Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Taehyung buông lời tán tỉnh một cậu nhóc trung học dễ thương và thích thú với những phản ứng bối rối từ cậu ta trong suốt gần một năm trời. Nhưng khi năm học mới đến, anh lập tức thấy những gì mình đã nói trước đây như nghẹn lại.

...

Kim Taehyung làm nhân viên pha chế kiêm thu ngân cho một quán café ở góc phố. Anh cùng bạn thân của mình, Jimin, đã làm việc ở đó một năm rưỡi tính từ khi tốt nghiệp trung học đến nay.

Taehyung đón tiếp cả trăm khách hàng mỗi ngày và khi có ai đó thu hút được sự chú ý của anh, anh thường không giữ điều đó lâu. Lý do bởi anh luôn tìm được ai đó khác thú vị và ưa nhìn hơn, hoặc khách hàng thường không lui tới đủ nhiều để anh duy trì sự tò mò của mình.

Nhưng có một khách hàng, một cậu nhóc trung học, người đã biết cách giành lấy hoàn toàn sự chú ý của Taehyung.

Thật ra không có gì quá mức đặc biệt ở cậu nhóc – làn da trắng, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, cặp mắt to tròn, hai má mũm mĩm và đôi môi hồng hào – nhưng bằng cách nào đó đã thu hút Taehyung.

Taehyung được chỉ định làm thu ngân lần đầu tiên vào một ngày thứ sáu mùa hè đẹp trời, cũng là lần đầu anh trông thấy cậu nhóc, trên người mặc một bộ đồng phục học sinh, liên tục nói lắp và đỏ mặt trước anh.

"Chào buổi tối. Anh có thể giúp gì cho em không?" Taehyung mở lời trước với một nụ cười ấm áp.

"U-ừm, ở đây có gì ngon ạ?" Đôi má cậu ửng hồng, và Taehyung không thể ngăn mình khẽ nhếch môi.

"Tất cả đều ngon nhưng còn phụ thuộc vào... em có dùng cafe không?"

"Dạ không cafe." Cậu nhóc lầm bầm, nhưng quán café đủ yên tĩnh để Taehyung có thể nghe rõ.

Taehyung bật cười. "Không cho cafe, huh?" Cậu nhóc lại đỏ mặt và gật đầu. "Vậy em thử Double Chocolate Ice Blended nhé? Một trong những đồ uống ưa thích của anh đấy."

Cậu nhóc trầm ngâm giây lát trước khi gật đầu bẽn lẽn. "Okay."

"Thêm kem tươi chứ?" Cậu nhóc gật đầu lần nữa và Taehyung chốt hóa đơn trước khi lấy ra một chiếc cốc. "À, em dùng cỡ thường hay cỡ lớn nhỉ?"

Gương mặt cậu lại đỏ bừng vẻ dè dặt (và Taehyung cho rằng cậu nhóc hẳn đang suy nghĩ vu vơ gì đó kiểu mình chỉ muốn đồ uống nhưng tại sao lại phải trả lời quá nhiều câu hỏi như vậy) nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. "Ừm, cỡ vừa là được rồi ạ."

"Một Double Chocolate Ice Blended cỡ vừa làm ngay cho em đây." Taehyung nói một cách vui vẻ và lấy ra một chiếc cốc nhựa cỡ vừa trước khi quay lại nhìn cậu nhóc. "Vậy chàng trai dễ thương tôi đang hân hạnh được phục vụ tên là gì nhỉ?" Taehyung cố ý hạ âm vực xuống một quãng tám, và anh tự cảm thán trong đầu khi cậu nhóc tiếp tục đỏ mặt lần nữa, môi liên tục mấp máy.

"J-Jungkook, Jeon Jungkook."

Taehyung ậm ừ rồi viết tên lên tấm giấy quấn quanh cốc. "Một cái tên dễ thương cho một chàng trai dễ thương như em vậy." Anh cười toe toét và cậu nhóc – Jungkook – người đang vô cùng hỗn loạn, mắt trợn tròn và đôi tai đỏ bừng khi cậu nửa từ chối nửa cảm ơn lời khen của Taehyung.

Thậm chí khi Taehyung nhận tiền từ Jungkook, anh còn cố tình chạm những ngón tay mình vào tay cậu. Anh cảm thấy thích thú với cái cách đôi mắt tròn của cậu mở to, nét ửng đỏ trên gương mặt thêm đậm trước khi cậu vội vã chạy lại phía bên kia quầy để chờ đồ uống mình đã gọi.

Jungkook cúi đầu trong khi kiên nhẫn chờ Taehyung phục vụ cho vị khách kế tiếp, thi thoảng liếc trộm anh và tự hỏi không biết mình có bị anh bắt gặp không. Anh không cố ý làm cậu nhóc ngại nhưng phản ứng đáng yêu của cậu khiến anh không ngăn mình lại được. Khi Jimin đã làm xong đồ uống và đưa cho Jungkook qua quầy thanh toán, Taehyung nhìn theo và cảm thấy buồn cười khi cậu lập tức đi thẳng về phía cửa một cách lóng ngóng, và cánh cửa không mở ra vì cậu đã đẩy nó thay vì kéo lại.

Và chỉ vì như thế, Taehyung đã mỉm cười suốt thời gian còn lại của buổi tối, nghĩ về đôi má ửng hồng và đôi mắt to tròn ngây thơ của cậu nhóc.

...

Taehyung đã chắc rằng đó là lần đầu tiên và cũng là cuối cùng mình chạm mặt Jungkook. Anh cũng vô cùng chắc chắn rằng Jungkook đã cho anh, và quán café này vào blacklist của cậu nhóc rồi nhưng ngạc nhiên là anh đã nhầm.

Ngày thứ sáu kế tiếp, tiếng chuông vang lên và Taehyung rời mắt khỏi điện thoại, nở nụ cười chào đón khách hàng. Khi anh bắt gặp mái tóc đen gọn gàng và đôi mắt to tròn quen thuộc, nụ cười trên môi anh đậm thêm.

"Chào buối tối, hôm nay anh có thể giúp gì nào, Jungkook?" Anh cười nhẹ, ánh mắt sáng lên khi anh nhìn vị khách thấp hơn mình một chút kia, một cách kiên nhẫn.

Jungkook có vẻ ngạc nhiên khi anh còn nhớ tên cậu nhưng mà, làm thế nào mà anh có thể quên một cậu nhóc dễ thương như này chứ?

"Ừm, em nghĩ mình sẽ uống Double Chocolate Ice Blended."

"Oh wow, hôm nay em không đỏ mặt và ấp úng nữa." Taehyung trêu cậu và ngay khi anh vừa đề cập đến vấn đề này, mặt Jungkook lại ửng đỏ và cậu quay đi để tránh ánh nhìn của anh. Taehyung cảm thấy có một sự rung động nhẹ trong lồng ngực bởi làm sao mà một người có thể vừa tự tin lại vừa ngượng ngùng cùng một lúc như vậy được cơ chứ? "Cỡ vừa và thêm kem tươi nhỉ?"

Jungkook gật đầu và Taehyung mỉm cười, hoàn thành nốt việc chốt hóa đơn và viết tên khách hàng lên trên tấm giấy quấn quanh cốc, trước khi đặt nó lên quầy và bấm chuông báo cho Jimin là có đơn hàng mới.

Taehyung nhận tiền từ Jungkook và gần như bật cười khi cậu nhận hóa đơn bằng cách cầm vào một góc của nó, như thể sợ Taehyung sẽ vô tình chạm vào tay cậu lần nữa. "Em học ở trường nghệ thuật cạnh Thư viện quốc gia đấy à?" Anh hỏi khi không thấy có ai khác xếp hàng phía sau cậu. Một cuộc trò chuyện ngắn đâu gây hại gì, phải chứ? Và có lẽ anh cũng muốn biết thêm về cậu nhóc dễ thương đang đứng trước mặt mình. Jungkook gật đầu một cách do dự. "Năm mấy vậy?"

"Ừm, năm hai ạ."

"Oh. Vậy năm sau là em tốt nghiệp rồi. Tuyệt đấy." Taehyung khua tay và thực sự Jungkook đã mỉm cười lần đầu tiên, gợi cho Taehyung nghĩ đến một chú thỏ. "Em thật sự rất dễ thương với c...ouch!". Taehyung nhăn mặt và ngó nghiêng tức giận tìm kẻ nào đó vừa đập vào đầu anh nhưng khi quay lại đối diện với quản lý của mình, Kim Seokjin, anh lập tức nuốt nước bọt và co người lại.

"Ừm," anh mở lời.

"Tôi đã nói thế nào về việc tán tỉnh khách hàng hả?"

Taehyung hơi bĩu môi. "Nhưng em không có. Đó gọi là thái độ thân thiện."

Người quản lý đảo mắt. "Như nhau cả thôi," anh càu nhàu. "Đổi chỗ cho Jimin đi," người lớn tuổi hơn hất đầu về phía Jimin đang xay đồ uống và nhún nhảy theo điệu nhạc nào đó xuất hiện trong đầu.

Taehyung lại bĩu môi và giận dỗi, miễn cưỡng đi về phía sau thế chỗ Jimin, nhưng không phải là trước khi liếc nhìn Jungkook và nháy mắt một cách kín đáo, khiến cậu nhóc lần nữa đỏ mặt.

Một cách hài lòng, anh huých tay Jimin báo hiệu đổi vị trí khi chiếc máy xay vừa ngưng. Theo trí nhớ của mình, anh đổ thứ đồ uống vào đầy đến rìa cốc rồi phun kem tươi lên trên trước khi đậy nắp. Anh nghiêng người liếc xem vị quản lý của mình có còn ở đó không và khi không trông thấy ai, anh thò tay vào chiếc túi phía trước tạp dề lấy ra một cây bút. Nhanh gọn, anh viết nghuệch ngoạc gì đó cạnh tên của Jungkook.

Khi anh chuyển đồ uống cho Jungkook, anh chắc rằng mấy dòng anh vừa viết vội sẽ được người nhỏ tuổi hơn trông thấy và quan sát đôi mắt của cậu lập tức bị thu hút. Người cậu như đông cứng trong giây lát trước khi liếc nhìn Taehyung. Và tất nhiên là Taehyung không muốn bỏ lỡ cơ hội. Anh nháy mắt với Jungkook trước khi quay lại vị trí của mình cạnh chiếc máy xay, cảm thấy hết sức thỏa mãn khi thấy cậu nhóc hấp tấp rời khỏi quán café.

Jimin quay lại ra nhìn Taehyung thắc mắc, ánh mắt phát ra tia tò mò. "Cậu đã làm gì với cậu nhóc đáng thương đó vậy?"

Taehyung cười và nhún vai, ánh mắt đầy vẻ nghịch ngợm.

Em thật sự vô cùng, vô cùng dễ thương!! ^^

...

Taehyung thậm chí còn ngạc nhiên hơn khi mà Jungkook không ngừng việc đến quán café anh làm việc. Như thể bị trêu chọc không đủ để cậu nhóc nhỏ tuổi hơn này quá mức bối rối. Nhưng Taehyung thầm thích thú, vì anh tìm thấy sự vui vẻ khi thử tán tỉnh cậu nhóc có mái tóc đen nhánh này và, có thể là do Jungkook chẳng thể ngăn mình quay lại nơi này dù Taehyung có làm cậu phải xấu hổ nhiều như thế nào đi nữa.

Ngay cả những đồng nghiệp khác cũng thừa nhận Taehyung có chút ám ảnh với cậu nhóc trung học này nhưng họ không đặc biệt cảm thấy phiền toái vì họ đồng ý rằng Jungkook thực sự vượt qua cả mức đáng yêu. Và mọi người cũng thích quan sát cái cách Taehyung nở nụ cười rạng rỡ với người nhỏ tuổi hơn và sau đó là một ánh mắt bừng sáng dù cậu nhóc đang cảm thấy ngượng ngùng. Họ nghĩ phản ứng giữa Jungkook và Taehyung vô cùng dễ thương.

Nhưng mà quản lý của anh thì không nghĩ vậy, bởi Taehyung liên tục bị đẩy khỏi vị trí thu ngân khi anh ta thấy anh có những hành động quấy rầy cậu nhóc đáng thương đang đỏ bừng mặt.

Và thật ra thì Taehyung cũng chỉ kịp nhìn và trò chuyện với Jungkook vỏn vẹn 13 giây (hoặc có thể anh cũng chẳng đếm kĩ) khi mà cậu nhóc đến quán café mỗi thứ sáu, so với khoảng 25 đến 30 giây vào lần đầu tiên.

Taehyung thầm cầu nguyện đến Santa rằng hãy đừng mang cho Seokjin bất cứ món quà nào vào Giáng sinh năm nay cả, vì một tên xấu tính như vậy không xứng đáng chút nào, phải chứ?

Nhưng Seokjin cũng không ngăn được Taehyung để lại vài dòng nguệch ngoạc, vừa là tán tỉnh vừa là khích lệ, hoặc vài hình vẽ nhỏ xinh như một con voi, mèo hay sư tử trên tấm giấy quấn quanh cốc.

Khi anh chuyển cho Jungkook đồ uống, cậu nhóc không còn ấp úng hay đỏ mặt nhiều như trước nữa vì đã hơn ba tháng trôi qua kể từ lần đầu cậu đến đây. Giờ cậu chỉ cười với Taehyung một cách bẽn lẽn, đã quen với mọi trò đùa, và chỉ đỏ mặt khi Taehyung viết vài thứ có thể làm cậu xấu hổ hoặc vài lời tán dương lên cốc.

Và Taehyung vô cùng, vô cùng thích nụ cười ngượng ngùng trên gương mặt Jungkook nên anh chẳng bao giờ quên viết vài dòng nhỏ vào mỗi thứ sáu cậu ghé quán, và dần dần biến đó thành thói quen.

...

"Sao cậu không rủ em ấy đi chơi nhỉ?" Jimin hỏi anh khi cả hai đang trên đường về nhà vào một buổi tối sau khi quán đã đóng cửa.

Taehyung gãi nhẹ mũi, "Không, tớ không thích em ấy theo kiểu đó. Chỉ là em ấy dễ thương thôi." Anh dừng lại, và nói thêm sau khi đã suy nghĩ. "Tớ nghĩ vậy."

Jimin khịt mũi. "Rõ ràng là cậu thích em ấy mà. Hay có lẽ cậu đang chờ em ấy đến tuổi trưởng thành sao? Ý tớ là, giờ em ấy chỉ đang là học sinh trung học trong khi cậu đã là sinh viên đại học rồi."

"Không hẳn, tớ khá hài lòng với mọi chuyện như hiện tại." Anh lờ đi cái nhìn kỳ lạ mà Jimin dành cho mình. "Hơn nữa, Seokjin hyung sẽ giết tớ mất. Anh ấy sẽ nói là tớ dụ dỗ khách hàng," anh khúc khích cười, nghĩ đến tất cả những lần bị quản lý rầy la kể từ khi Jungkook đến quán. Jimin cũng cười lớn.

"Cậu biết là anh ấy không hẳn có ý đó mà, đúng chứ? Hoặc có thể đúng thật. Có thể anh ấy chỉ lo lắng cho Jungkook và không muốn một cậu nhóc ngây thơ rơi vào tầm ngắm của một kẻ như cậu thôi."

Taehyung nhíu mày, "Ý cậu là gì khi nói một kẻ như tớ hả?"

Jimin làm điệu bẽn lẽn, "Oh tớ chẳng biết? Có lẽ là một sinh viên đang săn một cậu nhóc trung học ngây thơ? Không đứng đắn chút nào?

Taehyung thở mạnh và đánh vào tay Jimin, "Tớ không có!" Anh dừng lại và tỏ ra giận dỗi khi Jimin tiếp tục cười khúc khích. "Và Jungkook chỉ nhỏ hơn chúng ta 2 tuổi thôi, được chứ?" Khi cậu bạn thân ngừng cười, anh chạy đến và nhảy lên, quăng mình lên lưng Jimin khiến cậu trai kêu lên kinh ngạc. "Cậu làm tớ tổn thương Park Jimin, vậy nên đồ heo nhà cậu hãy cõng tớ về nhà đi."

Jimin kêu lên vẻ tức giận, nhưng vẫn vòng tay ra sau đỡ lấy chân Taehyung. "Dù sao thì, mùa đông cũng đến rồi đấy."

"Yeah, và thì?"

"Thì... Jungkook có thể sẽ không đến nữa bởi cậu nhóc không phải đi học mà, đúng chứ?"

Cả hai im lặng và Taehyung bất chợt cảm thấy một chút buồn bã khi nghĩ đến việc không được gặp chú thỏ con của anh nữa, "Oh."

"Yeah. Vẫn không định thú nhận à?"

Taehyung tựa đầu lên đầu Jimin. "Tớ sẽ nghĩ đến chuyện đó khi em ấy tốt nghiệp."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro