Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi mùa đông đến vào tháng mười hai, Jungkook thực sự không đến quán café nữa.

Taehyung thấy mình thật chán nản và không ngừng rên rỉ vào mỗi thứ sáu khi anh làm đồ uống hoặc pha cafe. Anh thấy mình nhớ đôi mắt to tròn và nụ cười ngượng ngùng của cậu nhóc và chết tiệt, anh thậm chí còn nhớ những dòng thư và hình vẽ dễ thương trên thành cốc. Vào cuối tuần thứ ba, Taehyung thực sự cảm thấy chẳng thể để ý nổi việc gì, bởi anh không được gặp thỏ con của mình trong hình dáng của cậu nhóc trung học kia hàng tuần nữa.

Mỗi lần như vậy Jimin đành vỗ vai Taehyung và tình nguyện cõng anh về nhà mỗi tối thứ sáu sau khi quán đóng cửa và Taehyung thì gần như muốn bật khóc như thể mình bị phản bội vậy.

"Đừng lo, Tae Tae. Chỉ còn ba tuần nữa thôi."

Ba tuần trôi qua, Taehyung đến chỗ làm với cảm giác phấn khích bởi suy nghĩ sẽ được gặp lại Jungkook. Anh thậm chí còn không né tránh mấy lời châm chọc của Jimin về tình cảm đơn phương dành cho cậu nhóc nhỏ tuổi.

Và điều đó chẳng có gì sai cả. Taehyung đã xác định rằng mình có tình cảm với Jungkook. Anh dành hơn một tháng của kì nghỉ đông để hoàn thành bài tập ở trường và pha chế đồ uống cho khách hàng. Không hẳn là mọi việc quá mức buồn tẻ, chỉ là anh thấy có chút trống vắng khi Jungkook không bước qua cánh cửa kia vào mỗi thứ sáu với đôi mắt to tròn và nụ cười ngượng nghịu. Anh đã liên tục kêu than với Jimin và một đồng nghiệp mới, Hoseok, về việc chú thỏ con của anh đã biến mất thế nào và giờ thì kỳ nghỉ đông đã kết thúc, cậu hẳn sẽ quay lại vị trí của mình mỗi ngày thôi.

Thời gian như kéo dài vô tận trước khi thứ sáu lại tới và Taehyung liên tục quay lại nhìn ra cửa khi có tiếng chuông kêu. Anh gần như không nhận thức được về tốc độ chóng mặt và nét mặt háo hức của mình mỗi lần ngoảnh lại. Phải, anh không nhận ra, nhưng anh thực sự choáng váng mỗi lần như vậy, và tiếng cười cùng những trò đùa cợt của Jimin bắt đầu trở nên khó chịu.

"Nghiêm trọng quá rồi đó Tae Tae, thư giãn đi. Tớ sẽ cho cậu biết nếu em ấy đến."

Chẳng có vị khách nào ghé qua cả và Taehyung đang chơi Crossy Road trên điện thoại khi mơ hồ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên.

"Tae Tae, thỏ con xuất hiện ở hướng 12 giờ." Jimin nửa thì thầm, nửa như hét lên, làm Taehyung thua game ngay lập tức. Anh cau mày và gần như muốn cắn vào cánh tay Jimin đang đập lên đùi anh.

"Jimin, tớ..."

"Chào buổi tối. Hôm nay anh giúp gì được cho em nhỉ?"

Taehyung nghe tiếng Jimin chào khách hàng, anh nhoài người từ sau Jimin và thấy như quai hàm mình muốn rớt xuống.

Tóc Jungkook rõ ràng đã dài hơn sau kì nghỉ, người ta thường sẽ cắt nó ngắn đi trước khi trở lại trường nhưng có vẻ Jungkook thì không. Mái tóc ngắn giờ dài hơn lòa xòa trước lông mày, và phủ một màu nâu sẫm và ôi chúa ơi, cái khuyên kia là thế nào vậy? Cậu nhóc trông không còn giống một đứa trẻ chỉ đơn thuần mang vẻ ngây thơ nữa, đó là sự kết hợp của dễ thương và đẹp trai đấy.

Wow.

Anh chỉ đứng đờ ra ở đó cho đến khi Jimin gõ vào đầu anh bằng chiếc cốc nhựa và nhắc anh quay trở lại với công việc bởi đồ uống không tự làm ra được, đồ ngốc ạ.

Một nửa tâm trí Taehyung vẫn đang trôi nổi ở chỗ Jungkook khi anh làm thứ đồ uống cậu vẫn thường dùng - Double Chocolate Ice Blended và anh vô tình phun quá nhiều kem tươi lên trên đến nỗi nó bị trào ra ngoài khi đậy nắp. Nhìn chằm chằm vào nó giây lát, anh nhún vai lấy ra cây bút trong túi tạp dề và viết lên "đã là cuối năm học rồi! cố lên! p.s em trông được lắm" và một mặt cười nho nhỏ cạnh tên của Jungkook. Anh tiến lại chỗ vị khách đang chờ và cười nhăn, ánh mắt rung rinh hết nhìn chiếc khuyên tai của Jungkook rồi đến đôi mắt cậu.

"Anh hi vọng em không phiền nếu lỡ phun quá nhiều kem." Anh nói một cách ngượng ngùng.

Jungkook nhìn cốc nước đầy kem trước khi nhìn Teahyung với gương mặt vui vẻ. Cậu gật đầu và mỉm cười. "Nhiều kem không có sao đâu ạ. Cảm ơn anh."

Taehyung gật đầu một cách ngớ ngẩn và nhìn chằm chằm vào dáng hình cậu nhóc đang rời đi dần cho đến khi cậu ra khỏi cửa chỉ bởi đó là chú thỏ con dễ thương hay...?

Wow.

Anh thực sự rất nhớ Jungkook.

"Kim Taehyung." Tiếng tên mình bị kêu lớn kéo Taehyung khỏi trạng thái mơ màng, khi quản lý chỉ tay vào các đơn hàng, Taehyung lủi thủi quay lại vị trí, miệng lí nhí xin lỗi.

...

Phải mất một thời gian Taehyung mới quen với ngoại hình đã thay đổi của Jungkook. Anh nhận thấy mình nhìn chằm chằm cậu lâu hơn mỗi khi cậu nhận đồ uống từ anh. Anh phát hiện ra có gì đó phản chiếu lại từ đôi mắt to tròn của cậu nhóc, nhưng anh không chắc nó mang ý nghĩa gì. Và điều đó không ngăn được việc anh viết những dòng nguệch ngoạc lên cốc của Jungkook và dù cậu nhóc chẳng bao giờ đề cập tới, cậu vẫn luôn dành cho Taehyung một cái nhìn láu cá qua quầy thu ngân và Taehyung mỉm cười lại, cảm nhận trái tim mình đang đập nhanh hơn.

Nhưng khi Taehyung vừa kịp quen với mái tóc mới và đôi khuyên của Jungkook, cậu nhóc lại phá vỡ hàng phòng vệ trong tâm trí của Taehyung hai tháng sau đó.

Jungkook không chỉ đến quán café vào cả tối thứ sáu, người nhỏ tuổi hơn thay vì mặc áo khoác vàng và quần dài đen như mọi ngày, lại đến với chiếc áo tank top rộng thùng thình cùng quần thể thao đen và mái tóc ướt nhẹp.

Ướt.

nhìn bắp tay đó kìa.

Từ khi nào Jungkook trở nên hấp dẫn thế này?

Taehyung mắc nghẹn khi đang nhấm nháp cốc Caramel Ice Blended và tiếng ho sặc sụa của anh khiến mọi người đều quay ra nhìn, bao gồm cả Jungkook. Ánh mắt anh khóa chặt trên người Jungkook và thấy người nhỏ tuổi hơn nhìn mình một cách ngạc nhiên và lo lắng. Taehyung có thể cảm nhận được mặt mình đang nóng dần lên và ngay lập tức chạy biến ra phía sau cánh cửa có chữ STAFF ONLY, làm Hoseok đang nghỉ ngơi phải giật mình.

"Cái gì..." Hoseok đặt đồ ăn xuống và cúi người, vỗ lưng cho Taehyung.

Taehyung chỉ ra phía ngoài cánh cửa, "Kh – khụ - khách hàng" anh khò khè.

"Còn em thì sao? Em ổn đấy chứ?"

"Em chắc chín mươi chín phần trăm – khụ – là em sẽ không sao hết – khụ – Em không chết được đâu. Em còn chưa lập gia đình cho Soonshim nữa." Anh đáp.

Hoseok vỗ vỗ lưng lần nữa trước khi túm lấy chai nước đưa cho Taehyung. "Đến em nghỉ rồi đấy."

Mười phút sau khi anh ngừng ho và ngừng nhìn một cách vô định vào khoảng không trước mắt, Taehyung hé cửa nhìn ra. Khi xác nhận rằng Jungkook đã rời đi, anh mới nhẹ nhàng tiến lại chỗ Jimin và Hoseok.

Jimin chuyển từ việc nhấp nháp đồ uống sang nhướn lông mày nhìn Taehyung. "Trôi chảy đấy, Tae Tae, rất trôi chảy."

Taehyung rên rỉ trước khi nhìn xuống thứ đồ uống chướng mắt trên tay Jimin và anh thật sự muốn đốt cháy nó luôn vì đã khiến anh rơi vào tình huống đáng xấu hổ này. Hiện tại anh ngại đến nỗi dự tính bỏ công việc và chuyển đến một thành phố khác không có mặt Jungkook, mặc kệ trường đại học. Anh sẽ không bao giờ dám dối mặt với Jungkook sau chuyện vừa rồi nữa.

Nhưng đến thứ sáu tuần sau, anh thấy mình vẫn đang pha chế thứ đồ uống quen thuộc Double Chocolate Ice Blended cho Jeon – con mẹ nó - Jungkook.

Jimin nói rằng Taehyung thật lố bịch và Jungkook có khi còn không nhớ anh đã mắc nghẹn với thứ đồ uống ngu ngốc kia nên anh không cần làm quá lên và chuyển đến thành phố khác đâu.

Taehyung hờn dỗi suốt cả tuần và từ chối cả lời đề nghị tình nguyện cõng anh về của Jimin.

Anh viết từ đẹp trai vào cạnh tên Jungkook và vẽ những giọt nước xung quanh trước khi anh chuyển đồ uống mà không nhìn vào mắt người nhỏ tuổi hơn.

"Anh ổn chứ?" Giọng nói truyền đến khiến Taehyung lập tức ngẩng đầu, miệng há hốc.

Đó chính xác là lần đầu tiên Jungkook bắt chuyện trước với anh. Những lần khác đều chỉ là cậu trả lời những gì anh hỏi hoặc mỉm cười đáp lễ.

"Em đang nói đến... anh biết đấy, thứ sáu tuần trước."

Taehyung ước mình có thể chui xuống đất ngay bây giờ. Anh lúng túng cười, cảm thấy bản thân đang đỏ mặt vì xấu hổ. "Y-yeah! Anh ổn, chỉ là tai nạn nhỏ thôi."

Mọi thứ sẽ không vấn đề gì nếu Jungkook chỉ cười và bỏ qua nhưng không, cậu nhóc nhếch miệng hỏi lại. "Tai nạn nhỏ sao, huh?" Và lần nữa, mọi thứ sẽ ổn nếu Jungkook không nhìn anh châm chọc, như thể cậu thừa biết đã thực sự xảy ra chuyện gì.

Taehyung muốn vùi cả mặt mình vào đống cafe đang pha dở. Anh thấy mặt mình đang nóng dần lên và mọi từ ngữ nghẹn lại nơi cổ họng.

"Cảm ơn và hẹn gặp lại." Jungkook lắc lắc đồ uống trên tay, nét cười vẫn thấp thoáng trên gương mặt khi cậu rời đi.

Còn anh nhân viên thu ngân kia thì đứng chôn chân tại chỗ và tự hỏi từ khi nào Jungkook thay việc mỉm cười bằng ánh nhìn châm chọc đó với anh.

...

Mọi thứ cứ diễn ra như thế, những cuộc hội thoại ngắn qua lại vào mỗi thứ sáu trừ việc Taehyung tiến xa hơn như rủ Jungkook đi chơi. Anh thật sự không muốn đẩy nhanh việc này vì anh biết bây giờ chưa phải lúc. Jungkook đang là học sinh cuối cấp và cậu còn một kì thi nữa cần vượt qua.

Jimin không đồng ý dù có như vậy đi chăng nữa vì cậu nghĩ mối quan hệ của Jungkook và Taehyung đã dậm chân tại chỗ quá lâu và cậu con mẹ nó chắc chắn rằng – cậu sẵn sàng đánh cược tình bạn của cậu với Taehyung cho việc Jungkook cũng có cảm giác gì đó với Taehyung.

"Nếu tớ tính toán thời gian cậu nói chuyện với Jungkook, cộng lại chắc chưa được một ngày. Chết tiệt, thậm chí tớ còn không nghĩ nó được nổi một giờ." Một ngày nọ Jimin nói với anh.

Taehyung dừng việc xếp ghế và cau mày. "Nó làm tổn thương lòng tự trọng của tớ đấy."

Jimin khịt mũi, "Tớ vẫn giữ ý kiến là cậu nên rủ thằng nhóc ra ngoài. Mọi người vẫn hôn nhau đầy ngoài đường đấy, và cậu thấy em ấy đang trở nên quyến rũ và nóng bỏng như thế nào rồi chứ? Chết tiệt thật."

Taehyung đảo mắt. Tất nhiên là anh biết, và hẳn mọi người cũng biết anh dần không thể dời mắt khỏi cậu nhóc trẻ tuổi kia khi cậu đứng quanh anh trong bán kính 10 mét. Đặc biệt những ngày này Jungkook cảm thấy thời tiết quá nóng bức để diện áo khoác mà thay vào đó là áo sơ mi bên trong. Cậu nhóc thực sự có một cơ thể đẹp ẩn dưới đống quần áo đó.

"Còn tớ thì giữ nguyên ý kiến rằng sẽ đợi em ấy tốt nghiệp." Taehyung giận dỗi. "Sao cậu cứ cố chấp vậy chứ?"

Jimin dừng tay đang lau quầy và nhìn chằm chằm vào Taehyung. "Bởi tớ phát ngán phải nhìn hai người tán tỉnh qua lại như trước đây rồi, và vì Chúa, đã qua hai phần ba năm rồi." Jimin vung tay và chiếc khăn liệng một đường xuống chiếc máy xay phía sau cậu.

"Đã gần một năm rồi sao?" Taehyung lẩm bẩm, có vẻ ngạc nhiên, khi anh nhìn Jimin lấy lại chiếc khăn và tiếp tục lau chùi. "Nhưng cậu không sợ tớ dành nhiều thời gian cho Jungkook quá mà bỏ rơi cậu à?"

Jimin liếc xéo anh. "Cậu dám?"

Miệng Taehyung mở lớn và hai tay đặt lên trước ngực. "Tớ sẽ không bao giờ làm thế."

Jimin cười. "Nhưng điều đó cũng nhanh xảy ra thôi khi mà chúng ta tìm được tình yêu cho riêng mình ấy. Và lúc đó cậu sẽ không cần tớ cõng về nhà nữa vì cậu đã có Jungkook và đống cơ bắp của em ấy rồi."

Taehyung đỏ mặt và rên rỉ, lấy một chiếc khăn và hờn dỗi lau mãi một chỗ trên bàn. Chỉ đến khi anh sắp quên đi những điều ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro