lên. Taehyung hỏi _Anh Jaebum. Đã nhớ ra gì chưa?

Jaebum gật đầu, Taehuyng cười _Tốt! Vậy YoungJae, giao lại cho anh. À đừng làm cậu ấy đau lòng nữa, cậu ấy chịu không nỗi đâu.

Jaebum bế YoungJae lên gật đầu _Được. Taehyung. Cảm ơn em rất nhiều.

Nếu Jaebum đã nhớ lại vậy thì YoungJae nhất định sẽ được cứu mà thôi. Taehyung mỉm cười nhìn Jaebum, anh nhảy từ cửa sổ xuống. BamBam, Mina và Jihoon trợn tròn mắt chạy lai nhìn, không thấy anh nằm một đóng chết mà chỉ thấy anh dang rộng đôi cánh trắng ôm YoungJae bay đi mà thôi

_Tae... Taehyung... tao... tao đang nhìn cái gì vậy?

Chưa hết bàng hoàng, bỗng dưng một đàn dơi bay vào khiến tất cả hoảng loạn, sau đó chỉ thấy YoonGi và Suga trên tay bế Jimin xuất hiện

_Cậu gọi chúng tôi à?

_YoonGi... Suga! Đi đến địa ngục với tôi một chuyến. Tuy đây không phải chuyện của hai người nhưng xin hãy giúp tôi cứu mạng Yugyeom. Được không?

_Được!

Jimin nắm góc áo của Suga _Suga huyng! Em cũng muốn đi!!!

Suga cười, lấy tay xoa đầu Jimin _Ngốc à? Em đến đó sẽ chết đấy. Yên tâm, anh chưa từng nói dối em, rồi anh sẽ về!!!

_Suga...! Em tin anh!

Taehyung nhìn Jimin _Minie yên tâm. Tao nhất định không để Suga tổn thương.

_Ừm! Tao cũng tin mày!!

Jimin cười hiền, Taehyung thấy vậy cũng bớt lo lắng.

_Anh BamBam. Mọi người, làm ơn ở lại đây canh chừng thân xác của Yugyeom, trước khi tôi trở về đừng để thân xác em ấy biến mất!!

_Nhất định. Tôi nhất định sẽ không để ai làm hại Yugyeom!!

Taehyung thấy BamBam kích động như vậy cũng yên tâm phần nào. Cậu tạo kết giới ở khắp căn phòng tránh để người ngoài xâm nhập vào. Chỉ cần là thứ có ý xấu muốn đến gần Yugyeom đều sẽ tan biến

Taehyung sau khi đã sắp xếp xong hoàn toàn rồi thì lập tức cùng Suga và YoonGi đến cửa địa ngục

_Suga huyng!!

Jimin ôm chặt Suga, nước mắt không kìm được tuông rơi. Suga đau lòng ôm cậu vào lòng _Jiminie ngoan, đừng khóc nữa, có được không? Anh sẽ về mà!!

_Em không muốn anh gặp nguy hiểm đâu.

_Vậy... có thể để tôi đi không?

Mọi người đều bất ngờ nhìn sang BamBam, Mina nắm cánh tay anh _Anh hai. Anh đang nói gì vậy?

_Anh BamBam. Anh biết anh vừa nói gì không?

_Tôi biết chứ. Nhưng tôi rất lo cho Yugyeom, nếu không đi, tôi sẽ không thể an lòng.

_Tuy tôi không biết nó nguy hiểm như thế nào, nhưng nếu muốn tôi chết mới có thể cứu Yugyeom thì tôi cũng bằng lòng.

Taehyung nhìn thân xác Yugyeom nằm trên giường rồi nhìn BamBam. Tình cảm của hai người dành cho nhau rất lớn, nếu như vậy cậu cũng có thể đồng ý. Nhưng địa ngục không phải nơi để người phàm đi tới

_Anh BamBam em có thể tặng anh cái này!!

Bỗng dưng Jihoon lên tiếng, cậu đi lại gần BamBam, tháo sợi dây chuyền trên cổ ra. Sợi dây chuyền có màu xanh lục, nó phát sáng tỏa ra một phòng tròn bảo vệ, BamBam đeo lên nó sẽ bảo vệ cho anh. Sợi dây chuyền này cũng do ChanYeol và Beakhuyn đã tặng cho Jihoon

_Đây là anh dâu em tặng, nó có thể bảo vệ anh. Anh Taehyung, bây giờ có thể đi không?

Jihoon cười nhìn Taehyung, cậu gật đầu rồi YoonGi mở cửa địa ngục ra. 3 người cùng nhau đi vào, Suga và Jimin ra ngoài bảo vệ, Mina ở lại canh chừng Yugyeom. Jihoon đi xuống lầu

Thấy Jihoon xuống lầu Sana sốt sắn hỏi _Jihoon, Yugyeom sao rồi em?

_Dạ Yugyeom sắp được cứu cũng sắp tỉnh rồi ạ, tạm thời mọi người cứ đợi tin vui trước đi ạ!

Jihoon mỉm cười, cả nhà ai cũng thở ra an tâm hơn. Jin hỏi _Jihoon, TaeTae đâu rồi?

_À.... anh Taehyung đi cứu Yugyeom rồi ạ! Sẽ nhanh chóng trở về thôi ạ.

Nghe vậy Jin cũng an lòng hơn, NamJoon nói _Vậy mọi người đi ngủ cho lại sức đi. Để không thôi lại ngã bệnh!!

_Ừm được được!!

JongIn và KyungSoo dìu bà bà Kim về phòng nghỉ ngơi, NamJoon và SeokJin về phòng, MinSeok thì đỡ JongDae về phòng, Sana thì dìu Taeyeon về phòng sẵn tiện lên thăm Yugyeom

Sana mở cửa vào chỉ thấy Mina nằm ngủ bên cạnh giường, cô đi lại lấy chăn đắp cho Mina

_Cảm ơn em nhiều nhé. Em vất vả rồi!

Một lúc sau thì Mina tỉnh lại, hình như trời sắp sáng rồi thì phải. Cô nhìn xung quanh thấy Sana đang đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài

_Ủa chị Sana?!!

_Em tỉnh rồi sao? Uống chút nước đi.

Sana lấy ly nước trên bàn đưa cho Mina uống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro